Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng là vì nụ hôn phớt qua đó, anh không sao chăm chú đọc sách được vì nhớ mãi cái nụ hôn nên bỏ quyển sách qua một bên, mười ngón tay của anh đan xen vào nhau rồi anh liếm môi nghĩ:" Đúng vậy, là cái cảm giác đó, thật tuyệt vời, thật ngọt ngào". Sehun lại nhâm nhi tách cafe nhỏ màu trắng của mình. Bất chợt anh nhìn ra ban công, xuyên qua lớp cửa kính anh thấy được bóng dáng nhỏ bé của Mijin đang đứng ở ban công nhà cô, Sehun bỏ tách cafe của mình xuống tủ đầu giường rồi xuống nhà đi vào bếp pha thêm một tách cafe, riêng tách cafe này anh cho thêm một ít sữa vào. Anh đem tách cafe nóng mới pha đang bốc khói nghi ngút của mình lên lầu, anh cầm tách cafe cũ lên di chuyển ra ban công, anh nhìn cô đang chóng càm ngắm nhìn thành phố về đêm của Seoul. Mijin không hề biết đến sự xuất hiện của anh nên cô vẫn lặng lẽ ngắm nhìn những tinh tú, Sehun đưa tay dùng tách cafe mới pha gõ vào lang kang hai cái "tách tách" để đánh dấu sự có mặt của mình cho Mijin biết, cô giật mình xoay qua nhìn, thì ra là anh. Mijin mỉm cười chỉ tay vào tách cafe để trên lang kang rồi nói:" Anh cho tôi tách cafe này sao?". Sehun uống một ngụm cafe của mình rồi trả lời:" Ừ". Thế là cô nhận lấy tách cafe uống một ít, không nhìn anh mà nói:" Cảm ơn anh, rất ngon". Anh không trả lời mà cũng ngắm những tinh tú trên trời cao và uống cafe. Cô vừa cười vừa ngắm nhìn bầu trời nói:" Không khí lạnh như thế này mà được thưởng thức một ly cafe nóng thật tuyệt". Sehun đứng bên ban công nhà mình nói:" Chuyện hồi nãy là tại cô đấy nhé!! Đừng trách tôi". Nghe được anh nói, cô đang nhâm nhi một ngụm cafe xém phun ra hết, Mijin vội nuốt ngược lại rồi nghĩ:" Tôi đã muốn quên rồi vậy mà anh lại nhắc đến ngay lúc này, anh thật là biết cách phá bỏ cái cảm giác bình yên của người ta". Mijin cầm tách cafe xoay qua nhìn anh hơi nhíu mày nói:" Anh ra đây chỉ để nói chuyện này thôi hả?? Vậy mà tôi tưởng anh có lòng tốt cho tôi một tách cafe". Sehun không nhìn cô mà lạnh lùng bảo:" Nếu tôi không nói thì cô lại hiểu lầm nói tôi lợi dụng cô thì sao??". Mijin xoay người lại hít bầu không khí hơi dỗi hờn nói:" Tôi biết rồi là tại tôi anh không có lỗi". Anh nghe được cô nói thế rồi hơi đắc ý nói:" Ừ, vậy thì tốt". Hai người im lặng, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, không khí mát lạnh thật thoải mái. Được một lúc sau cô chạy vào nhà lấy một cây viết bi và sắp giấy nots màu hồng ra, Mijin đặt tách cafe lên lang kang rồi cầm viết ghi vào giấy nots dòng chữ:" Thôi tôi đi ngủ nhé!! Anh ngủ ngon". Viết xong rồi cô xé ra dán qua lang kang nhà anh, Sehun đọc được thì cầm lấy viết và giấy nots cô để trên lang kang viết:" Được, cô ngủ ngon". Rồi anh cũng xé giấy nots dán qua lang kang, Sehun nhìn cô nhận được cái gật đầu của cô. Rồi Mijin cầm viết và giấy nots vào nhà đóng cửa lại, để lại cho anh tách cafe trống rỗng, Sehun nhìn vào tờ giấy nots cười:" Thật trẻ con". Sau đó anh cầm hai tách cafe vào nhà.

------------------

Sehun và Mijin nằm trên chiếc giường ấm áp của mình ngủ nhưng lòng vẫn nghĩ ngợi về chuyện đó nên khó mà ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường nhiều lần rồi mới từ từ thiếp đi.

------------------

Ngày nào cũng trôi qua trong yên ấm, hạnh phúc, cũng chẳng biết từ lúc nào họ đã xưng hô với nhau bằng anh em thân mật mà không còn gọi tôi và anh hay cô gì nữa. Họ cười nói vui vẻ cùng nhau, giúp nhau trong học tập, chia sẽ những buồn vui, trong họ thực sự ai nhìn cũng biết hai người yêu nhau. Hai người họ ai cũng biết một nửa con tim còn lại của mình mình đã thuộc về nhau, anh chưa tỏ tình, cô chưa nói nhưng họ đã xem nhau là người yêu, gần gũi, thân mật. Tối nào họ cũng ra ban công trò chuyện bằng những mẫu giấy nots nhỏ chứ không dùng lời nói đã thành thói quen và luôn lập đi lập lại trong những buổi tối. Tính đến giờ đã được sáu tháng mấy kể từ lúc cô qua HQ cũng là những lúc cô ở bên cạnh anh, đã hơn 100 mẫu giấy nots đủ thứ màu sắc được dán lên lang kang nhà cô và anh.

------------------

Hôm nay là thứ bảy, Mijin và Sehun chỉ cần học xong hôm nay là ngày mai có thể nghỉ ngơi. Hôm nay anh cũng chở cô đi học như mọi ngày, Mijin từ nhà mình bước ra vui vẻ nói:" Chào buổi sáng". Anh cười lại rồi bảo:" Lên xe đi sắp muộn rồi". Tay cô vẫn xách giỏ cơm như mọi hôm bước lên xe, Sehun vừa đạp xe vừa hỏi:" Hôm nay em làm món gì đấy??" Mijin vẫn vui vẻ trả lời:" Hôm nay em làm món anh thích đấy!! Bánh gạo cay đấy ạ". Sehun mặt hớn hở:" Mijin của chúng ta làm món này là ngon nhất". Cô cười... cuối cùng cũng tới trường anh cùng cô nắm tay vui vẻ đi vào lớp, Sehun đưa Mijin vào lớp rồi vẩy tay chào tạm biệt. Sehun rẻ về bên phải lên cầu thang, đi được vài bước thì gặp JonMin, người con gái mà lần trước đã đánh Mijin đứng trước mặt anh khoanh tay trước ngực nói:" Hôm nay anh nhớ giữ con nhỏ Mijin đó thật kĩ nhé!!". Nói rồi ả quay mặt đi vào lớp, Sehun tỏ vẻ phớt lờ nhưng trong lòng thì nghĩ sắp có chuyện gì đó xảy ra. Mijin ngồi vào ghế dường như cô có linh cảm không tốt nên có một chút bất an, khó mà học được. Kết thúc giờ học tiếng chuông thứ nhất vang lên đã tời giờ ra chơi, Sehun lập tức thu dọn tập vở nhanh chóng tới lớp cô, anh chạy nhanh như chớp đến lớp rồi anh thở phào nhẹ nhỏm thầm nghĩ:" Thật may Mijin vẫn còn ở đây". Cô đang thu dọn tập vở thì nghe tiếng động ở cửa, nhìn ra thì thấy anh đang thở hồng hộc đứng trước cửa lớp, cô liền hỏi:" Anh bị sao thế??". Sehun nhìn cô trả lời:" Không có gì". Anh không định sẽ kể cho cô nghe JonMin nói như vậy với anh nhưng anh sợ cô lo lắng nên thôi.

--------------------

Hai người ngồi ăn ở căn tin, Mijin vừa ăn vừa nói cho anh nghe:" Oppa à!! Hôm nay không hiểu tại sao em lại có cảm giác bất an sao đấy". Sehun đang cúi mặt ăn, nuốt ngụm đồ ăn trong miệng rồi anh ngước mặt nhìn cô nói:" Ừ, vậy thì từ giờ đến kết thúc buổi học em nhớ ở yên trong lớp, tuyệt đối đừng đi đâu hết, anh sẽ đến lớp đón em đấy". Cô nghe anh nói rồi cúi mặt ăn tiếp:" Vâng".

____________________

hết chap 8

Chap sau bắt đầu có sóng gió rồi đây :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro