Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hơi cúi thấp mặt tỏ vẻ không dám nhận thành ý của ông, anh nói:" Cảm ơn ông, tôi về đây". Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, đi về hướng phòng bệnh của Mijin. Anh cũng không bận tâm gì nhiều về câu nói " Có thể trong tương lai cậu sẽ là chủ tịch của công ty tôi" Có điều hơi khó hiểu. Vì đâu ai cho không ai cái gì, tự dưng cậu sẽ trở thành chủ tịch. Cậu không hề có danh vọng khao khát cao xa nên cũng chẳng có hứng thú với những lời ông nói. Vừa bước vào phòng bệnh của Mijin, nét mặt anh liền thay đổi. Anh cười tươi vui vẻ nhìn cô gái nhỏ bé nằm trên giường chùm kín chăn. Mijin thấy anh vào phòng lập tức ngồi dậy hỏi:" Có chuyện gì à oppa??". Sehun tiến lại gần ngồi xuống cạnh cô, đưa tay đẩy người cho cô nằm xuống nói:" Người ta chỉ muốn cảm ơn thôi, không có gì đâu. Em cứ yên tâm mà nghĩ ngơi". Mijin nằm xuống, lòng cũng yên tâm hơn:" Nae". Anh đặt một nụ hôn lên vầng tráng nhỏ bé của cô rồi hạ giọng nói:" Tạm biệt người anh yêu. Ngủ ngon nhé anh về đây". Mijin lại chùm kín chăn chỉ chừa lại nửa khuôn mặt trắng mịn nhìn anh dần bước đi. Tim cô đập nhanh, không phải vì nụ hôn mà là vì trong cô vẫn còn cảm giác sợ. Cô lại tưởng tượng cái hình ảnh lúc nãy, nó làm cô sợ hãi. Mijin nhanh chóng bước xuống giường chạy vọt đến ôm anh từ đằng sau. Dáng người nhỏ bé của cô chỉ đứng ngang bờ vai anh. Khuôn mặt áp sát vào lưng anh. Cánh tay nhỏ bé siết chặt thắt lưng Sehun, giọng cô trầm xuống:" Sehun ah~!! Đừng đi, em rất sợ". Anh đưa tay gỡ cánh tay đang siết chặt thắt lưng của anh ra, xoay người lại đưa hai tay vuốt ve mặt cô, nở một nụ cười:" Đừng sợ, em là con gái, anh là con trai sao anh có thể ở lại đây được chứ?". Mijin im lặng, vẻ mặt buồn lại ôm chặt anh. Anh đưa tay đón nhận cái ôm từ tay cô bằng cách ôm cô vào lòng. Sehun thầm nghĩ:" Em cứ như thế này thì làm sao anh nỡ mà đi được". Vuốt ve cô được một chút, anh lại bảo:"Được rồi, anh sẽ ở lại đây cùng em. Vậy thì giờ em đi ngủ đi, khuya lắm rồi". Thế rồi cô mới chịu buông anh ra, căn phòng có hai chiếc giường. Một cái nằm giữa phòng, một cái nằm sát góc, cô leo lên chiếc giường quen thuộc của mình nằm ở giữa còn anh thì nằm sát góc. Hôm nay chắc có lẽ thức khuya quá mệt mỏi nên cô không nói lời nào mà thiếp đi trong vài phút. Anh thì vẫn nằm trên giường xoay qua xoay lại nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô khi ngủ mà không ngủ được. Cứ nhìn mãi vào bờ môi mỏng của cô mà anh không kiềm chế được. Nên nhẹ nhàng bước xuống không để lại tiếng động đến gần cô, đặt môi mình lên môi cô. Anh cứ ngỡ rằng cô đã ngủ say. Nhưng không ngờ từ sau lưng anh có một bàn tay choàng qua ôm lấy cổ anh. Đó là tay của Mijin, cô đang đáp trả lại nụ hôn của anh. Cô ôm và hôn anh cuồng nhiệt. Nụ hôn ngọt ngào đó tất nhiên sẽ không dừng lại ngay, vào một cái đêm khuya tối đen như vậy, sẽ càng kích thích thêm nụ hôn của hai người. Anh như muốn cấu xé, độc chiếm đôi môi nhỏ bé đó mà vẫn tiếp tục hôn cuồng nhiệt. Và cho tới khi cô thở hổn hển thì anh mới rời môi mình khỏi môi cô. Cô cũng nới lõng tay của mình cho anh về chỗ nằm. Những giây phút nhắm mắt tận hưởng nụ hôn tuyệt vời đã qua. Cả hai cùng say giấc cho tới sáng.

------------------

Những tia nắng sáng xuyên qua lớp màn mỏng chiếu sáng rực căn phòng. Mijin từ từ trên chiếc giường bệnh ngồi dậy. Do chưa thích nghi được với ánh sáng nên cô dụi dụi mắt một lúc. Nhìn qua chiếc giường bệnh sát góc cô khẽ mỉm cười. Người con trai ấy vẫn ngủ say sưa, lúc ngủ vẫn toát lên vẻ tuấn tú, lạnh lùng. Mijin dùng tay nâng niu sợi dây chuyền lấp lánh được đeo trên cổ mình lên ngắm nghía cười hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng di chuyển tới chỗ cửa sổ cũng là nơi anh nằm trên chiếc giường. Mijin mở toan tấm màn ra đón ánh nắng vui vẻ nói:" Chào buổi sáng Seoul, còn một ngày nữa thôi là được xuất viện rồi". (Au: Tiếng Việt rõ ràng đấy nhá :v) Do tiếng nói của cô làm Sehun tỉnh giấc, Anh từ giường bật dậy nhìn cô đang đứng bên giường mình nhắm mắt hít thở không khí. Sehun mắt nhắm mắt mở nhìn cô hỏi:" Em mới nói gì thế??". Mijin khẽ mở mắt cười nhẹ:" Mình quên mất anh ấy không biết tiếng Việt". Cô xoay qua cười rạng rỡ nhìn anh nói (Au: Tiếng Việt nữa đấy nhá :v):" Em mới nói là em yêu anh". Sehun nhíu mày nói:" Em nói gì thế?? Đừng trêu anh nữa, nói cho anh nghe với". Mijin không chọc anh nữa nên nói lại bằng tiếng Hàn, cô đưa hai tay véo má anh nói:" Anh ngốc quá!! Không hiểu thì thôi em không nói đâu". Nói rồi cô quay lưng đi thẳng vào nhà vệ sinh, Sehun vẫn ngồi đó ngơ ra nghĩ:" Chắc không có gì đâu, cô ấy chỉ trêu mình chút thôi".

------------------

Vết thương của Mijin đã lành hẳn nên không băng bó nữa. Cô chỉ chờ đến ngày mai mà xuất viện cùng anh đi học. 

Buổi trưa hôm nay anh cùng cô xuống căn tin bệnh viện ăn trưa. Mặc dù không được ngon cho lắm nhưng ăn cùng nhau thì còn gì bằng. Sehun nuốt thức ăn trong miệng mình rồi nhìn cô ăn say sưa như lâu ngày không được ăn:" Mijin à!!". Nghe được tiếng gọi, cô ngước mặt dính đầy thức ăn nhìn anh nói:" Hả?". Sehun hơi nhíu mày đưa tay lấy bỏ hạt cơm đang dính trên má cô:" Ngày mai là em xuất viện rồi, hôm trước đến giờ không đi học, em bỏ biết bao nhiêu bài khi vô lớp biết gì mà học, ăn xong lên phòng anh sẽ dạy cho em đấy". 

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro