Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe môi anh nhếch lên:" Đưa mắt tìm một chút thì anh thấy một cô gái ngồi trên băng ghế dưới gốc cây đàn Violin. Hình ảnh ấy anh thật sự không thể nào quên được, nó đẹp đến nổi rung động lòng người. Mái tóc vàng của cô ấy bay trong gió, tiếng Violin làm cho những tán cây cũng phải rung động. Anh và cô ấy cũng cùng ước hẹn, cô ấy nói rằng sẽ yêu anh suốt đời. Nhưng đó chỉ là lời nói thôi, vài tháng sau thì cô ấy đi mất. Đến đây anh không còn nghe tiếng Violin đó nữa. Không còn nhìn thấy bóng dáng của người con gái tóc vàng ấy nữa. Cô ấy đi rồi, đi không một lời từ biệt, cô ấy sang Pháp du học. Một nỗi đau không thể diễn tả được cứ trôi theo năm tháng rồi từ từ cũng thành một vết chai sạn trong lòng anh mà phai mờ đi từ từ". Mijin nghe anh kể mà lòng ngực cũng thấy nhói đau, huống chi là anh. Cô nới lõng tay anh ra.

Đột nhiên cảm giác mình thua người con gái đó nên hỏi:" Oppa à!! Anh trả lời thật nhé". 

"Ừm nếu em muốn". 

"Ừa vậy thì em muốn hỏi. Người con gái đó...à...ờ... đẹp hơn em thật sao?". 

Do cô muốn anh nói thật nên anh cũng không ngừng ngại trả lời:" Ừm, đẹp hơn em rất nhiều, mái tóc, đôi mắt, đôi môi, khuôn mặt, đặc biệt chính là đôi chân thon dài hơn em nhiều. Mà cũng đương nhiên thôi, cô ấy lai Pháp mà". 

Mijin thầm trách móc:" Chỉ hỏi thế thôi có cần chi tiết đến thế không??Mà cũng đâu cần nói thật quá chứ" Sehun biết cô đang dỗi, anh cười tươi khẽ nói:" Sao? Em không có điều gì muốn hỏi nữa sao?". 

"Còn chứ!! Anh còn...y..yêu cô ấy chứ??". Sehun phì cười rồi đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô:" Em nghĩ anh là loại người như thế sao? Nếu anh còn yêu cô ấy thì tại sao lại đem lòng yêu em chứ". Mijin nhíu mày xoa xoa đầu rồi lại hỏi tiếp:" Vậy...cho tới bây giờ,  em là người thứ mấy trong lòng anh?". Anh vếu má cô:" Ngốc à!! Người thứ mấy đâu quan trọng. Quan trọng nhất đó chính là 'em là người cuối cùng'". Nghe được câu nói đó, cô vô cùng yên lòng rồi cười tươi:"Là anh hứa đấy nhé!!". 

Nói rồi cả hai cùng móc méo, đóng ngoặc thề nguyện =)). Anh nắm tay cô, cả hai cùng đứng lên đến lang cang bằng đá được xây với kiến trúc cổ đại. Anh đưa người dựa vào thành đá, Mijin thì đang nhìn xuống tìm kiếm cái băng ghế mà anh nói. Cô khẽ kêu lên:"A thấy rồi". Chiếc ghế ấy bây giờ phủ đầy lá vàng không ai ngồi. Nghe cô nói, anh cũng đủ biết cô đang nói về cái gì. Anh nâng bàn tay nhỏ nhắn của cô lên khẽ hôn lên mu bàn tay cô. Mijin cũng ngạc nhiên bất chợt nhìn anh, cô thầm nghĩ:" Mình chưa bao giờ được hôn môi anh ấy. Là một cái hôn thật sự chứ không phải là nụ hôn phớt lờ kia. Nếu không phải vì cô y tá hôm trước vào không đúng lúc thì mình đã được nếm mùi vị rồi. Nghĩ lại đến giờ vẫn thấy tức". (Au: Con này gớm -.- đúng là được voi đòi tiên mà. Hôn phớt lờ còn không chịu -.- biết bao nhiêu người mơ ước mà không có kìa) Đâu ai biết được Sehun cũng đang nghĩ thế. 

------------------------------

Hôm sau cũng thế, giờ ra chơi anh và cô đến cầu thang thoát hiểm, tối về thì lại ra ban công với những mẫu giấy nots đại loại là những dòng chữ như 'chúc anh ngủ ngon'-'anh yêu em'-'anh nhớ em'....vân vân và mây mây

-----------------------------

Tối hôm nay cũng vậy, họ cùng nhau ra ban công. Đặc biệt hôm nay trời rất nhiều sao, sáng lấp lánh trên bầu trời. Sehun vẫn đưa cô tách cafe như hôm nào. Có một điều là thường ngày cô sẽ ra trước, được một lúc thì anh mới ra. Bỗng dưng hôm nay anh lại ra trước. Mijin nhìn anh miệng cười tươi:" Chào anh". Anh chỉ đáp trả bằng cái cười nhẹ rồi nói:" Mijin à!! Em cảm thấy thế nào về anh?". Mijin uống một ngụm cafe, cười nhẹ nhìn anh:" Anh thế nào sao?? Ưm..nói về vẻ bề ngoài thì siêu chuẩn rồi, học lực cũng chả kém". 

Sehun mỉm cười, đưa tay trái vào túi quần. Tiếp tục nghe cô nói:" Hiện tại thì em chưa tìm ra được khuyết điểm của anh nhưng chắc sau này sẽ có. Đối với bây giờ thì...". Cô không nói ra, chỉ kéo dài chữ thì một lúc rồi thôi. 

Anh nhìn xa xăm, nói tiếp tục cho câu nói của cô:" Thì tuyệt vời chứ gì". Mijin đưa ngón cái lên. Sehun tiếp tục nói nhưng hơi ngập ngừng:" Vậy...". Anh không nói tiếp nữa mà dùng giấy nots màu hồng. Ghi vào giấy nots với dòng chữ:" Làm bạn gái anh nhé!!". Tờ giấy nots được dán lên lang cang của cô, cô đọc được trong lòng hạnh phúc biết bao, chỉ nghĩ:" Em đợi câu nói này lâu lắm rồi". Giờ cô chỉ việc lấy giấy nots trả lời thôi:"Vâng, em đồng ý". Cô còn trang trí thêm vài trái tim ở phía dưới dòng chữ. Bỗng dưng anh tiến sát lại lang cang cho gần cô hơn. Anh nâng cằm cô lên, giờ cô chỉ việc nhắm mắt mà tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của anh. Anh đưa lưỡi của mình len sâu vào kẽ răng của cô. Nụ hôn càng lúc càng mạnh liệt. Khi nhận thấy hơi thở hổn hển của cô thì anh dừng lại (Au: này au học lổm đấy :v đừng ném đá tội con bé :v) Kết thúc nụ hôn anh rời tay khỏi chiếc cằm nhỏ nhắn của cô. Cô hơi đỏ mặt nhưng vẫn cố mỉm cười nhìn anh. Anh nhìn cô, mặt cũng hơi ửng đỏ. Đâu phải anh không biết ngại chứ tại đây là lần đầu tiên đối với cô mà. Anh lúc nào cũng là người chủ động, giờ thì cũng thế:" Anh qua nhà em ngủ nhé". 

______________________

Hết chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro