CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi kinh hoàng của mỗi người học sinh chính là cái thứ của nợ mang tên : Thứ 2 :v

Haiz,ko biết bao giờ mới được nghỉ Tết nhỉ ? hahaaaa Tớ lại tào lao gì rồi.Rds đọc vui vẻ nhé.Yêu lắm mấy đứa hay cmt này <3.

******************************

Nói là đến chăm sóc Sehun nhưng thực ra chú Ji Suk đã gộp luôn cả việc dọn dẹp KTX vào luôn rồi.Thời gian Sehun ôm laptop ở phòng khách thì Linh vắt chân lên cổ gom quần áo,vỏ chăn ga ,gối bẩn đem đi giặt. Được ngày hiếm hoi trời hửng nắng ,phơi phóng khô ráo cho đỡ phí. Đợi máy giặt làm việc Linh tranh thủ cắm trước nồi cơm rồi nằm dài trên bàn ăn.Đột nhiên giật mình mở mắt,nó hươ vội điện thoại lên xem.Mới 5 phút trôi qua.GIấc ngủ vội chỉ vỏn vẹn vài phút ko ngờ lại ngon giấc với nó như vậy. Khoan, thực sự chú Ji Suk có tin tưởng vào khả năng nấu nướng của Linh ko đã . À phải tin chứ ,ít ra ko để cái con người tên Sehun ấy vào bếp là được. Không để cậu trổ tài cái món đi vào lịch sử là "ramen-ttang" : mì tôm sống rắc đường,tưới mật ong lên nhé ( Shin :ai xem show Yummy Yummy Ep 4 của Kai với Sehun thì biết điều gì đã xảy ra rồi nhé :v ) .Loay hoay thái hành, có tiếng mở cửa tủ lạnh ,Linh ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt có tia mỉa mai của Sehun :

- Khỏi ốm rồi cơ à ? Còn tưởng ốm dài dài ko ngờ lại cất công đến tận đây.

Linh nén thở dài.Đối với chuyện này, căn bản nó ko muốn bàn đến nữa.Rõ ràng anh vốn đã không tin nó rồi cớ sao phải cố khẳng định thêm lần nữa.Chẳng hay ho gì.Thật tàn nhẫn với Linh. Nhưng cứ nghĩ đến câu " Ấu trĩ" của anh , nó không thể chịu nổi. Chiếc muỗng trong nồi canh bất giác đảo mạnh , nó đậy nắp lại rồi xoay người nhìn anh :

- Sợ đến đây lây bệnh à ? Mà thôi, ăn cơm nào.

Suốt bữa ăn ,Linh ko liếc Sehun đến 1 lần mà lại vừa ăn vừa chăm chú nghịch điện thoại. Anh đặt mạnh đôi đũa xuống bàn,cau có :

- Đang ăn thì chú tâm vào mà ăn. Thói xấu như vậy ai vẫn cho phép em duy trì ?

Linh mặc kệ.

Haiz :" Trăm năm Kiều vẫn là Kiều

Ăn xong rửa bát là điều đương nhiên."
Vừa dọn dẹp bếp,nó thầm ước có D.O. ở nhà. Anh tốt bụng,đảm đang lại nấu ăn ngon chắc cũng ko ngại rửa bát cùng Linh đâu. Chứ đâu như tên gì đó kia, bình thường các hyung sai tí là y như rằng dẩu mỏ lên cãi không làm.GIờ thì đỡ hơn nhiều rồi :v .Đúng là " căng da bụng thì trùng da mắt" ,ăn no phải có được giấc ngủ ấm chứ. Sehun hào phóng đặc cách cho Linh chỗ ngủ tiện nghi vừa có gối ôm vừa có tivi xem ,chính là sofa đó.Qúi hóa quá.

Đang mơ màng trong giấc mơ được nắm tay Chu Á Văn chạy dông trên cánh đồng hoa cứt lợn ( hoa xuyến chi đấy) thì Linh cảm thấy có luồng gió lạnh ùa đến cùng cơn đau nhức ở ngón chân. Choàng người bật dậy nó thấy vật thể tròn tròn như cục bông di động màu trắng đang kéo tấm chăn và gặm bàn chân nó.Ôi Linh đáng thương :v .

- Ôi ViVi.......... ai đã đón em tới đây từ khi nào vậy ? À em học đâu kiểu phá giấc ngủ người khác ? Nói xem nào sao cứ nhìn chị bằng ánh mắt vô tội thế.

Linh ngồi dậy bế cục ViVi vào phòng bếp uống nước. Ngoài Sehun ra có thể nói ViVi rất thân thiện với nó. Bước chân chợt khựng lại khi thấy Sehun đang cúi sâu người cố gắng dán thứ gì đó ở mắt cá chân. Nó chẳng ngần ngại tiến đến quỳ một chân xuống trước mặt anh , giọng nhỏ nhẹ :

- Em giúp nhé??

Anh ngẩng đầu ,thực sự luôn là anh đã ném cho nó một cái nhìn vô cùng chán ghét :

- Tránh ra. Đã ghét anh thì lùi ra xa xa chút.

Linh ban đầu ngơ ngác không hiểu anh nói gì rồi điếng người nhận ra hóa ra 3 chữ mà nó vô tình nói hôm ấy đã lọt vào tai anh , bối rối chặn bàn tay anh lại :

- Ghét....ghét anh sao ? Em không hề. Lúc đó chỉ là em quá nóng giận thôi....em....thực ra thích anh còn không hết ....

Lời ra đến đầu môi rồi Linh lại hối hận vô cùng , này chẳng phải là đang gián tiếp tỏ tình với anh sao ? Chết mất thôi >.< . Anh cứng ngắc người trong tích tắc, lần đầu tiên hai ánh mắt chính thức giao nhau giữa anh và nó. Nó băn khoăn liệu anh có đọc được suy nghĩ thật lòng nào của nó chưa ,tại sao bất động ?

Chợt ViVi cuốn lấy tay Sehun, cắn nhẹ cổ tay áo ,toàn bộ lông nó ướt sũng khẽ vẩy mình bắn những tia nước lên mu bàn tay anh . Linh bừng tỉnh rồi co giò chạy gấp gáp kèm tiếng than thở : " Ôi mưa rồi .còn đống quần áo trên sân thượng..."

Xoắn xít hết cả chân tay kéo rút quần áo vào giỏ,Linh oán hận nhẽ ra không nên vội tin ông trời mà giặt nhiều đồ vậy.Vội vội vàng vàng làm nó xuýt ngã úp đầu vào giỏ quần áo bên cạnh.Đôi bàn tay bé nhỏ cũng theo chiều nghiêng bất ngờ của cơ thể mà lới lỏng làm đống quần áo trong đó sắp sửa ban phát hết cho sàn gạch.

- Ối...

Đột nhiên Linh cảm thấy cơ thể không trọng lực như lơ lửng nhẹ tênh và một vòng tay rắn chắc vắt qua eo của nó.Sehun đặt nó xuống rồi kéo nốt số vỏ chăn còn lại vào.Thoáng trông sắc hồng trên đôi má của Linh. Chân của Sehun đã sưng cục to đi lại chắc đau lắm đến độ khó khăn vậy mà lại leo lên tận đây giúp Linh khiến nó cảm kích vô cùng.

- Vừa rồi ....em nói thích anh đúng không ?

Linh xấu hổ im lặng. Anh quá đáng lắm rồi nhé.Bất đắc dĩ nó mới nói ra điều ấy nên đừng làm cho nó cảm thấy muốn bay khỏi ngân hà này đi.

- Qùa giáng sinh của em này... gửi chỗ anh hơi lâu rồi đấy.

Một chiếc lắc chân bạc gắn duy nhất 1 họa tiết cỏ 4 lá.Linh ái ngại nhìn Sehun. Ý nghĩa món quà này liệu có phải quá xa xỉ với nó không ? Anh khẽ nhướn mày :

- Nhận đi......Chỉ đơn giản là món quà chúc em sau này gặp nhiều may mắn thôi..........Còn chuyện hiểu lầm của đôi giày kia khi nào anh sẽ nói rõ cho em.

Đón món quà từ tay cậu ,đôi tay Linh run rẩy cùng nhịp tim bắt đầu đánh nhanh liên hồi. Mặc kệ ý nghĩa có xa xỉ cỡ nào nhưng lòng Linh lại chợt bừng sáng và tràn ngập một niềm vui nào đó. Sehun gí ngón trỏ lên trán nó ,đẩy nhẹ mà không nói câu gì chỉ khẽ vẽ lên khóe môi một đường cong.

Đến tối,Linh cần ra ngoài mua một số đồ dùng mới cho KTX các anh thì Sehun nằng nặc bắt nó ở nhà với lí do trời khá buốt. Vừa kéo khóa áo khoác lên che gần hết khuân mặt nhỏ, nó vẫy tay với anh :

- Em đi lát rồi về ngay thôi.

Sehun nắm lấy khuỷu tay nó kéo lại , bướng bỉnh :

- Vậy cho anh đi cùng em.

Bực bội dẫm mạnh chân xuống nền tuyết trắng ,Linh nghoảnh lại nhìn cái con người cố chấp kia đang chầm chậm đi phía sau. Anh cầm chiếc ô đến cạnh Linh,mỉm cười :

- Em sợ cái gì chứ ? Ngoài trời đang mưa lạnh này mấy ai ra đường huống hồ anh trông như ninja thế này. Có trời mới nhận ra.

Hai người ghé vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ hơi gần KTX chút.Lúc ra về Linh có vô tình va vào ai đó khiến bước chân hơi loạng choạng liền bị anh cười cho không còn mặt mũi.Người mà Linh va phải diện all black , mái tóc màu bạch kim được búi cao giấu trong chiếc mũ lưỡi trai, khuân mặt bị chiếc kính râm che quá nửa ,cô gái đó khẽ nhếch khóe môi lên nhìn Linh và Sehun đi qua rồi nhanh chóng chui vào chiếc xe ô tô gần đó.

*************

- Vậy là anh hết giận em chuyện hôm đó rồi nhé ,Sehun.

Anh nhai miếng táo trong miệng ,khẽ vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu rồi bĩu môi :

- Còn lâu.

Gương mặt Linh ngắn tũn lại rồi nhanh chóng nhoẻn miệng cười xán lạn với anh. Nó biết ngay từ lúc đỡ nó trên sân thượng thì anh đã tha thứ cho nó rồi mà. Tuy anh chưa một lời hồi đáp tình cảm với nó nhưng chẳng phải hạnh phúc là do con người nắm bắt sao, nếu cứ phải đơn phương thích anh như vậy thì có lẽ Linh cũng chấp nhận. Linh cứ vui vẻ như vậy mà không hề hay biết sắp đến ngày có thể nụ cười trên môi nó phải tắt.

hết chap 18

p/s : Mọi người này,ngày tháng bình yên của Linh sắp không còn rồi.Bật mí là chap sau sẽ có một cơn bão mới đổ bộ xuống fic , càn quét tinh thần Linh nhé.hây hây mong Linh và Sehun sớm tai qua nạn khỏi nhờ sự giúp đỡ của 8 thầy trò Ếch Xô cùng với ban cố vấn Ji Suk và Chir :v. Bye rds thân yêu .í í dừng lại thả cục tym đã <3 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro