Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này đây làm sao cô có thể cứng cáp được. Người cô mềm nhũn, lòng cô cũng vậy, đã bị anh thâu tóm tất cả. Nên đành nói:" Vâng". Nói rồi cô bước vào nhà khóa cửa ban công lại. Mijin nằm co rút trên giường hơi thở vẫn còn dồn dập, gấp gáp. Chẳng biết anh đến từ lúc nào vì không nghe tiếng kêu cửa, anh có chìa khóa nhà cô mà. Đến khi anh siết chặt vòng eo của cô, vùi đầu vào sau gáy của cô thì cô mới chợt nhận ra anh đã đến. Mijin cảm nhận được hơi thở nóng bừng đang phà vào cổ mình. Vẫn là cái mùi hương của anh phát ra. Tim cô loạn nhịp, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sehun cất giọng trầm:" Mijin à!! Anh rất yêu em". Nói rồi vòng eo của cô lại bị siết chặt hơn. Cô lấy lại bình tĩnh, đưa tay vuốt ve bàn tay của anh đang siết chặt eo cô, thủ thỉ:" Em cũng vậy". Rồi cô xoay người qua đối diện với anh. Cô hơi làm nũng hỏi:" Oppa, em sợ đến một ngày anh không yêu em nữa". Sehun nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc của cô:" Ngốc!! Sao em cứ nghĩ đến mấy cái đó, em không tin anh à?". Mijin e dè trả lời:" Tin, em sẽ tin anh, từ nay về sau em không nghĩ thế nữa". (Au: Tin càng nhiều, đau càng nhiều :(( ) Cô cũng đưa tay ôm anh, vùi đầu vào người anh. Cứ giữ nguyên tư thế này, anh hỏi cô:" Em có muốn đi chơi không? Ý anh là đi tham quan HQ đấy". Mijin như một chú mèo nhỏ đang được anh che chở, vỏn vẹn trả lời:" Ừa". 

"Vậy ngày mai, 8h tối chúng ta ra sông Hàn nhé". 

"Nae oppa"

Lời nói kết thúc chưa lâu cô liền thiếp đi. Cảm giác ấm áp dâng trào trong cô. Sehun nhẹ nhàng hôn lên tóc cô rồi cũng nhắm mắt ngủ.

---------------

Buổi học kết thúc trong yên bình, Sehun cùng Mijin về nhà chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên tại sông Hàn.

----------------

*Phòng Mijin*

Cô lôi hết các bộ quần áo của mình ra rồi ngồi xuống giường thở phào:" Bộ nào đây?". Cô vốn dĩ thích màu trắng vì nhìn nó rất trong sáng, thanh thoát. Còn anh thì có lẽ thích màu đen. Suy nghĩ một lúc thì cô bật dậy lôi trong tủ ra cái váy có màu chủ đạo là trắng và đen, nhìn có vẽ rất sang =)). Chiếc váy xòe màu trắng, phần trên ôm sát, được đính hoa nhỏ màu trắng, chiếc nơ ở thắt lưng có màu đen. Cô mặc chiếc váy vào rồi loay hoay trước gương ngắm mình. Cô xã tóc ra, chải chuốt lại rồi cột lên bằng chiếc nơ xinh xắn màu đen. Trông cô rất dễ thương. Cô ngồi xuống bàn trang điểm, đánh một ít son là đủ. Cô chẳng thích trang điểm lòe loẹt như bao người khác, đánh một chút son thì nhìn sẽ tự nhiên hơn là dặm cả lớp phấn =))). 

Cô nhìn đồng hồ là 7h45, cũng sắp đến giờ rồi. Mijin ngồi trên chiếc giường háo hức nghĩ ngợ:

"Không biết Sehun chuẩn bị xong chưa?"

"Anh ấy sẽ như thế nào?"

..v..v...

Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, cô nhanh chóng bắt máy vì là anh gọi:

"Alô?"

Bên kia chất giọng trầm ấm vang lên:" Mijin hả?"

"Vâng"

"Em đã chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi oppa"

"Vậy xuống nhà đi"

"Nae" 

Nói rồi cô cúp máy. Nhanh chóng đi xuống với đôi guốc màu đen, không họa tiết cùng với chiếc túi xách màu trắng nốt. 

Vừa mở cửa, điều bất ngờ cô thấy là chiếc BMW đen bóng sang trọng, còn Sehun thì đang đứng dựa vào cửa xe. Miệng cô vô thất phát ra tiếng"Wow"

Đây cũng đâu phải lần đầu tiên cô thấy Sehun đẹp trai thế =))) Nhưng hôm nay, anh sửa soạn hơn, cô mới biết còn đẹp hơn thế nữa. Bộ đồ vest màu đen xám lịch lãm, Vẫn mái tóc phủ xuống, vẫn là chiếc áo sơ mi để vun hai nút đầu. 

Sehun nhìn cô người yêu nhỏ dễ thương của mình cũng bị ngơ ra nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thản nhiên bước đến cầm tay cô, hôn lên mu bàn tay ấy rồi mở cửa xe cho cô bước vào. Sau đó anh cũng vào vị trí ghế chính của mình. 

Anh khẽ đạp ga, nhìn cô qua tấm kính trên xe:" Chúng ta đi ăn tối trước nhé!!". Mijin nhẹ nhàng cười rồi gật đầu. Nhận được cái gật đầu của cô, anh phóng xe chạy vụt đi trong cái thành phố tấp nập người qua lại. Mijin hướng mắt về phía cửa sổ xe ngắm nhìn đường phố lung linh vào buổi tối. Ngắm được một lúc thì cô xoay qua nhìn anh đang tập trung lái xe, khuôn mặt lạnh lùng vẫn luôn đẹp nhất trong mắt cô.

Mijin kéo khóe môi cong lên thành một đường cong hoàn mĩ, rồi chiếc xe bỗng dừng lại trước cổng một nhà hàng sáng lấp lánh trong những ánh đèn pha lê màu trắng. Nó cao đến tận năm tầng, lối kiến trúc vô cùng sang trọng theo kiểu châu Âu. Lối vào nhà hàng được lót bằng thảm đỏ. Mijin chỉ biết trố mắt nhìn cho tới khi bên ngoài người con trai mặc vest đen xám mở cửa mời cô ra thì cô mới hoàn hồn bước ra. Sehun ra hiệu cho một anh bảo vệ đem xe đến bãi đỗ. Anh có lẽ nổi bật hơn các chàng trai khác, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía anh và Mijin. 

(Au: Từ giờ chữ cô có nghĩa là Mijin sẽ được đổi thành tôi nha mọi người)

Tim tôi đập "thình thịch", tôi cảm thích mình thật quê mùa trong bộ váy này đối với các cô gái khác. Đây là một cái thế giới lần đầu tiên tôi đặt chân đến. Anh nắm tay tôi cùng bước đi trên thảm đỏ với ánh mắt của nhiều người. Tôi tự nghĩ rằng:

"Thật không tin nổi, tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Anh không cảm thấy xấu hổ khi đi cùng với tôi sao?? Tôi cảm thấy xấu hổ vì mình không xứng đáng với anh"

Tôi hơi cúi mặt xuống, có lẽ anh đã phát hiện ra, liền hỏi:" Sao thế? Em không vui à?!". Lúc này tôi mới ngước nhìn anh, tôi khổ sở kéo khóe môi thành một đường cong:"Không đâu. Rất vui anh ạ". 

____________________

Hết chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro