Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã thi xong học kì cuối, đồng nghĩa với việc Sehun sẽ chuyển trường. Giờ chỉ chờ thông báo kết quả đậu hay rớt. Mà có lẽ cả hai người đều rất tự tin về bài thi của mình. Anh thì khỏi phải nói, còn cô mặc dù là người Việt nhưng nói về học hành thì không kém anh chút nào cả.

"Sáng mai chủ nhật em thức sớm cỡ 6h mấy để chuẩn bị đi. Anh muốn đưa em đi gặp một người". Sehun đứng ngoài ban công nhà mình nói với Mijin cũng đang ở ban công nhà cô. Vẻ mặt có chút u buồn. Nghe xong cô liền thắc mắc, nhìn anh:"Ai chứ?? Có quan trọng vậy không?". Anh bình thản bỏ tay vào túi quần trả lời:"Mai gặp rồi sẽ biết, Nhất định 6h30 phải gặp anh trước nhà đấy. Không được ngủ nướng đâu, nghe chưa đồ lười...". Cô liếc xéo anh một cái, ngó sang chỗ khác:"Biết rồi!! Đồ hâm". 

Bầu trời nhuộm một màu đen tím huyền ảo. Ánh trăng đêm nay rất sáng, các vị tinh tú cũng vậy, tất cả đang soi rọi vào khuôn mặt của người con trai cô thương.

"Được rồi, em ngủ đi, ngày mai nhất định phải thật xinh đẹp đấy!!".

Trả lại ly cafe ngọt ngào hôm nào cho anh, cô ngoan ngoãn đồng ý:" Anh ngủ ngon". Nói rồi cô quay lưng bước vào phòng

"Mijin". Chợt nghe thấy tiếng anh gọi, cô dừng chân nhìn anh hiếu kì:" Sao thế?". Anh bảo:" Lại đây". Cô tiến bước chân của mình lại gần anh, anh còn chưa hài lòng:"Gần hơn nữa. Anh có chuyện muốn nói với em". Cô tiếp tục nghe theo lời anh, kề sát tai của mình vào môi anh. Anh cũng khẽ đặt lên đôi má của cô một nụ hôn:"Tặng em". Cô chề môi:"Anh không hôn một ngày  anh chết thật sao??". Anh trêu cô:"Ừ, anh chết thật đấy!!".

Anh nhìn cô bước vào phòng đóng cửa lại thì mới an lòng đi vào phòng của mình.

---------------------------

Sáng hôm sau....

Đồng hồ điểm đúng 6h

"Mijin!! thức dậy cho anh". Anh không biết đã đột nhập vào phòng cô từ lúc nào, vừa nói vừa lay lay người cô:" Anh biết trước mà. Thế nào em cũng ngủ nướng, may mắn là anh hiểu rõ em quá, không thì đợi đến 8h cũng chẳng thấy em đâu". Cô cựa quậy trên chiếc giường, nhăn nhó, mắt nhắm nhưng miệng thì nói:"Em muốn ngủ cơ mà. Đừng kêu em. Chúng ta đến trễ một chút cũng đâu sao??". Anh đành tiếp tục thuyết phục:"Không được! Em mà không dậy, đừng trách anh dùng biện pháp mạnh". Nói rồi anh leo thẳng lên người cô ngồi.

"Ơ..ơ...anh làm gì vậy?". Nói xong câu đó cô cười hả hê không ngừng được khi anh đang chọc lét cô. Không thể vùng vằng được vì anh đang ngồi trên người cô.

"Haha..Dừng lại...em..em..thức". Sehun dừng lại khi nghe cô nói:" Nếu em chịu dậy từ lúc đầu thì có phải hay hơn không?". Cô dụi mắt, trách móc:"Anh xấu xa quá đi mất!".

Cô ngồi dậy vào phòng tắm thay đồ. Mấy hôm nay trời cũng dịu mát không đến nổi lạnh giá. Thấy anh mặc ves đen nên cô cũng mặc màu đen, quần áo đơn giản.

Áo sơ mi trắng mỏng với cái quần bò. Khoác bên ngoài chiếc áo khoác dài đen qua đầu gối khiến cô trở nên trưởng thành hơn. Búi tóc cao, thoải mái. Đứng cạnh anh nguyên một cây đen.

"Em mặc vậy được chứ?".

Anh nhìn từ đầu đến chân cô

"Ừ, em sao cũng được. Đẹp lắm"

Cô cười tươi:" Hì hì. Lâu lâu thay đổi sì tai chút xíu. Nhìn giản dị hơn anh ha".

"Ừ, giờ mình đi thôi. 6h30 rồi".

Cô nắm tay anh cùng đi xuống nhà dưới. Cô lại tò mò:"Giờ mình gặp ai thế??". Anh nhìn cô, cười như không cười, trả lời:"Cô gái người Pháp lúc trước. Cô ấy quay về rồi, mẹ anh bảo ra đón cô ấy". Cô nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên, có chút bối rối:" Gì chứ??". Nói rồi cô chạy ngược lên lầu, vừa chạy vừa nói:"Vậy em không thể ăn mặc như thế này được!! Xin lỗi, anh chờ em tí nữa nhé!! Em thay đồ, trang điểm lại đây".

Cô xem việc này rất quan trọng. Đó chẳng khác gì tình địch với cô, không thể để mất hình tượng được. Anh cảm thấy có chút gì đó không ổn, anh hiểu tại sao cô lại như vậy. Chẳng phải là anh yêu cô sao?? Tại sao cô phải làm vậy?? Anh nhanh chóng kéo cô xuống nhà, nhìn cô rồi nói rất nghiêm túc:"Em sợ anh yêu cô ta sao? Em không tin anh sao? Tại sao em phải làm như vậy? Rõ ràng em đang xinh lắm mà!!". Cô xụ mặt, ấp úng:"Em..em...". Anh kéo tay cô ra khỏi nhà:" Đi thôi, đồ ngốc! Anh yêu em". 

Anh nói ba chữ ' anh yêu em'  là để cô an lòng, mắc công cô lại suy diễn lung tung.

---------------------------------

Suốt đoạn đường trên xe, cô không nói tiếng nào. Cảm giác của cô bây giờ rất khó hiểu. Tự nhiên anh lại đưa cô đi gặp người mà lúc trước anh yêu. Nghĩ đến đây cô chợt nảy ra sáng kiến:" Sehun ah~ hay là em không đi đâu. Chẳng phải mẹ anh kêu anh đi đón cô ấy sao? Em đâu cần đi đúng không? Với lại tại sao em phải đi?". Anh vừa lái xe vừa nghiêm túc trả lời cô:"Tại sao em không đi chứ?". Cô không trả lời, anh lại tiếp tục:"Nếu là vì em mệt, anh có thể chấp nhận nhưng nếu là vì em lo ngại không đấu nổi cô ta hoặc sợ sẽ nhìn thấy anh quay lại với cô ta thì em cứ yên tâm. Haizz...em ngốc chết đi được! Anh lập lại lần nữa, anh yêu em, anh không yêu cô ta. Ok?.  Và anh không cho phép em không tin tưởng anh. Anh đưa em đi là vì muốn cho cô ấy biết rằng em là người yêu của anh, là người anh thương". Cô cảm thấy mình hưng phấn hơn nhiều:" Vâng. Em biết rồi".

______________________

Hết chap 27

Ta đa, au quay lại rồi đây! Sắp đến ngày thi rồi, au phải tập trung ôn thi thôi, sau khi thi xong, au sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể ah~ <3 

Mấy bạn yêu dấu của au thi tốt nha <3

Love lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro