CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng ,không để ý cái là nhoằng phát sắp đến cuối tuần rồi :v .Rds có kế hoạch gì để bung lụa chưa ? Liên hệ tổng đài 1900 1 tông 1 dép để cho tớ biết câu trả lời nhé :v .Còn giờ thì đọc vui vẻ nhé <3. Tớ đảm bảo lô hàng "lầy lội" của tớ đã được ship về chap này rồi :3

********************

Vài ngày sau, mắt cá chân của Sehun cũng ổn ,đã có thể nhảy được.Vào giờ giải lao ở phòng tập của EXO vang lên tiếng léo nhéo,hỗn độn khiến ai đi qua cũng giật mình tưởng lạc vào khu mua sắm đợt giảm giá 90%.

- Này cái thằng kia .........ai cho ngồi lên túi của anh,nhấc cái mông ra ngay trước khi anh phẫn nộ ...

- Tự sướng thì đi ra góc kia cho tôi còn ngủ....*bật mode khó ở*

- Chanyeol kia,cậu có trả lại miếng độn giày cho tớ không ?

-Mọi người ,chính ra dạo này Kai trắng phết nhỉ .Nhìn tấm ảnh này xem....

- Xời ơi, là thành quả photoshop của Chanyeol hyung mà.Chứ trắng nào đọ được với em *hất tóc, quý tộc ver*....

- Hyung ,giá cả tông Thái trên thị trường dạo này thế nào ? Em định làm một lô hàng về chuyên sỉ lẻ ,liệu ổn không ? ( dẹp ngay đi nhé :v).

- Rau củ quả đang đắt giá hay mình góp tiền buôn dưa chuột đi. ( Baekhyun không thích điều này nhé :v).

Đương túm tụm buôn chuyện xuyên lục địa thì chú Ji Suk đi vào mặt hớn hở như Cám đi trẩy hội :

- Hôm nay ngày lành tháng tốt ,giờ hoàng đạo Tí -Dần -Tuất, thích hợp động thổ ,xin việc và...

Cả đám ngắt lời :

- Ngắn ngọn , súc tích.

Khẽ lườm rồi chú lại liến thoắng ,khuân mặt không lúc nào không để lộ nét vui vẻ :

- Hôm nay chúng ta có một tập sự quản lí mới.Thực ra là cháu gái hơi hơi xa của thầy Lee.Cô ấy sẽ làm việc với chúng ta trong một thời gian.Cho 1 tràng pháo tay để đón chào cô ấy nào.

Cánh cửa phòng tập nhẹ nhàng đẩy, cô gái có nước da trắng và mái tóc bạch kim ,khoác trên người chiếc áo da đen càng nổi bật khí chất, cùng đôi mắt đeo len màu lục ,thật khó đoán cô ấy đang có suy nghĩ gì trong đầu. Cô gái thân thiện cúi người :

- Em là Hari . Rất vui khi được làm việc với mọi người.

Ôi chất giọng ! Trong và cao, lưu loát từng câu chữ.

Gì chứ ,lại thế rồi .Baekhyun lén lút trốn vào 1 góc soi gương kẻ mắt còn Kai nghe đâu có ý định dậm thêm 5kg phấn lên mặt chứ :v .Sao cái lúc Linh mới đến không ai làm vậy ,hả ???? Điều làm Linh hài lòng duy nhất là Sehun vẫn ngồi cạnh nó vắt ngang chân, khẽ nở nụ cười hưởng ứng không khí .

Hari cười tươi cúi đầu chào từng người ,đặc biệt với Sehun ý cười càng đậm trên môi cô. Linh đơn thuần nghĩ có người mới tức là công việc của nó sẽ giảm bớt mà nhoẻn miệng với Hari. Nhưng nụ cười chợt đông cứng trên môi ,sống lưng nó có luồng điện chạy dọc khi Hari đưa ánh mắt sắc lạnh hơi nheo lại nhìn Linh. Ở con người này có thứ gì đó không hề đơn giản. Vừa rồi chẳng phải là cái nhìn cảnh cáo Linh sao ??????

Linh cũng không vội bận tâm mà nhún vai cho qua. Chị Chir khẽ thì thầm bên tai Linh :

- Chị cảm thấy cô bé đó có gì lạ .

- Vâng..... em cũng nghĩ thế, chắc chị phải đi đắp mặt nạ đi,da xấu lắm rồi.

Chị Chir bực bội :

- Từ nãy em có nghe chị nói gì không đấy ?

Linh tròn mắt rồi phẩy tay :

- Ơ thế ko phải chị bảo dạo này da chị lạ à ? Không sao đâu.chỉ là chút dấu hiệu của tuổi già thôi.

Mong quí cô Chir tha tội cho đôi tai có vấn đề của Linh. Bình thường cũng thính lắm mà giờ hệ điều hành làm việc có chút vấn đề rồi.ô hô hô.

Cùng một ngày mà có đến hai tin với độ bất ngờ giật trên cấp độ 5-7,tầm nhìn xa giảm từ phòng tập EXO đến nhà cô ChaEun , đó là : Tất cả quản lí phải thu dọn hành lí về chung sống dưới một mái nhà với EXO. Linh không chấp nhận bởi thay vì thỉnh thoảng mới phải đến dọn dẹp cho họ thì giờ là hàng ngày luôn rồi.Biết là quản lí thì phải ở cùng để dễ bề chăm lo, đó là điều không sớm thì muộn nhưng Linh vẫn không ngừng sốc. Hơn nữa KTX khá xa trường học của nó.

Ngược lại với suy nghĩ của Linh thì có một ai đó lại tỏ ra thú vị với điều này.

*************************

Để mừng lễ tân gia cho quản lí, mọi người quyết định mở một bữa tiệc nho nhỏ ,phần đi chợ giao hết cho Linh với chị Chir - Hai thánh trả giá. Đi qua hàng hoa quả ,Linh xun xoe hỏi :

- Nhà mình bán xoài ngọt không cô ơi ?

Cô bán hàng đon đả trả lời :

- Có có . cháu lấy mấy kg ?

- Dạ vâng . cô cân cho cháu 2kg xoài chua đi .

GIỏi ! Troll cô bán hàng à ? Lát ra đến cổng chợ mà bầm dập thì đừng trách số phận hẩm hiu nhé Linh !!!!!!!!.

Lúc về đến nhà bắt tay nấu ăn mới gọi là rắc rối. Kai cứ lởn vởn quanh Linh đùa :

- "Em biết vì sao cơm nó nhạt toẹt thế không vì em không chịu cho muối vào đấy..."

- "Ơ thế vo gạo là rửa từng hạt cho đến khi nước trong vắt là ok đúng ko ?"

- "Linh ,anh bảo này ,anh muốn ăn cơm gà. cho gà vào nấu cùng đi..."

Qùy anh Kim Jong In nhé. Anh không biết hay cố tình không thèm biết cái cơ bản nhất là nấu cơm thế hả ???? Phá đám một lúc thì Kai cũng chịu ra ngoài phòng khách chơi game chỉ còn lại D.O. giúp Linh với Chir ( Tớ biết mà ,chỗ nào có cần nấu nướng là Đi chấm Ô chấm cô nương xuất hiện ngay) . Hari có ngó vào bếp một chút xong vì con cá ở trong bồn nghịch ngợm mà quẫy bắn ướt hết áo nên cô lạch bạch về phòng thay đồ và mất tăm luôn.

Chị Chir cảm thán :

- Haiz . nấu ăn ngon này mà chưa thấy ai đến rước mình. hãy nhìn bọn trẻ kia xem ,không bằng một góc của mình luôn.

- Đúng rồi ,chị béo thế còn người ta thon thả kia làm sao bằng 1 góc của chị được.

Phát ngôn của Linh làm D.O. đang đảo rau cũng mím môi nhịn cười , nó bên cạnh huých vai :

- Anh nhịn cái gì ? Cười cái em xem nào ?

Nuốt cơn buồn cười xuống bụng ,D.O. ra vẻ lo lắng :

- Anh sợ phì cười 1 cái thôi là nước bọt văng tùm lum vào chảo rau này.Tí ai thèm ăn.

- Thì anh phải ăn chứ ai.

Nói xong ba người cười rung vai ,rộn cả một góc bếp.

Đến giờ thức ăn lên bàn là mỏi mệt lắm này.Mười mấy con người cầm đũa chuẩn bị tư thế ổn định nhất chỉ chờ một tiếng " bắt đầu" thôi là lao vào hỗn chiến tranh giành thức ăn ngay. Khoảnh khắc này là ko có anh thương em,em nhường hyung nữa đâu. Linh hốt hoảng nhìn tốc độ của những đôi đũa càng nhanh dần và nó có nguy cơ rỗng bụng. Bỗng một chiếc đùi gà to bự hạ cánh xuống bát của Linh kèm giọng trầm ấm bên tai :

- Đúng là đồ tay ngắn !
Là Sehun.

Ăn no tất cả nằm phơi bụng căng tròn dưới sàn thiếu nước bung cả cúc quần.Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nhớ nếu như không có câu gợi sự của Hari :

- Hẵng còn sớm mình đi công viên giải trí đi mọi người.

***************************

Thật sai lầm khi Linh hào hứng đi theo tới đây. Công viên giải trí cái con khỉ .Dủ nhau vào nhà ma thì ít ra cũng phải nói trước một câu chứ. Linh rúm ró thụt lùi đi phía sau. Cái nhà ma chết tiệt , bình thường ban ngày thôi đã khiếp vía đi được giờ còn là buổi tối âm u của trời mùa đông , côn trùng các thể loại kêu rả rích , cành cây khô trụi ko một chiếc lá , ngoằn ngèo như cánh tay người. Thật muốn thắp nén hương mong ông bà ông vải phù hộ cho Linh ghê :v . Thân là nam nhi nhưng vài nhân EXO cũng không khỏi rùng mình trước cánh cửa nhà ma này . Ban đầu Linh còn bám chặt lấy cánh tay của chị Chir xong do run lẩy bẩy mà nó dậm tuột cả dây giày.Mới cúi người xuống ,nhờ ánh đèn vàng đỏ chập chờn để buộc lại dây giày vậy mà vừa ngẩng lên Linh đã mất dấu tích của mọi người rồi. Tiếng thét của người đi trước làm nó đổ mồ hôi lạnh : Ôi mẹ ơi ! Con đang nơi quái quỉ gì thế này ? .
Mò mẫm đi về phía trước ,Linh bắt phải một bàn tay thô ráp , dấp dính và lạnh toát .

- Hello

Một khuân mặt máu me phóng đại trước mặt Linh làm nó ngã ra sau , mặt tái mét hét toáng lên :

- MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

"Con ma" cũng phải bối rối vì tần số mà giọng Linh phát ra. Khuân mặt xanh cắt không lấy một hột máu của Linh làm "con ma" chợt thấy bản thân hơi tội lỗi. Vội gỡ bao tay đỡ nó dậy liên tục nói xin lỗi. Qúa đáng !.

Những người còn lại bình yên ra khỏi nhà ma mới nhận ra thiếu Linh . Đương hỗn loạn lên thì từ xa có bóng người tiến đến gần chỗ họ. Ôi trời ! Người giả ma kia đang bị Linh túm mái tóc giả kéo đi với khuân mặt phẫn nộ , sẵn sàng bỏ bom cả thế giới. Hóa ra vì nửa sợ nửa giận nó đã tẩn cho người kia một trận rồi kéo ra ngoài trong trạng thái thế đấy.

Lên xe trở về KTX ,Sehun lặng lẽ ra hàng ghế phía sau ngồi cùng Linh :

- Sợ lắm không ? Mà nãy trông em hùng hổ thế kia chắc không sợ đâu nhỉ ?

Linh trợn mắt :

- Sợ ,thiếu chút nữa chỉ muốn bóp cổ cả thế giới rồi.

Nói rồi nó khoanh tay ,quay mặt ra cửa sổ. Phì cười vì thái độ hờn giỗi của Linh, Sehun nắm lấy tay nó đặt vào trong túi áo khoác ấm áp của anh. Nó cũng vì thế mà chợt mỉm cười. Ngoài trời lạnh biết bao cũng không dập tắt được ngọn lửa rạo rực trong lòng Linh. Có lẽ không cần anh phải nói ra điều gì chỉ cần hành động ấm áp vậy thôi nó cũng hài lòng .

hết chap 19

p/s : Hình như chap đầu tiên tớ viết dài vậy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro