Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun như đọc thấu được suy nghĩ của tôi nên anh nói:" Em không cần phải xấu hổ đâu, anh rất hãnh diện khi đi cùng em, một cô gái không phấn son, không hở han như các cô gái khác". Tôi nghe được mà lòng vui lên hẳn, luôn tự trấn an mình rằng:" Đúng đấy!! Có gì phải xấu hổ". Tôi tự tin hơn hẳn, tôi ngẩng mặt cười rõ tươi nhìn anh

"Oppa à!! Có thật là anh không xấu hổ không?"

"Ừ, anh không xấu hổ"

Tôi bắt đầu hớn hở đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây là tiệc buffet, ở sảnh có một chiếc bàn lớn để những món ăn thuộc dạng châu Âu. Thoáng để ý còn thấy tầng lớp quý tộc =)) trong kinh doanh, các anh chàng người mẫu, các cô gái chân dài, tiểu thư,..v..v..

Tôi vô tình liếc mắt qua một anh chàng và dừng lại ở anh chàng đó. Đôi mắt trông xanh của anh ấy tuyệt đẹp nhưng có vẻ hơi lẳng lơ, anh cầm ly rượu đỏ trên tay, một lúc thì lại uống một ngụm. Tôi như bị hút hồn vào đôi mắt ấy, anh ta cũng quay sang nhìn tôi, tôi giật bắn người tự nghĩ:" Wow, anh ấy thật tuyệt, không phải là người mẫu trong tạp chí hay sao?". 

Lúc này tôi cảm nhận được Sehun đang lay lay tay của tôi, tôi lấy lại bình tĩnh nhìn anh. Bỗng dưng bắt gặp ánh mắt không hài lòng của anh, anh còn cắn môi nhìn tôi. Tôi hiểu rồi, thì ra anh phát hiện tôi đang nhìn *trai* =)))). Tôi liền cười trừ và biện hộ:" Không phải đâu, tại anh chàng đó..." Sehun đặt môi anh phớt lờ qua môi tôi rồi anh nói:" Không cần, anh hiểu mà". 

Cái giây phút này....Ôi trời đất ơi =))) tôi biết tôi sai rồi khi nhìn người con trai khác, Sehun chưa đủ đẹp để tôi ngắm hay sao?? =)))))))))) Tôi tự nói với mình rằng "Tôi thật ngốc". Đi hết cái thảm đỏ để đến thang máy thì chân của tôi cũng mỏi rã rời. Sehun cùng tôi đi vào thang máy, lên đến tầng cao nhất của nhà hàng. Lúc trong thang máy chỉ có anh và tôi, anh liền véo má tôi nói như dỗi hờn:

" Ghét em thật!! Chỉ một chút lơ là thôi em đã nhìn người con trai khác rồi". Tôi vội trả lời vẻ hối lỗi:" Oppa à, em xin lỗi, em sai rồi". Thấy anh vẫn lặng thinh còn giận, tôi liền làm aegyo. Sehun nhìn thấy thì liền cười, anh lại đưa tay véo má tôi:" Thôi được rồi cô bé!! Nếu sau này em cứ làm vẻ mặt đó thì chắc anh không dỗi được rồi". Vừa nói xong, cánh cửa thang máy cũng mở ra, anh cùng tôi vui vẻ nắm tay đi ra quầy tiếp viên rồi anh nói với cô tiếp viên cái gì đó, sau đó cô tiếp viên hướng dẫn vào một căn phòng. Hình như là phòng vip anh đặt riêng thì phải. Chúng tôi mở cửa bước vào, lại một bất ngờ nữa anh dành cho tôi, anh kéo ghế cho tôi ngồi. Căn phòng được thắp nến thơm màu trắng, cực kì sang trọng mà cũng không kém phần lãng mạn, tôi thầm nghĩ:" Anh là người như thế sao? Lãng mạn đến vậy sao? Tất cả là do anh chuẩn bị ư?" Sau khi tôi ngồi, anh cũng qua ghế đối diện tôi ngồi. Tiếng đàn du dương, êm tai phát ra từ cây đàn Violin. Chẳng đợi lâu, các món ăn thuộc dạng châu Âu được trình bày đẹp đẽ trên chiếc bàn khác là to trước mặt tôi. Anh ngồi đối diện nở nụ cười nói:" Em ăn đi, phải ăn thật nhiều đấy".

Tôi nghe được thì cười mỉm một cái:" Vâng, anh cũng thế". (Au: thôi thì từ khúc này mình chuyển lại thành cô đi ha =)) ) Ăn được một lúc thì Sehun ngước lên nhìn cô nói:" Mijin, anh yêu em" Câu này cũng khá quen đối với cô. Mijin chỉ đơn giản mỉm cười trả lời:" Vâng"

Sehun mặt giận dỗi, trách móc:" Anh muốn nghe em nói là 'Em yêu anh' kìa chứ không muốn nghe chữ 'Vâng' biết chưa hả?!". Mijin cười rồi lại trêu anh =)):" Không bao giờ, anh đừng có mơ". Anh cũng chẳng chịu thua =)):" Giờ em có nói không?". 

"Không, không bao giờ nói". 

"Nếu em không nói thì đừng trách anh nhé!! Anh sẽ phạt em, vợ yêu ah~" (Au: Ầy, da gà da vịt nổi hết dòi :3)

"Em không sợ, anh sẽ làm gì em chứ?!"

Cô vừa nói xong, lập tức anh đứng dậy. Nhanh chóng đến bên cô, Sehun đưa một tay chống lên ghế của cô, tay còn lại nâng cằm cô lên. Ghé sát vành tai, hạ giọng nói:" Đừng trách anh nhé vợ yêu"

"Ai là vợ yêu của anh chứ".

Không bận tâm đến lời nói của cô. Sehun liền tiến sát môi mình lại gần môi cô. Mijin nhanh chóng đưa tay chặn môi anh lại, anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, đặt môi mình lên môi cô. Mijin từ từ tiếp nhận nụ hôn đó và nhắm mắt lại. Lúc đầu nhẹ nhàng bao nhiêu thì khúc sau mãnh liệt bấy nhiêu :3. Sehun khoáy động cả khoang miệng của cô, được vài phút thì dừng lại. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, cả hai cùng mỉm cười (Au:Hai người đang tự kỷ à -.-) Mijin trêu anh:" Thế này là phạt sao?". Sehun véo má cô:" Em hư nhỉ?? Nếu sau này em còn dám cãi lời anh nữa thì anh sẽ phạt em nặng hơn đấy". Mijin cười, cũng véo má anh lại ><:" Được rồi chồng yêu!! Em yêu anh". (Au: Không ngờ sến đến vậy ><)

---------------------------

Anh và cô đang cùng đi dạo ở sông Hàn, cô và anh luôn là sự chú ý của mọi người. Nhưng hầu hết Sehun mới là tâm điểm của các cô gái trẻ tuổi ở đây chứ không phải là cô. Mijin nhìn các cô gái ấy, mặt chẳng vui tí nào. Anh thì ngược lại, hoàn toàn bình thản. Độ nóng của cô đạt tới cực độ, không thể chịu đựng nổi cái cảnh người con trai của mình bị người ta dòm ngó. Cô liếc nhìn anh:" Em đi mua nước đây, anh đứng ở đây đợi em. Đừng có mà liếc mắt đưa tình với cô gái khác đó". Anh vắt tay ra sau lưng:" Em sao thế vợ yêu??". Cô bĩu môi, liếc hờ anh một cái rồi quay lưng đi, cô nghĩ:" Anh thực sự không biết rằng mấy cô gái đó đang nhìn anh hay là giả vờ thế?"

____________________

Hết chap 21

"Cuộc đời em vốn là một đường thẳng

Nếu có gấp khúc chỉ là vì để gặp anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro