Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học kết thúc trong sự bình yên......



Cô đang ngồi trên chiếc bàn học ở góc phải ban công. Mijin xõa tóc, cầm viết cặm cụi giải bài toán thầy cho vào tập, ngồi giải được một lúc thì cô ngưng lại, nhíu mày nghĩ:" Làm thế nào đây?" Cô lấy tay vò đầu rồi nghĩ ngay đến Sehun, cô đứng dậy tiến lại tủ đầu giường lấy điện thoại gọi cho anh. Anh liền bắt máy vì là số của Mijin, anh ngồi lên giường và đưa điện thoại lên tay:" Alô". Đầu dây bên kia cất lên một giọng nói dịu dàng có chút cầu xin:" Sehun ah~!! Qua nhà tôi nhé, tôi cần anh giúp tôi giải bài tập này, nó khó lắm". Anh liền mỉm cười như đang hạnh phúc nhưng giọng nói lại lạnh lùng:" Ừ, tôi sẽ qua ngay". Nói rồi anh tắt máy mở tủ lấy chiếc áo sơ mi và quần jean dài bó đi thẳng vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, anh bước ra với một diện mạo tuấn tú nhưng hơi lơ đãng, chiếc áo sơ mi trắng tay dài được để bung hai nút đầu ở cổ tạo nên một sự thu hút mãnh liệt, quần jean bó càng tôn lên vẻ cao ráo của anh, mái tóc phủ xuống đôi mắt đen, nhìn lạnh lùng nhưng cực kì thu hút. Sehun đi xuống cầu thang mang vào chân một đôi giày da màu đen bóng, đi đến nhấn chuông nhà cô, cô từ trên lầu nghe được tiếng chuông liền đứng dậy nhìn xuống ban công nói vọng xuống:" Cửa không khóa anh vào tự nhiên". Thiên Nhi không hề đề phòng anh? Cô tin tưởng anh đến vậy sao? Kêu anh vào nhà và đi lên phòng mình mà không có gì lo sợ. Sehun mở cửa bước vào nhà cô, đặt giày mình lên kệ để giày sát góc cửa chỉ chừa lại cho đôi chân mình chiếc vớ đen, anh không lên lầu ngay mà đứng trước của dòm ngó xung quanh, căn nhà khá đơn giản, màu chủ đạo là màu trắng, lối kiến trúc cũng giống hệt nhà anh, nhỏ gọn nhưng lại đầy đủ nội thức sang trọng. Anh tiến lại phía cầu thang được làm bằng gạch thạch nâu nâu sáng bóng, đối diện với cầu thang là lối vào nhỏ dẫn đến nhà bếp, không tệ, có một chiếc bàn đen hơi dài cùng với bốn chiếc ghế đen đơn giản, trên trần nhà giữa bàn ăn là một cái bóng đèn kiểu nhỏ và một chiếc tủ lạnh màu đen nhìn có vẻ rất sang trọng, sát góc bên phải là nhà vệ sinh. nhìn một chút rồi anh mới chầm chậm bước lên lầu, tầng một gồm có hai phòng, một phòng bên trái và một phòng bên phải, anh rẻ về phía bên phải nhẹ nhàng mở cửa thấy cô đang ngồi ở góc bàn học vò đầu, cô nghe thấy tiếng mở cửa liền hướng mắt về phía đó thì thấy anh, Mijin cười tươi tiến lại gần anh nói:" Anh giúp tôi nhé, một bài thôi, tôi nghĩ nó khá đơn giản đối với anh". Anh lạnh lùng không đáp lại mà tiến gần lại bàn học của cô đứng xem đề toán, Mijin bĩu môi dễ thương nhìn anh rồi đi lại gần ngồi xuống bàn nói:" Còn một cái ghế đó, sao anh không ngồi đi". Sehun nghe cô nói rồi kéo ghế xuống mắt vẫn tập trung vào xem đề, cô chóng càm nhìn anh, nhịp tim của cô đập rất mạnh, nó muốn nổ tung ra, cô nhìn kĩ khuôn mặt tuấn tú của anh, sóng mũi anh cao, môi mỏng hồng nhẹ, mái tóc phủ xuống nhìn thật thu hút. Một lúc sau, anh xoay qua nhìn cô nói:" Mijin à!!" Cô như giật bắn người bỏ tay xuống, lúng túng nói:" Hả??". Anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu rồi nhích ghế ngồi lại gần cô một chút nữa, Mijin tập trung vào bài tập nghe anh giảng nhưng khổ nổi:" Nếu anh cứ ngồi gần như vậy thì tâm trí đâu mà tôi tập trung chứ??". Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô chứ không phải nói mà anh nghe được, khoảng cách của Sehun và Mijin rất gần có thể nghe được nhịp đập của tim, Mijin ngồi ngang vai anh thôi vì anh quá cao. Sau khi nghe anh giảng xong, Mijin chăm chú làm bài còn anh thì ngồi nhìn cô làm

-------------------------



20' sau, cô đã làm xong bài tập, cô bất chợt xoay qua nói với anh là đã làm xong nhưng chưa kịp nói thì cô chợn mắt vì môi cô đã chạm nhẹ vào môi Sehun. Anh cũng ngạc nhiên liền đẩy ghế lùi lại phía sau, đứng dậy miệng lấp bấp nói:" Nếu.. nếu cô đã làm xong bài tập rồi thì tôi về đây". Nói rồi anh một mạch mở cửa bước ra để lại mình cô torng phòng vẫn ngơ ngác. Mijin đưa tay chạm nhẹ vào môi mình như người mất hồn tiến đến giường của mình, buông lỏng người nằm xuống, Mijin nhìn lên trần nhà mà tay vẫn còn chạm vào môi nghĩ:" Cái cảm giác này thật là tuyệt vời" cô nở một nụ cười nhẹ, tim đập loạn nhịp rồi cuộn người trong chăn vẫn nghĩ về cái khoảnh khác đó.

---------------------

Sehun ngồi trong phòng đọc sách và nhâm nhi tách cafe nóng. nó cũng như tách cafe ngày nào anh uống thôi, vẫn cái mùi vị thơm nhẹ nhàng ấy, vẫn cái nước màu đen đắng nghét ấy mà tại sao hôm nay nó lại ngọt ngào đến vậy??

________________________

Hết chap 7



yahh~ chúc mừng au đã nhảy được bài " Call Me baby"

Chúc các bạn đọc truyện vui nhaa <3 love you :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro