chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe anh nói xong Mijin không còn chợn tròn mắt nữa mà hiểu được cảm giác của anh. Khoảng 10s sau, Sehun buông tay mình ra không còn ôm cô nữa và cô cũng vậy, anh hơi mỉm cười nói:" Cảm ơn nhé". Cô cũng nở một nụ cười gượng gạo:" Không có gì đâu, tôi hiểu được cảm giác của anh mà". Nói rồi cô quay lưng đi thẳng vào nhà mình trong cơn mưa vẫn đang ào ạt, anh nhìn bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa mới yên tâm từ từ bước chân vào nhà.

------------

Cơn mưa tạnh hẳn....

Mijin thay bộ đồ ngủ, áo màu hồng nhạt và cái quần ngắn. Cô nằm cong trên giường ôm chiếc gối nghĩ tới những hình ảnh cô và anh rồi từ từ thiếp đi trong hạnh phúc

--------------

Sehun ngồi trên giường đọc quyển sách, mắt vẫn hướng vào sách mà thực sự chả có chữ nào vào đầu. Viền mắt anh đỏ hoe, nước mắt sắp ứa ra nhưng bị anh ngăn lại, Sehun như đang nhớ chuyện gì đó khiến khuôn mặt anh chở nên đau khổ.

-------------

Một buổi sáng đẹp trời lại bắt đầu, Sehun đứng trước cửa nhà cô với một chiếc xe đạp. Không lâu sau, cô mặc đồng phục học sinh bước ra, đó là một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn, có chiếc cà vạt xanh đen thắt ngay cổ áo, chiếc váy xanh đen xòe ngang bằng đầu gối, tóc cô buột gọn gàng bằng chiếc nơ xanh dương, bờ vai nhỏ đeo chiếc balô. Cô nở nụ cười nhìn anh, hai tay cô cầm chiếc túi, bên trong có đựng 2 hộp đồ ăn cô đã chuẩn bị sẵn, anh thấy cô bước ra liền nhìn từ đầu đến chân rồi nói:" Hợp lắm, mà không cần phải buột tóc đâu". Nói rồi anh giơ cánh tay lên nắm lấy chiếc nơ xanh ( đồ buột tóc) kéo nhẹ xuống, tóc cô xõa ra bay bồng bềnh, anh đưa chiếc nơ xanh cho cô nói:" Lên xe đi". Anh gạt chóng rồi lên xe, cô nhẹ nhàng ngồi lên, đi được một đoạn đường ngắn anh hỏi:" À mà cái túi cô đang cầm là gì vậy?". Mijin bắt đầu cười tươi híp mắt, vui vẻ nói:" Đây là túi đựng hộp cơm đấy, tôi đã thức sớm để chuẩn bị cho anh một phần và tôi một phần". Anh nghe được trong lòng đột nhiên có cảm giác vui" Ừa". Mijin đưa tay tém tóc qua một bên để tránh gió làm rối tóc.

-------------

Tiếng chuông vang lên tới giờ ra chơi, anh và cô cùng ngồi ở góc bàn hôm qua. Mijin đặt giỏ đồ lên bàn lấy hai hộp cơm ra để lên bàn rồi đưa cho anh một hộp, anh liền cầm lấy đũa, mở hộp ra. Ở dưới là một phần cơm trắng và một ít kim chi vừa đủ ăn, phía bên phải có sáu cuộn sushi đặt trên lớp cơm, nhìn rất đẹp mắt, Sehun giơ đũa gắp miếng cơm kèm với kim chi cho vào miệng nhai rồi nói:" không tệ". Cô đang ăn nghe được câu nói của anh cười tủm tỉm:" Tất nhiên rồi, hằng ngày tôi sẽ làm cơm cho anh dùng". Anh cũng mỉm cười, một nụ cười cực kì dễ thương, khiến anh từ lạnh lùng trở nên dễ thương, anh nói:" Vậy thì tốt". Mijin tròn mắt nhìn anh, cô hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy anh cười, một nụ cười trẻ con, cô nghĩ:" Thật tuyệt, anh ấy đã cười, một nụ cười như thiên thần". Rồi cô lấy lại bình tĩnh sau một lúc bị anh hút hồn, hai người vừa ăn vừa đùa giỡn cho đến khi hết giờ ra chơi, Mijin cùng Sehun lên lớp, anh không còn giữ nụ cười nữa mà lại lạnh lùng như trước, Sehun có cảm giác:" Khoảng cách tôi và em càng ngày càng được rút ngắn lại, tôi cảm thấy ấm áp - vui vẻ khi bên em và tôi nghĩ em cũng vậy" Cô thì lại nghĩ rằng:" Tôi có một cuộc sống mới, hạnh phúc, vui vẻ và bình yên khi bên anh, cảm ơn vì đã mang anh đến bên tôi".

___________________________

Hết chap 6

Xin lỗi các bạn nhé, chắc hẳn chap này ngắn nhất trong các chap au đã đăng, nhưng vì EXO concert xong rồi nên au sẽ dành thời gian xem các video concert và au cũng đang trong quá trình tập nhảy bài " Call Me Baby" :)) nên các bạn thông cảm nhé!!

Ai có nhu cầu 8 xuyên lục địa thì ad FB của au nhé: My Ngoc ( Oh Sehun's)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro