Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong tiết học ở lớp Mijin, cô đang lơ mơ lòng cảm thấy bất an nên không tập trung được. Thầy giáo gọi:" Mijin à!! Lên đây nói cho các bạn nghe về bài này thử xem". Mijin không nghe thấy mà vẫn ngồi im, thầy lại gọi thêm lần nữa:" Mijin à!!"....1s....2s...3s... vẫn không thấy cô trả lời, thầy la lớn:" Mijin ". Cô hoảng hốt đứng dậy trả lời:" Dạ?". Rồi bị thầy mắng cho một tràn dài. Nhưng không sao, bù lại là cô giải được bài tập trên bản nên cũng xem như truột tội.

-----------

Kết thúc giờ học...Mijin thu dọn tập vở, cô lỡ tay làm cây bút bị rơi xuống nền gạch, cô cúi người lượm bút lên rồi nghĩ:" Đúng là có chuyện chẳng lành thật mà". Mạch suy nghĩ vừa dứt từ đâu có một người đàn ông mặc đồ đen dùng khăn bịt miệng cô lại khiến cô chẳng la lên được. Người đàn ông đó dẫn cô ra khỏi cửa chuẩn bị xuống tầng trệch, lúc này Sehun đang đi tới lớp cô, cô bị người đàn ông đó dẫn xuống tầng trệch, cô thấy anh nên cố hết sức kêu lên nhưng anh không nghe thấy. Cô đang bị người đàn ông đó đẩy người vào chiếc xe hơi màu đen và chạy đi mất, Sehun đến lớp cô, chẳng thấy cô đâu nên anh lập tức hoảng hốt chạy xuống tầng trệch đưa mắt nhìn xung quanh, anh luôn kêu lớn tên cô:" Mijin à, Mijin" Rồi chạy xung quanh khắp sân trường, anh tìm cô cũng được 1 tiếng ở trường nhưng không thấy đâu, sân trường càng lúc càng thưa thớt không một bóng người, chú bảo vệ vào nói với cậu:" Cháu à, đã tới giờ đóng cửa rồi mong cháu về dùm cho". Sehun xụ mặt xuống thở dài ra về trong tuyệt vọng, lo lắng. Lúc này, đã là 5h15 anh vẫn đi qua đi lại trong nhà thấp thỏm lo âu tự trấn an mình rằng:" Đợi một chút nữa thôi Mijin sẽ về, cô ấy sẽ không bị gì đâu".

-------------

Mijin đang ở trong một cái kho bị bỏ hoang, bóng tối bao phủ, bụi bặm. Cô ngồi ở một góc trong bóng tối, bị chói tay ra sau, chói chân, và bị bịt miệng, nét mặt cô xuất hiện sự mệt mỏi và bị dính bụi bẩn, tóc rối bời. Cô cũng chẳng biết đây là đâu, đây là nơi nào mà chỉ thấy xung quanh bao trùm bởi bóng tối và có một mùi hôi thối khó chịu, cô chỉ biết rằng có một người đàn ông bắt cô đến đây, ra tay đánh cô rất tàn nhẫn. Trên trán cô xuất hiện một vết sưng bầm khá to, thân thể cô rã rời đau nhói, tay cô bị siết chặt đến nổi bầm cả cổ tay, môi cô bị rách, khiến máu tuôn ra rất rát, hắn ta đánh cô cho tới khi cô ngất liệm đi đến giờ mới tỉnh dậy. Trong đầu cô bây giờ xuất hiện người đàn ông xăm đầy mình hung hăng dùng dây nịch đánh cô, cô luôn nhẫn nhịn, không một tiếng rên rỉ hay la hét, nhưng cô thẩm thấu được cái nổi đâu da thịt, nổi đau thể xác.

-------------------------

Đã là 6h30 nhưng Sehun vẫn không thấy cô về, trong lòng anh cảm thấy không được nữa nên quyết định ra ngoài tìm, anh lên phòng mặc một chiếc áo sơ mi trắng và khoác bên ngoài một cái áo ves, quần jean đen dài, vẫn mái tóc đen phủ xuống vầng trán trắng, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng. anh luôn để bung hai nút đầu của chiếc áo sơ mi. Anh liền gọi tài xế Dong đến, Sehun đang ngồi trong nhà đợi tài xế đến thì bỗng có người gửi bưu phẩm đến, anh ra mở cửa kí tên nhận lấy hộp giấy hình vuông nhỏ. Anh vào nhà mở hộp ra thì thấy một mẩu tóc đen dài được gói gọn gàng trong tờ giấy:

Hãy đến địa điểm này XXX trong vòng 20 phút nếu không thì cô ta sẽ bị mất mạng, nhớ đi một mình không được dẫn theo ai hay báo cảnh sát, tính mạng của cô ta đang nằm trong tay tôi.

Sehun lập tức để bức thư sang một bên đứng dậy mở cửa nhà vừa đúng lúc tài xế Dong đến. Anh mở cửa xe nhanh chóng ngồi vào xe rồi nói với tài xế Dong:" Đến địa chỉ XXX này, đạp hết ga đi càng nhanh càng tốt". Câu nói của anh vừa dứt thì tài xế Dong nhanh chóng quay đầu xe, phóng xe đi xé toẹt bầu không khí trong màn đêm, chiếc BMW của anh chạy bằng tốc độ giết người trong một con đường xung quanh bao phủ bởi những tán cây, khung cảnh tối mịt không một bóng người... "Két"... Chiếc xe dừng lại, Sehun ngồi trong xe nói với tài xế Dong:" Chú cứ ở yên đây chờ thời cơ báo cảnh sát". Tài xế Dong lập tức gật đầu nói:" Được". Sehun mở cửa bước xuống xe rồi xem xét xung quanh, anh thấy có một cái nhà kho cũ, cánh cổng lớn bằng sắt bị rỉ sét. Sehun đi vào trong, anh đi được một lúc thì đứng lại để xác định phương hướng, một tiếng.... " Chát" vang lên, nối tiếp đó là tiếng kêu đau đớn:" A...". Sehun nhận ra đó là tiếng của Mijin, anh định bước theo nơi phát ra âm thanh thì bóng đèn cũ từ trần nhà sáng lên, anh hơi chói mắt nên đưa tay che mặt lại, dần dần thích ứng được với ánh sáng, Sehun liền thấy Mijin đang ngồi trong góc trước mặt anh bị người đàn ông kề dao vào cổ, anh hoảng hốt chợn mắt đứng nhìn Mijin. Cô bị hắn ta hành hạ trầy trụa đủ chỗ, Mijin mệt mỏi nhìn ah thở hồng hộc nói:" Se...hun... anh về đi đừng tới đây.. nguy..hiểm lắm". Sehun nghe được mà lòng ngực đau nhói, chỉ muốn đánh cho tên kia một trận nhưng không được, anh phải kiềm chế lại, anh biết phải làm gì để tốt cho cô đây, Sehun đang đứng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu trong đó là biết bao nhiêu sự lo lắng. Một tiếng động vang lên " Cạch" Sehun đưa mắt hướng về phía đó, JonMin, ả ta bước ra từ cánh cửa với đôi guốc màu trắng, bộ váy bó lấp lánh những hạt kim tuyến, bộ váy ôm sát người khiến cho đường cong trên người ả ta nét nào ra nét đó, váy sẻ sâu tới đùi của ả, JonMin xõa tóc dài ngang lưng, tóc của ả được nhuộm màu nâu uốn xoăn xoăn. JonMin tiến gần đến Sehun đưa tay vuốt ve má của anh, ả lên tiếng:" Anh đến trễ hai phút rồi đó".

__________________

Hết chap 9

Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro