CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đăng chap khuya muộn lắm rồi ,mọi người chắc đang say giấc nồng rồi nên chúc rds có ngày mới bình an nhé <3

**********************************

Hôm nay công ty SM tổ chức tiệc cuối năm ( dương lịch) cho tất cả nhân viên ,nghệ sĩ ở một khách sạn vào lúc 20h30. Nhưng do có 1 số trục trặc về lịch trình của EXO nên Linh phải ra về sau cùng so với mọi người. Đi ngang qua căn phòng tập cũ dành cho thực tập sinh ,nó nghe văng vẳng tiếng khóc nức nở đan xen tiếng bước chân nện xuống sàn. Ể ? Chả nhẽ mấy đứa ở lớp đồn trụ sở SM có ma là thật ? Mà hiện hồn lúc khác đi sao cứ nhằm cái đứa " không sợ trời ,không sợ đất ,còn lại sợ tất" như Linh mà hiện thế. Tay nó nắm chặt điện thoại đến đổ mồ hôi , cắn môi chần chừ nếu không muốn muộn giờ đi tiệc thì chỉ còn con đường duy nhất là đi qua căn phòng này thôi. Ôi may quá căn phòng vẫn sáng đèn và cửa hé mở. Tò mò Linh ghé đầu vào rồi khẽ nheo mắt vì ánh sáng trong phòng quá mạnh. Một thân ảnh con gái ngồi gập người dưới sàn tựa vào băng ghế ,mồ hôi nhễ nhại đang ngước khuân mặt sửng sốt lên nhìn Linh ,khẽ mấp máy :

- Cậu là ai ???

Nhanh chóng tút chai nước ở balo ,Linh ngồi sổm trước mặt cô gái chìa tay ra :

- Là ai ko quan trọng. Uống nước đi ,môi khô hết cả rồi.

Linh nhớ ra rồi , đây là cô bé thực tập sinh nó từng gặp qua trong lần đi cùng Chen đến buổi test đánh giá năng lực trainer. Não cá vàng của nó chỉ nhớ được cô bé có chất giọng thanh và mỏng ,tóm lại là hay nhưng khoản nhảy thì hơi tệ còn lại tất cả chỉ là mang máng. Ở khoảng cách gần mới biết đôi mắt cô bé có cả 1 đại dương nước ,kiểu như chỉ chạm nhẹ thôi là van nước mắt sẵn sàng xả lũ. Đợi cô bé bình tĩnh ,Linh mới hỏi :

- Thực ra chị có gặp em rồi nhưng ko nhớ tên . Hôm nay công ty có tiệc mà sao em vẫn ở đây ?

Cúi gằm mặt , cô bé lí nhí trả lời :

- Tên là Min Ji. Nhảy kém nên phải ở lại tập luyện thôi chứ sao.

Thái độ nói chuyện của Min Ji khá lạnh nhạt , có vẻ cô bé tưởng Linh cũng là một thực tập sinh. Nó hơi đần mặt ra chút rồi lại hồ hởi ,thân thiện :

- Chị là Linh , quản lí của EXO. Tập luyện quan trọng nhưng cũng có thời lượng thôi vì hôm nay tất cả mọi người đều nghỉ sớm mà.

Chức danh "quản lí của EXO" làm Min Ji vừa nghe đã khiếp vía , nghi ngờ nhìn Linh bằng ánh mắt " phét vừa thôi bà nội" . Dù nghĩ sao cũng ko thể nào tưởng tượng được EXO lại có quản lí trẻ trâu..... à trẻ tuổi đến thế.

- Em cảm thấy băn khoăn vấn đề gì về chị à, Min Ji ?

Cô bé lắc đầu.

Linh rời hướng nhìn sang chiếc balo ở bên cạnh Min Ji rồi chợt reo lên :

- Móc khóa áo dài với nón lá là của Việt Nam mà. Xinh quá. Chị là người Việt Nam này.

Linh cười toe toét , tay chỉ lia lịa vào chiếc móc khóa xong lại vỗ ngực tự hào với Min Ji khi thấy 1 người Hàn sử dụng biểu tượng của đất nước thân yêu. Ánh mắt của cô bé dịu đi nhiều phần vì phát hiện thì ra Linh là người Việt Nam.

- Đó là món quà của bố khi đi công tác ở Việt Nam về đấy.

Chắc hẳn Min Ji và bố cô bé phải thích đất nước hình chữ S của chúng mình lắm nhỉ :3

Điện thoại trong tay Linh đổ chuông khiến nó rối rít bắt máy :

- Em về gần tới KTX rồi đây .đợi em đừng đi trước nhé chị.

Quay sang MinJi , nó cười lè lưỡi ,cảm thấy nói dối trước mặt trẻ nhỏ không biết là có tội không nữa >.< . Phi như gió ra cửa nó chỉ kịp để lại lời tái bút súc tích với Min Ji : " Lát gặp ở bữa tiệc nhé". Cô bé nhún vai bất lực.

******************************

Vừa đặt chân vào nhà Linh đã bị ném một rổ "trách móc" vào mặt từ chị Chir

" Lề mề gì .bảo về gần tới mà thế đấy"

" Biết chị đợi lâu ơi là lâu không ? anh Ji Suk với mọi người đi trước rồi kìa"

" Em cầm tinh con sên sao ?"

Trong khi Chir đang lải nhải bên ngoài thì Linh đã tắm xong chuẩn bị thay đồ ( khiếp ! này ko biết là Chir nói lâu hay Linh tắm bẩn cho nhanh nữa :v). Nó chọn một chiếc áo len cổ tròn màu trắng với chân váy xòe màu đỏ đô , tay thoăn thoắt xỏ đôi bốt thấp cổ đen vào chân, mái tóc ngang vai uốn vội vài lọn xoăn nhẹ bồng bềnh. Xong . Chir bấu tay ở cửa chớp chớp mắt nhìn Linh :

- Cũng được đấy. Không đến nỗi gọi là thời trang củ chuối.

Lên taxi Linh mới quay sang tính sổ với Chir , miệng nói liến thoắng :

- Sao chị ko ở lại mà lo việc sắp xếp lịch trình đi ? Mắng em lề mề thì cũng phải xét lại bản thân xem có phải 8h sáng mới chịu dậy không ? Còn........ ưm ưm

Chir dướn người sang bụm miệng Linh lại đồng thời mỉm cười ái ngại với anh tài xế. Ném chiếc áo khoác cho nó chị gằn nhỏ giọng :

- GIữ hình tượng cho tôi đi. Tính cho tôi ở giá cả đời à ?

***************************

Là tiệc của cả công ty nhưng Linh biết phận là nhân viên nên biết điều tránh xa khu vực của những nghệ sĩ ra, trừ EXO. Đây là tiệc BBQ bên trong một khách sạn tư nhân sang trọng, bên ngoài có hồ bơi nhưng tiếc chỉ dùng cho party mùa hè thôi. Nội thất khách sạn nếu đánh giá dưới con mắt đơn giản của Linh thì gọi là hiện đại và xa xỉ. Nhân viên phục vụ diện đồng phục chỉnh tề, bận rộn bưng rượu, từng tốp người váy áo lộng lẫy bấu víu ,ríu rít trò chuyện ............ồn ào như một cái chợ vỡ :v .Đùa thôi. Nghoảnh mặt 12,4 độ chỉ thấy người ,lại nghoảnh mặt 41,2 độ cũng toàn là người mà không tìm ra Min Ji. Hơn nữa mấy chùm đèn pha lê cứ quay mòng mòng trên đầu Linh làm nó chóng mặt. Phía trước nó có bục phát biểu dành cho chủ tịch trang trí như lễ thành hôn , do Linh đến muộn nên bài phát biểu khai tiệc đã xong rồi :v . SM chịu chơi chắc lại bao nguyên cái khách sạn đêm nay rồi. Linh ngơ ngác cuối cùng cũng nhận ra Min Ji đang ngẩn ngơ nhìn anh phục vụ nướng thịt cách đó không xa.

- Thịt nướng... à không ...Min Ji ..chị tới với em đây

Nhưng bàn tay nó lại đang bị giam cầm bởi chị Chir. Vất vả lắm chị mới tìm được vị trí chú Ji Suk đang đứng :

- Nhà mình kia rồi Linh ơi !

GIữa một dàn trai đẹp diện vest , Chân dài - Sehun nổi bật với mái tóc đen nguyên thủy không nhuộm. Cái tay nào đang đặt hờ ở eo của anh kia ? Cô gái mặc váy len body màu xanh ngọc đó là ai ? Khoan , mái tóc búi cao màu bạch kim có chút quen mắt. Thôi đúng rồi là Hari . Hai người làm cái trò gì thế ? Đôi mắt cười cong cong lưỡi liềm anh đang dành cho ai kia ? Quản lí mà như đôi trai gái mới hẹn hò thế à ? Chợt nhìn lại trang phục trên người mình Linh cảm thấy thật vớ vẩn hết sức, chẳng còn dũng khí mà đứng cạnh anh nữa.Có lẽ ở đó không dành cho nó. Gỡ khỏi tay chị Chir ,nó chạy lại phía Min Ji.

- Đây. lau miệng đi .sắp rớt nước miếng xuống vỉ thịt bò rồi này.

Min Ji ngẩng đầu thì đón ngay miếng khăn ướt dính trên trán ( lau nước bọt ở trên trán hả Linh ?) cùng nụ cười của Linh :

- Ăn một mình không dủ hội chị- em- bạn- dì là xấu tính nhé.

Min Ji phụng phịu, hơi tự ái :

- Có ai đâu mà dủ ? Em là thành viên chính thức cuối cùng được chọn vào nhóm thực tập sinh có "hy vọng" debut vừa tròn một tuần thôi. Ở KTX còn chả ai thèm nói chuyện nữa là dủ đi.

Vì là thành viên cuối cùng vào mà khả năng nhảy lại không tốt , thời gian trainee ngắn ngủi ,quá yếu kém so với các đàn chị khác nên Min Ji bị kì thị . Lo sợ vì bản thân mà liên lụy cả nhóm không được debut nên cô bé chỉ biết nỗ lực từng ngày cho theo kịp .

Nãy rõ ràng là tâm trạng còn buồn bực vì Sehun thế mà giờ tay nó gắp thịt lia lịa ,mỉm cười hạnh phúc mới mặt dày chứ .Ở KTX chú Ji Suk có bỏ đói nó bữa nào đâu. Đôi đồng tử chợt lóe sáng lên khi thấy kệ rượu ở phía sau nó , nào có biết uống đâu thấy cái nhãn với tên rượu đẹp ,đậm chất quí tộc thì cầm lên săm soi rồi kéo Min Ji lại thì thầm.

Vâng . Linh và Min Ji đưa nhau đi trốn. Hai đứa thần kinh tránh xa bụi trần bằng cách ra băng ghế gỗ lim ngoài bể bơi ngồi để "tâm sự".

Đính chính lại là Linh có xin phép anh phục vụ cho một chai vang rồi nhé, không phải hàng thó trộm đâu :v. Từ từ rót thứ dung dịch màu đỏ vào ly xong nó khẽ nút chai lại.

- Cụng ly.

Nhấp ngụm đầu hơi cay cay, trong chốc lát vị ngọt của rượu vang tan dần ở đầu lưỡi , nó giơ ngón cái lên ,khoái chí :

- Ngon

Còn Min Ji chỉ biết ngồi im lặng lắc nhẹ ly cho làn dung dịch trong đó sóng sánh lên thành.

- Chị may mắn nhỉ ? Tận Việt Nam xa xôi cuối cùng lại được làm quản lí của một nhóm nhạc nam vừa nổi tiếng vừa đẹp trai.

Đấy là Linh còn chưa kể nó lại chính là fan girl của nhóm nhạc nam đó nhé.

Nhớ lại ánh mắt cười của Sehun , thái độ để im cho bàn tay táo bạo của Hari trên eo anh làm Linh nóng mặt ,nhịp tim đập dồn dập, tay liên tiếp rót rượu vào ly rồi lốc cạn. Kinh hãi nhìn nó quệt vệt rượu vang đỏ trên khóe môi với ánh mắt hừng hực lửa, Min Ji đưa tay giật lấy cái chai :

- Chị làm sao thế ? Sao tự dưng lại kì lạ vậy ? Đây không phải nước lã đâu mà chị tu ừng ực. Say thì phải làm sao ?

Má Linh đỏ hồng luôn , ngấn nước ở mắt càng làm ánh nhìn thêm mơ màng. Chân tay đã mềm nhũn ra vì men rượu.

- Ngồi đây ,em lấy nước chanh cho chị.

Chờ Min Ji vào bên trong , nó cúi xuống tháo giày rồi duỗi thẳng đôi chân trần ra, chạm vào nền gạch lạnh buốt. Cánh tay tựa vào cằm hết lực mà tuột xuống băng ghế. Nó rũ rượi ngẩng đầu lên thì mắt đã nhòe đi vì ảo ảnh.

- Ô...1 ....2 à không là 4 Oh Sehun. Học thuật phân thân lúc nào nhanh thế hả họ Oh ? Hả ????

Thật nực cười đến cơn say còn tưởng tượng ra Sehun được. Rốt cuộc nó đã đi quá ranh giới của việc "thích thần tượng" rồi đúng không ?

Lạ nhé. "Sehun trong tưởng tượng" này sờ được bằng da bằng thịt nhé. Cảm nhận cả được hơi ấm ở lòng bàn tay. Nghe được cả nhịp đập bất ổn trong lồng ngực luôn nhé. Xịn đấy.

Cả người Linh đột ngột vì một lực kéo mà đổ lên tấm nệm rắn chắc nào đó . Vai nặng trĩu như có gọng kìm ghì chặt lấy.

- Lấy đâu ra lắm Sehun thế ? Anh - hàng chính hãng không pha tạp chất đây.

Linh đang ngồi gọn trong vòng tay của Sehun. Thất thần đến á khẩu.

hết chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro