Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 5 phút sau...

Sehun đứng trông về phía Mijin đi, đợi cô quay về. Bỗng nhiên có người gọi tên anh, tiếng nói phát ra từ đằng sau. Nghe giọng, anh liền biết ngay là ai, theo phản xạ anh xoay người lại.

"Người con gái đó...". Đó là dòng suy nghĩ đầu tiên khi anh thấy người con gái ấy. Cô ta tiến đến chỗ Sehun, ôm anh một cái thân mật rồi nói:

"Lâu quá không gặp anh nhỉ?". Lời nói không chút gấp gáp mà nhẹ nhàng chậm rãi. Anh không chút biểu cảm trả lời:

"Ừm"

Cô nở nụ cười nhẹ nhàng, tay vẫn cầm vali

"Anh dạo này không thay đổi gì hết ha?!"

Đó chẳng phải là một câu nữa mà dường như là một câu nói khẳng định. Sehun nhếch mép, bỏ tay vào túi quần:

"Ừ, chắc là không thay đổi gì"

Từ khi cô bỏ đi, anh đã thay đổi rất nhiều. Trầm lặng, lạnh lùng hơn hẳn. Vậy mà quay lại bảo anh chẳng thay đổi gì, nực cười. Anh biểu lộ rõ sự khinh bỉ khi nhìn cô. Mijin từ xa gọi Sehun:

"Sehun oppa"

Tay cầm hai ly nước đi về phía anh. Đến gần, cô mới nhận ra sự hiện diện của một cô gái và cô biết rõ đó là ai. Nhưng cô có vẻ bị ngơ ra khi chạm mặt với cô ấy. Đôi mắt màu xám khói thật thu hút. Đúng như lời Sehun nói, tóc của cô ấy vàng, dài nhưng được làm gọn lại bằng kiểu thắt bím xương cá. Cô ấy diện cho mình một bộ váy màu đen huyền, không hở cổ, kín đáo. Chiếc váy xòe có họa tiết hoa văn được phủ màu đen bóng trên cái màu đen huyền ấy. Họa tiết không nổi bật, màu mè lắm, làm cô ấy toát lên vẻ dễ thương mà cá tính, tăng sự dịu dàng nên kết hợp với chuỗi ngọc trai trắng tinh ở cổ và cái nơ cũng màu đen nốt ở vòng eo, đôi guốc cùng tông màu. Chỉ có thể nói là rất tuyệt.

Gương mặt không tì vết, không dùng phấn son nhiều. Chiếc váy xòe ngang đầu gối để lộ đôi chân thon dài của cô. 

Đang miên man trước vẻ đẹp của cô ấy thì Mijin bị đánh thức bởi giọng nói của ai đó:

"Này cô bé!! Em là ai vậy? Em quen với Sehun sao?".

Từ nãy đến giờ cô không chớp mắt. Nghe câu hỏi, Mijin có chút giật mình, chớp mắt 2,3 lần rồi mới trả lời:

"Vâng. Em là Park Mijin"

Người con gái đó đưa tay véo nhẹ má cô. Cười tươi:

"Em dễ thương quá đấy. Chị là Park Kwon Eun. Rất vui được biết em"

Nói xong Kwon Eun bỏ tay mình ra khỏi má cô. Mijin cũng cười, xem ra cũng có thiện cảm với cô ấy. Rất dịu dàng, dễ thương, không đanh đá. Kwon Eun lại tiếp tục hỏi:

"Mijin nè, em là gì của Sehun vậy?"

Cô ta hỏi một cách tự nhiên, không âm mưu, ẩn ý gì. Mijin chưa kịp trả lời, Sehun đã nắm chặt tay cô trả lời thay:" Cô ấy là...".

"À!! Em là em họ của anh ấy". Mijin chen ngang lời nói của anh. Nghe xong anh nhìn cô nhíu mày:

"Gì chứ??".

Anh hỏi cô, muốn nghe cô giải thích. Mijin nhân lúc Kwon Eun chưa phát hiện, cô đưa tay vào túi áo, tháo bỏ chiếc nhẫn, nhe răng cười với Sehun, ánh mắt có hàm ý ra hiệu cho anh hiểu

"Em họ sao?? Em dễ thương như vậy mà chị chưa bao giờ nghe Sehun nhắc đến".

Mijin cười trừ:

"Chắc tại em không sống chung với anh ấy, cũng ít có gặp mặt. Gần đây em mới dọn đến ở gần nhà anh ấy thôi!!".

Nói rồi cô chợt nhớ ra hai ly nước. Chìa ly nước coca ra trước mặt Kwon Eun:

"Chị uống đi,em uống ly còn lại".

Kwon Eun nhận lấy. Sehun lại nhìn cô, ánh mắt có chút tức giận:

"Vậy của anh đâu?"

"Hì hì!! Anh chịu khó đi nhé, anh không có phần"

Nói rồi cô cùng với Kwon Eun tiến ra xe trước. Anh đang tức, đang rất tức và đang kiềm chế. Từ việc Mijin nói cô là em họ của anh thì anh đã không nhịn được, đã thế còn tháo bỏ nhẫn vào túi, giờ thì...

Anh thở dài:"Haizz.."

Đi theo Mijin và Kwon Eun ra xe

_____________________________________

Hết chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro