chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7h Sehun và cô đến nơi.

Sân bay tấp nập người qua lại. Cao ráo, thấp bé, già trẻ đều có. Những cái hành lý, vali đủ kiểu chồng chất lên nhau. 

Nhìn dòng người đông nghẹt ở đây, anh nhíu mày. Đúng là nơi anh không thích đến mà, anh thích những nơi yên tĩnh, không ồn ào. Cô và anh cùng bước ra từ chiếc xe hơi. Anh nắm tay cô, đảo mắt tìm xung quanh. Chắc chắn anh đang tìm cô gái mà mẹ anh kêu đón.

Sở dĩ anh đồng ý là bởi vì dù sao cũng lâu không gặp, anh muốn biết người con gái đó sau khi bỏ đi thì thay đổi ra sao. Quan trọng hơn hết là tránh mẹ anh càu nhàu.

Cùng cô nắm tay đi vào cái nơi tấp nập ấy. Sehun đứng gần dãy phân cách của sân bay cho dễ quan sát. Anh nhìn cô bảo:

"Anh nghĩ là cô ấy chưa ra đâu. Em chịu khó đứng đây cùng anh đợi một lát nhé?".

Cô bình thản cho hai tay vào túi áo và nở nụ cười tỏ vẻ không sao

"Vâng, không sao".

Lại lần nữa, anh nhìn xung quanh mình rồi lại nhìn hai bàn tay của cô đang bỏ vào túi áo. Cảm giác ngứa ngáy, không yên tâm tí nào khi không giữ chặt tay cô.  Sehun lấy tay phải của mình nhanh chóng kéo tay trái cô ra khỏi túi áo mà nắm chặt lấy. Cô hơi ngạc nhiên, khó hiểu trước hành động của anh

"Này!! anh làm gì thế?".

Anh đưa mắt nhìn cô, hơi nhíu mày

"Đông người quá!! Lát em lạc mất".

Mijin nhoẻn miệng cười kiểu như bó tay, bó chân, hết nói nổi. Mặc kệ, muốn làm gì thì làm, cô không thừa hơi cãi tay đôi với anh vì biết chắc chắn mình sẽ thua.

20 phút trôi qua...

Muốn tìm chỗ ngồi cũng khó. Thấy Mijin ngồi bệch xuống đất tựa lưng vào cột. Anh hỏi theo cách quan tâm, lo lắng:

"Sao thế?"

Cô nở nụ cười cố tỏ ra mình bình thường, chẳng sao cả.

"Hì hì..Không có gì hết!! Chỉ là...".

Lời nói của cô bị cắt đứt. Nghe cách nói của cô là anh biết cô đang nói dối và hiểu rõ là cô đang mỏi chân. Nên không đợi cô nói anh, anh liền cướp lời:

"Lên lưng đi anh cõng".

Nghe xong câu này trong đầu cô lập tức nghĩ sẽ không đồng ý. Giữa chốn đông người  như vậy mà ông Hun này muốn làm người ta để ý. Lập túc từ chối:

"Không cần đâu. Em ổn".

Nói rồi cô đứng phắt dậy như đang chứng minh. Anh nắm lấy tay cô, tay còn lại để vào túi quần.

"Đừng nói dối. Dù sao cũng đã hơn 20 phút rồi, chúng ta về, không cần chờ nữa. Anh dẫn em đi ăn". Anh kéo tay cô đi. Mijin lại cố kéo ngược lại.

"Này!! Đừng đi, cô ấy ra sẽ không thấy anh đấy".

Anh cũng đanh đá, không nhường cô, nhất quyết muốn về. Tại sao phải chờ lâu vậy chứ?

"Cô ấy biết tự về, em không cần lo"

Cô vẫn đang dằn co kéo qua kéo lại với anh. Cô không muốn về, vì như vậy sẽ không phải phép với người ta, hơn nữa là mẹ anh bảo đón cô ta, nếu không làm theo, khi mẹ anh biết được sẽ như thế nào?

"Này, này!! Một chút nữa nhé, một chút nữa thôi".

Cô thành khẩn năn nỉ. Vẻ mặt và lời nói của cô khiến anh mềm lòng. Anh nhìn cô, có chút bực tức, ngưng luôn hành động kéo qua giựt lại với cô.

"Được rồi! Chỉ một chút, một chút nữa thôi nhé".

Vẻ mặt cô liền thay đổi. Dỗ ngọt anh:

"Hì hì...Thương lắm".

Nói rồi cô nhìn anh, cười tít mắt, lấy vai mình huých vai anh rồi bảo:"Chờ em nhé!! Đi mua nước cho chồng uống".

Dù anh có lạnh lùng cấp mấy cũng không thể không cười được. "Đáng yêu hết sức". Đó là suy nghĩ trong đầu anh. Sehun từ từ hé môi cười

"Anh đi cùng em"

Nói rồi anh định nắm tay cô bước đi thì bị cô đẩy lại vị trí cũ.

"Ầy, ầy..Anh đứng đây đi. Em đi mua được rồi. Kẻo chị ấy ra không thấy anh"

Anh thở dài, trong lòng thầm nghĩ:"Tại sao có thể lo cho người khác đến mức vậy?".

Đành nghe lời cô một lần vậy:"Được rồi!! Cẩn thận, đông người lắm đấy, không cần vội, coi chừng..." 

Đi có chút thôi chứ đâu xa xôi gì, làm như cô mới lên ba. Cô cắt ngang câu nói của anh, sợ anh dặn dò nữa sẽ đến sáng.

"Thôi được rồi, em biết. Em đi đây, yên tâm"

Mijin nhanh chóng quay lưng đi, nén lại lâu chỉ sợ anh tiếp tục nói. Anh nhìn bóng dáng cô khuất dần trong đám đông phía trước rồi mới thôi nhìn.

------------------------------------------

Hết chap 28

Mấy bạn đã thi xong hết chưa? Chắc hẳn là chưa =)) au cũng thế :v 

Dù sao thì cũng chúc mấy bạn thi tốt <3

Chẳng hiểu sao giờ này có hứng đăng chap mới nữa =))

À mà từ nay gọi mình là: au1 

Còn gọi bạn thosky1994 là au 2 nheii <3

Một ngày tốt lành nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro