chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bế cô đi thẳng vào phòng, dùng chân đạp cánh cửa đóng lại. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Nhìn khuôn mặt cô đỏ tấy anh cười thầm, càng thêm thích thú. Anh càng ngày càng tiến gần lại cô, vẻ mặt anh như một tên biến thái :)) mặc kệ cô giãy giụa anh vẫn tiến lại gần hơn. Tới khi một tiếng "Bốp" vang lên kèm theo là tiếng la của Sehun "A". Anh liền bật dậy ôm trán bên phải của mình. Mijin hốt hoảng ngồi dậy, tiến lại gần gấp gáp hỏi anh:" Oppa à!! Anh có sao không?? Em xin lỗi, tại anh nên em mới như vậy". Cô liền đi tìm hộp y tế đến gần chữa vết thương cho anh. Do quá sợ hãi nên lúc nãy Mijin đã lấy chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường đập vào đầu anh một cái rõ đau. Sau khi xử lý vết thương xong, mặt ai cũng nhăn nhó. Sehun nhìn cô, tức giận nói:" Mijin, em làm gì thế?? Sao em lại mạnh tay như vậy chứ". Cô cũng giận anh, xoay mặt đi chỗ khác trách móc:" Hứ, tại anh mới đúng, anh có ý đồ đen tối trước mà". Anh cũng không chịu thua:"Chứ không phải do em nghĩ đến nó trước sao?". Cô như bị nói trúng tim đen nên im lặng, mặt đỏ bần. Cả hai ngồi trên giường, không ai nhìn ai, im lặng. Không khí ngột ngạt đi hẳn. Cô thì có thể giận anh, còn anh thì không. Nếu im lặng quá lâu anh sẽ không chịu nổi, thì thôi đành phải lên tiếng. Sehun đến trước mặt Mijin đang dỗi, quỳ một chân xuống cho bằng cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó:"Được rồi, anh xin lỗi. Là anh sai, anh không có ý đồ bậy, chỉ trêu em một chút thôi, không ngờ em mạnh tay như vậy". Mijin vẫn im lặng. Sehun mất kiên nhẫn lấy hai tay ôm cô, áp mặt vào bụng cô:"Anh xin lỗi mà!! Tha lỗi cho anh đi, anh sai rồi". Trong lòng Mijin hạnh phúc biết bao nhưng vẫn cố tỏ ra như đang giận. Cô gở tay của anh ra rồi nằm xuống dùng chăn chùm kín e thẹn nói:" Được rồi, em tha lỗi cho anh đó, mai mốt không được vậy nữa đâu". Sehun nghe xong cười tươi, anh lại xin xỏ:" Mijin nè vậy anh ở lại nhà em nha, anh không làm gì đâu đừng lo". Mijin vẫn còn phân vân không trả lời. Anh lại tiếp tục dùng chiêu trò. Sehun bay lên giường chọt cho cô cười :v, cô lập tức cười ha hả chịu không nổi nên mới thốt ra:" Đừng mà, được rồi em cho anh ở đây". Sehun vui vẻ vào phòng tắm thay đồ ngủ. Mặt Mijin vẫn còn ửng đỏ nghĩ:" Oppa à, nếu mỗi lần anh phạm lỗi mà làm aegyo như vậy thì làm sao em giận cho được". Vừa nghĩ cô vừa cười, dùng tay che miệng mình lại. Sehun từ trong phòng tắm nói vọng ra:" Đồ cũ của anh để vào trong cái giỏ nhựa trong đây nhé!! Em lấy giúp anh bộ đồ ngủ bên nhà anh đi, chỉ cần nhờ cô giúp việc là được". 

"Ừ em biết rồi". Khoảng 5 phút sau cô quay lại với bộ đồ ngủ của anh. Mijin nói vọng vào trong:"Oppa ah~ đồ em để trước cửa nhé, giờ em xuống nhà vệ sinh bên dưới tắm đây". Nói rồi cô lấy đồ ngủ của mình đi xuống. Sehun tắm xong bước ra với bộ đồ ngủ vô cùng thu hút, quyến rũ. Tóc ướt rượi, phủ xuống nhìn cực cool boy. Không thấy Mijin trong phòng nên anh lê bước chân xuống nhà vào trong phòng bếp. Anh nhìn thấy cô mặc một bộ đồ ngủ tay dài, có họa tiết vô cùng trẻ con. Anh càng trưởng thành thì cô lại càng trẻ con không hiểu nổi. Sehun tiến lại gần cô:" Em lên phòng ngủ đi, anh rửa cho, ngày mai còn đi học nữa mà". Cô bây giờ mới phát hiện ra anh, xoay mặt qua nhìn anh. Như ngỡ ngàng, hai mắt cô tròn xoe, bị đứng hình vài giây nghĩ:" Ôi mạ ơi :v sao mà đẹp trai vậy chèn :v". Sehun cũng tự hiểu là mình đẹp :v nên đưa tay véo má cô, lúc này cô mới hoàn hồn lại, nghe anh đắc ý nói:" Mới biết hả cô bé?? Chuyện này chẳng có gì lạ đâu". Mijin nghe giọng anh tự đắc nên gạt tay anh ra, lườm anh một cái rồi tiếp tục rửa chén không nói gì. Anh lại siết chặt vòng eo cô, áp cằm vào vai cô. Giờ cô mới để ý nhé, ở cự ly gần cô mới có thể ngửi thấy được mùi hương từ người anh. Mùi hương khiến cho người ngửi cảm thấy thoải mái vô cùng. Sehun cất giọng trầm:"Em nghe anh nói gì không?? Lên lầu ngủ đi anh rửa cho". Mijin vẫn chăm chú rửa:"Không cần, anh lên trước đi". Giọng cô cứ đều đều như vô hồn. Sehun nghe vậy lại siết chặt vòng eo cô hơn nữa cho tới khi cô la lên một tiếng"A". Anh mới nới lỏng vòng tay của mình ra. Sehun lo lắng hỏi:" Em bị sao vậy?". Cô dừng rửa chén lại, gỡ bao tay ra xoa xoa vết thương, đau đớn nói:" Anh siết chặt đến thế không sợ em chết ngộp hay sao?? Mà còn động đến vết thương của em nữa". Vừa nói cô vừa đi lại ghế ngồi. Anh cũng đi theo cô, anh đặt tay lên vai cô:" Anh không để ý, em có sao không?"

"Không, chỉ đau một chút thôi, anh lên phòng khách xem TV đi, em ở đây làm được rồi".

Cô nói như đang dỗi. Nghe cô nói thế, nếu anh không đi thì sợ cô sẽ tức giận hơn làm ảnh hưởng đến vết thương nên anh đi vào phòng khách vừa xem TV vừa ăn trái cây. 

_______________________-

Hết chap 17

Yahh!! Vào học chính thức rồi, không có thời gian viết luôn đấy, nay được một ngày nghỉ mà cũng phải học bài, au đã cố gắng dành tất cả thời gian để viết rồi đó =))) Nghe nói tuần sau lễ được nghỉ ba ngày =))) lúc đó chắc sẽ ra khoảng 2 chap đấy, không hứa trước đâu nhé!!

Kamsamita~ <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro