Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mijin nhíu mày dễ thương nhìn anh nói:" Anh cũng nghỉ mà, sao không lo học cho anh mà lo cho em chi, em không sao, anh lo học cho anh đi". Nói xong cô tiếp tục cầm đùi gà ăn, Sehun cũng nhíu mày:" Anh cũng không sao đâu, em nên nhớ học lực của anh không kém, còn em thì không phải người Hàn sao hiểu được chứ". Mijin ngẩng mặt cười, miệng thì ngậm một đống thức ăn:" Anh là tốt nhất. Sao cũng được hết". Nói rồi cả hai người cùng ăn. Cũng chẳng hiểu sao trước khi nhập viện Mijin vẫn còn giữ dáng người nhỏ bé, thon thả, vậy mà sau khi nhập viện lại ú nu đến thế, hai má phúng phính. Cô chẳng gầy đi mà lại béo ra đúng là ở cạnh anh có khác. Ăn xong lần nào bụng cô cũng no căng vậy mà còn bị anh ép uống một ly sữa tươi, nhờ anh mà cô thành ra như vậy.

------------------

Cả hai đang học bài trên chiếc giường của Mijin. Do giường có bàn nên chỉ cần để vở lên đó và học là được. Sehun ngồi cùng giường với cô ở cự ly cần để giảng bài tập cho cô. Cô cặm cụi viết say sưa, bất chợt anh ngước nhìn hai má phúng phính của cô, rồi đưa tay véo một cái:" Em à!! Nếu em cứ như thế này thì thật tốt". Mijin đưa ánh mắt tròn xoe nhìn anh:" Như thế này là sao??". Cô vẫn chưa hề biết mình lên cân và ú nu. Trong bệnh viện cô chẳng cần trang điểm nên lâu lâu mới nhìn vào gương để rửa mặt và làm tóc thôi nên không để ý. Sehun nhếch môi cười, véo má cô lần nữa:" Không có gì đâu, tiếp tục làm đi". Lời nói dứt anh buông má cô ra. Mijin vẫn tiếp tục chăm chú làm bài.

Cả hai cùng học cho tới khi ánh chiều tà buông xuống. Phủ đỏ rực một bầu trời. Sehun cùng cô ngồi ngay trên giường trước cửa sổ ngắm nhìn bầu trời lúc hoàng hôn. Cảm giác thật bình yên, cái cảm giác mà con người ta không muốn mất đi. Cô luôn muốn ở bệnh cạnh anh, cho anh che chở, bảo vệ. Không lâu sau, Sehun đứng dậy cất lời chào tạm biệt đi về nhà. Ngày mai anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho cô. Những đêm trước, cô ở một nơi, anh ở một nơi nhưng ở đâu đó vẫn luôn nghĩ đến nhau.

-------------------

Chiều hôm sau...

Sehun vui vẻ làm thủ tục giúp Mijin xuất viện. Nét mặt cô trong tươi tắn hẳn, Cô bước vào chiếc xe BMW màu đen sáng bóng của anh. Sehun phóng xe đi vun vút trên mặt đường. Anh vừa lái xe vừa hỏi:" Cảm thấy dễ chịu chứ?! Chúng ta ra nhà hàng ăn nhé?!". Mijin đang nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh, nghe được giọng nói của anh liền xoay qua cười nhẹ trả lời:" Thôi, đừng đi nhà hàng cho tốn kém. Cứ chở em về nhà đi, hôm nay em sẽ nấu cho anh ăn". Sehun hơi nhíu mày:"Em thật là..Nhưng em mới xuất viện mà". Cô liếc mắt nhìn anh nói:"Anh không thấy em khỏe lắm sao?". 

Về đến nhà, Sehun không đi vào nhà mà đi thẳng vào nhà Mijin tự nhiên. Cô và anh cởi giày để lên kệ. Cả hai đi thẳng vào phòng bếp. Mijin đặt chiếc giỏ của mình lên bàn ăn rồi đi đến bên tủ lạnh. Cô nhẹ nhàng hỏi:" Anh muốn ăn món gì??". Sehun ngồi trên ghế liếc mắt nhìn cô nói:"Món gì cũng được, chỉ cần em nấu". Mijin nhìn anh bĩu môi:" Anh càng ngày càng dẻo miệng ha!!". Nói rồi cô bưng rỗ hoa quả đến chỗ bồn nước rửa. Sehun cười để lộ những chiếc răng:" Chỉ dẻo miệng với em thôi, ngốc ạ!!". Cô đang rửa rau, nghe được câu nói đó thì phì cười hạnh phúc, Sehun nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô từ đằng sau, cằm áp sát vào vai cô. Được một lúc sau, anh lấy thớt và dao thái củ cà rốt mà cô đã rửa. Anh cũng chẳng khác gì cô, vô cùng khéo léo. Những ngón tay thon dài liên tục thái cà rốt ra từng mảnh. Mijin thấy anh đang đứng cạnh cô thái cà rốt nên tiện xoay qua hỏi luôn:" Oppa à!! Anh có chê em béo không??". Sehun đưa tay véo má cô trả lời:" Không, chỉ cần người đó là em thì ra sao cũng được". Thì ra Mijin cũng biết mình đang ú dần, sợ anh chê nên mới hỏi :)) Nhận được câu trả lời như thế, cô liền ôm anh:"Vậy bây giờ anh ra phòng khách xem TV đi, để em làm được rồi". Sehun đưa tay tháo vòng tay đang siết chặt eo anh ra bảo:" Không cần đâu!! Thà ở đây mệt mỏi nấu ăn cùng em còn hơn đi xem TV mà không có em thật vô vị". Mijin mỉm cười di chuyển sang bếp bật lửa lên xào rau:" anh đã ăn cái gì mà nói câu nào là ngon câu đó thế". 

Một dĩa bò xào salad, cá chiên,...Thơm ngon nằm trên bàn ăn. Mijin và Sehun ngồi đối diện nhau. Cả hai cùng xơi hết chén cơm nhanh chóng :v Sehun dùng miếng khăn giấy có sẵn vừa lau miệng vừa nói:"Hôm nay anh ở lại nhà em nhé!!". Vừa nói xong, Mijin đang nhâm nhi ly nước cam lập tức phun ra hết. Cô cũng gấp gáp dùng khăn giấy lau miệng:"Oppa à!! Anh có bị gì không??Chúng ta vẫn chưa tiến triển đến mức vậy mà". Mặt cô hơi ửng đỏ. Sehun nghe được ngồi cười ha hả:"Mijin à!! Em cho rằng anh có ý đồ bậy với em à hahaha..Anh chỉ xin em ở lại thôi mà chứ đâu có ý gì, cái này em tự nghĩ đấy nhé". Mặt Mijin bắt đầu nóng gan, Sehun nhìn cô ngượng mà trong lòng vô cùng thích thú. Anh lại tiếp tục trêu cô:"Hay là em thích, được thôi!!". Mijin lập tức trả lời:" Đâu có, em chỉ...". Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị anh nhấc bổng lên. Tim cô muốn nhảy ra khỏi lòng ngực thầm nghĩ:"Chuyện gì thế?? Không được, mình không muốn như vậy". Cắt đứt mạch suy nghĩ đen tối của cô, anh lại tiếp tục trêu:" Là em thích đấy nhé, đừng trách anh". Nói rồi anh bế cô thẳng lên phòng. Mijin sợ hãi giãy giụa, la hét:"Oppa à!! Anh điên rồi hả?! Anh mà dám là anh chết chắc với em".

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro