CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lô rds. Nay chủ nhật đó, cuối tuần đó mà bao nhiêu việc chờ tớ phải làm. Tăng view Monster này , thi nghề 12 này , kiểm tra 1 tiết, vv,.... Nhưng nỗi lòng muốn up chap cứ trỗi dậy :v . Nói nghe này , mọi người biết lời kêu gọi của EXO-L quốc tế với mục đích 100M MV Monster rồi đúng không ? Cố gắng cày để Daesang về tay các anh ở MAMA nhé . Vừa đọc chap vừa tăng view được cơ mà. Fighting !!!!!! Yêu thương <3

********************************

Hai ngày nghỉ Tết dương lịch trôi qua , mọi thứ trở về guồng quay và EXO lại bận rộn với đống lịch trình. 8 con người cùng 3 quản lí ( chị Chir nghỉ ở nhà :v) lục tục kéo nhau ra sân bay Incheon để đến Thượng Hải dự đêm nhạc hội.

- Làm sao bây giờ chú ? Hộ chiếu của cháu có vấn đề.

Linh lúng túng và có phần hoảng khi gần tới giờ bay thì lại phát hiện hộ chiếu sắp hết hạn. Giờ mà bay sang Thượng Hải thì nó sẽ không thể về được Việt Nam vào dịp nghỉ Tết Nguyên Đán mất. Mắt nó đỏ hoe lên nhìn mọi người :

- Em xin lỗi. em đoảng quá. Mọi người lên máy bay trước đi , có lẽ hôm nay em không đi được rồi.

- Ừ. Không sao. Ở nhà rồi bảo Chir dẫn đi chơi đâu đó nhé Linh. Sang kia có chú với Hari lo rồi.

Trước khi qua cửa hải quan Sehun còn dứ dứ nắm đấm về phía Linh, bặm môi khó chịu. Bắt taxi ra về nó tự giật tóc, tát vào bản mặt vì cái tội đãng trí. Suốt ngày phải đi lại trên bầu trời mà đến chuyện hết hạn hộ chiếu cũng không nhớ nổi. Bó tay.

À , còn D.O. hôm nay cũng không sang Thượng Hải do phải hoàn thành nốt cảnh quay của bộ phim anh ấy tham gia làm nam chính. Nhanh tay đóng cửa nhà lại vì gió lạnh thổi vù vù thì Linh thấy cậu đang lúi húi xách đồ chuẩn bị ra ngoài. Tưởng giờ này nó phải đang ngồi trên máy bay rồi chứ, làm anh tròn mắt :

- Ơ em quên gì à ?

- Vâng. quên đeo theo bộ não.

Anh gãi đầu , khó hiểu :

- Là sao ?????

- Hu hu .em không nhớ ra là phải đi đổi lại hộ chiếu đã hết hạn nên phải ở nhà đây. Mà anh đi đâu đấy ? chị Chir đâu ạ ?

D.O. lắc đầu ngán ngẩm rồi chỉ tay lên tầng trên :

- Ngủ. Anh đi Gyeonggi quay phim, muốn đi chung không ?

Rốt cuộc thì cũng không được lộng hành ở phố Thượng Hải , ở nhà lại càng thê thảm thôi thì đi Gyeonggi cho vui. Linh gật đầu lia lịa :

- Muốn, muốn chứ.

*********************

Hơn 1 tiếng ngồi ô tô cuối cùng đoàn làm phim cũng tới khu trượt tuyết Yangji Pine của tỉnh Gyeonggi. Khu trượt tuyết vừa vặn giờ mở cửa luôn . Mở cửa xe định vươn vai hít thở một cái mà khí lạnh làm Linh rụt vội vào trong. Nhìn tổng quan khu trượt tuyết như một cây kem tuyết khổng lồ được bao bọc bởi lớp matcha trà xanh chính là rừng cây trùng điệp ( Nhìn cái gì cũng ra đồ ăn, quỳ -_-) . Cũng không phải là lần đầu tiên cùng các thành viên EXO đi đóng phim nhưng với D.O. thì hình như Linh chưa có lần nào nên đâm ra có chút ngượng ngùng với đoàn làm phim.

Những tưởng sự ngượng ngùng kéo dài lâu lâu tẹo ai ngờ cái ăng-ten bắt sóng "kết bạn bốn phương" của Linh hoạt động nhiệt tình. Mới hơn chục phút đã "cưa đổ" vài anh-chị staff. Ai đời , một bên idol bận rộn đóng phân cảnh phim còn một bên quản lí cũng bận rộn không kém nặn tuyết với ném tuyết -_- .Chơi chán Linh ngồi thu lu một góc chăm chú quan sát cách diễn của D.O. .Nếu xét về diễn xuất , "Đi chấm O chấm" là bậc tiền bối trong nhóm EXO nhưng được tận mắt chứng kiến cậu làm việc mới thấy cậu không hề kiêu ngạo hay chảnh, khó ở nọ kia thậm chí trân thành, đơn giản mà cống hiến khả năng diễn xuất. Đang "so deep" với dòng suy nghĩ thì Linh bị một vật gì đó chụp lên đầu, thoáng chốc tầm nhìn tối om nhưng lại vấn vương hơi ấm ở đôi tai.

- Đến giờ nghỉ giải lao rồi Linh.

Nó kéo chiếc mũ lông ấm áp vừa được D.O. chụp lên đầu xuống, nhoẻn miệng cười :

- Mũi anh Kyung Soo đỏ lựng lên vì lạnh kìa, em vừa nghịch đến toát mồ hôi nên không sao đâu.

Anh chỉ khẽ nhấc khóe môi lên thành hình tim rồi lắc đầu không nói gì.

Nhà ăn của khu trượt tuyết giờ trưa đông nghịt người. Nhờ đoàn làm phim đã đặt trước các suất ăn không thì Linh lại đổ mồ hôi vì chen lấn. Đạo diễn cũng rất ư là tốt bụng đi , đặt toàn món bổ dưỡng mà ngon miệng.

- Đưa đĩa kim chi cho em còn anh ăn nhiều canh thịt bò vào. Nhanh lên, Kyung Soo.

D.O. ngạc nhiên nhìn Linh :

- Người phải ăn nhiều là em mới đúng chứ ? Mà lạ ghê sao em ăn mãi vẫn chẳng mập lên tẹo nào thế ?

Linh được dịp nở mày nở mặt :

- Tại vì em không phải dạng người dễ " phí bèo" ( béo phì) đâu . Còn hôm nay anh phải ăn thật nhiều để lấy sức đóng phim.

Ồ ! Không hiểu sao D.O. đưa tay kéo cổ áo, tay phẩy phẩy ra vẻ nóng nực cùng ít sắc hồng ở má ( Ai dạy m kiểu thả thính đấy hả Linh ? T sẽ tâu lại với anh họ Oh :v ).

******************************

Qua giờ ăn trưa, mọi người lại chuẩn bị ra sân tuyết quay phim tiếp. Chợt nhìn đồng hồ đeo tay Linh băn khoăn không biết nhóm cùng chú Ji Suk đã đến Thượng Hải bình an cả chưa. Rút bàn tay ra khỏi chiếc găng tay dày sụ , nó gửi tin nhắn cho Sehun :

" Các anh đến nơi chưa ? Ổn cả chứ ?"

Vừa gửi đi vài phút chưa kịp cất điện thoại lại vào túi áo, đã có tiếng chuông reo lên.

- Biết mấy giờ rồi không mà hỏi đến nơi chưa ? Cái con bé ngốc này . Bọn anh ổn, đang tập duyệt.

Đầu máy truyền tới giọng nói trầm quen thuộc , không lạnh cũng không ấm pha chút giận dỗi chuyện hồi sáng.

- Em là quan tâm lo lắng cho các anh, mới hỏi muộn chút xíu thôi mà trả lời thái độ thờ ơ thế đấy.

Im lặng đôi ba giây , Sehun liền thay đổi giọng trêu trọc :

- Thế à ? Vậy ra mới xa nhau có vài tiếng mà Linh nhớ nhung anh da diết vậy cơ á ?

- Anh bị điên không ? Em nhắn tin hỏi cả nhóm , là anh tự gọi cho em rồi tự luyến chứ.

Thật là muốn tắt máy luôn cho rồi. Cứ cho là nó nhớ anh thật đi nhưng nó đâu mặt dày đến nỗi thú nhận hả Sehun kia ?

- Nói không phải nổ chứ, em có thấy tên điên nào đẹp trai như anh không ? Đừng vội tắt máy, nói nghe này , ở đây có bánh bao hấp nhân hải sản mà em thích đấy.

Đương cắn môi bực bội vì câu trước rồi Linh lại nhanh chóng hạ giọng khi nghe câu sau của Sehun :

- Có tâm thì đóng gói rồi chuyển qua đường hàng không cho em đi.

Bên kia anh nở nụ cười hết sức ranh mãnh, không bỏ lỡ một cơ hội nào để khêu gợi vào nỗi lòng của Linh :

- Nói vì nhớ anh thôi nên mới nhắn tin cho anh đi đã..

Đồ cơ hội nhé. Một vừa hai phải thôi anh. Linh gằn giọng vào loa điện thoại , mong sao từng câu chữ mặc kệ không gian và thời gian mà xuyên thẳng tới màng nhĩ cho anh tỉnh ngộ :

- Đồ xấu xa..... đồ mặt dày quá đáng.... Bảo không nhớ thì chính là không nhớ. Lại còn đụng chạm lòng tự trọng của người khác nữa là anh liệu hồn đấy.

- Ừ . không nhớ thì thôi. Anh ra tập nhảy đây.

Lại giận nữa rồi. Linh bất lực nhìn màn hình điện thoại đã bị anh ngắt kết nối. Chắc trong con người anh cũng tồn tại thứ gen kì cục mang tên " không hài lòng là giận ".

" Thật ra.... em nhớ anh...". Lời từ đáy lòng mà Linh chẳng dám mở miệng nói với anh.

hết chap 22

p/s : Nhớ đọc xong cmt xuống dưới kia cho tớ chứ đừng im lặng nhé <3 . À còn đừng quên cày view nữa ấy. Tớ cũng lượn đi cày đây. Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro