CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai , ngày kia tớ phải thi nghề rồi, đăng chap trước cho đỡ nhớ nhung. Có ai chúc tớ thi tốt à chép bài tốt không :v .Mọi người vẫn đang tăng view Monster chứ ? Phải tiếp tục nhé, vì các anh <3.

************************

Sau đêm nhạc hội Thượng Hải, EXO cũng lên máy bay về Seoul vào sáng hôm sau. Đêm qua chắc các anh nhà quẩy lên tận nóc SVĐ nên về tới KTX mà vẫn còn bơ phờ với ngái ngủ. Linh từ nhà Hee Chil về vội vàng mở cửa KTX đến nỗi giày một chiếc thì trên kệ một chiếc thì bay vào tận góc tường. Trong phòng khách chật ních toàn va li , Kai với Baekhyun nằm ngả ngớn ở sofa mắt nhắm nghiền. Chanyeol với D.O. chụm đầu vào điện thoại xem gì đó, Suho thì loay hoay tìm sạc dự phòng. Mấy người còn lại không biết đã trôi dạt ở phòng nào rồi.haiz ! một mớ hỗn độn.

Ôm ngực thở hổn hển , Linh liếc quanh phòng thấy thiêu thiếu :

- Ơ. Lay đâu ạ ? không có va li của anh ấy .

Cuối cùng anh Su Hào cũng tìm thấy sạc dự phòng, ngẩng đầu nhìn Linh :

- Cậu ấy ở lại có lịch trình. Mà em có thể nấu cho anh chút gì không Linh, từ sân bay bọn anh về thẳng KTX luôn nên ..... hì hì... đói.

Nó đưa tay lên trán kiểu quân đội :

- Có ngay. chờ em tẹo.

Cả đám người còn lại cũng nhao nhao lên :

- Anh nữa, anh nữa,..... anh nha Linh.....

- Nhiều người vậy em chỉ nấu được mì cay kim chi thôi nhé.

*****************************

Đợi nồi nước sôi để trần sợi mì cho gần chục con người quả là lâu ơi là lâu. Linh nằm dài gục đầu xuống bàn ăn , ngón tay gõ gõ theo nhịp miệng lẩm nhẩm thần chú :

- Úm ba la xì bùa, nước sôi nhanh hộ con cái.

Cuối cùng nước sôi thật nhưng không phải do câu thần chú ngớ ngẩn , vớ vẩn của Linh đâu. Trần mì xong vớt ra, nó cho cả kim chi, chả cá, tôm và xúc xích vào nồi nước dùng , nêm thêm gia vị , nó hít hít hương thơm rồi mãn nguyện đậy nắp nồi lại ( đùa đâu , đây có phải show ẩm thực đâu ? ). 

- Linh này...

Tiếng gọi làm nó xoay người lại , trước mắt đung đưa một chiếc mũ lưỡi trai màu đen , có bấm hai cái khuyên ở vành mũ , trất lừ :

- Oa , mũ ring hoop ! cho em hả chị Hari.

Cô vội giấu chiếc mũ ra đằng sau, nở nụ cười đắc thắng :

- Không có đâu. chị chỉ có ý khoe là Sehun mua cho chị ở Thượng Hải đấy .

Vậy là có ý gì hả bà nội Hari ? Muốn thể hiện điều gì đây ?

Linh chỉ tay , lắp bắp :

- Anh ấy.... mua cho chị ?

- Ừ. Anh mua.

Sehun bỏ hai tay trong túi quần, thong thả đi vào phòng bếp ,ánh mắt nhìn Linh tóe lên vẻ thách thức. Nó cũng chẳng vừa, nhấc mày lên nhìn đáp trả anh :

- Không có mua gì cho em sao ?

Anh nhún vai :

- Tất nhiên là...không rồi.

Linh á khẩu. Anh được lắm, trả lời tỉnh bơ không chút áy náy gì hết. Nó cười ngượng rồi quay lại với nồi mì cay, cắn rơm cắn cỏ thầm chửi bậy trong lòng. Đặt chiếc muỗng xuống bàn , nó cởi tạp dề đi ra phòng khách gọi mọi người vào ăn, lúc đi qua anh còn cố ý nói to :

- Đồ keo kiệt.

************************

Ăn xong cũng qua luôn cả giờ nấu bữa trưa rồi. Linh vươn vai một cái ngáp vặt ,tự nhủ lên phòng đánh một giấc tới chiều. Đi ngang qua phòng Suho & Sehun, nó dừng chân ghé vào trong nhìn do cửa phòng mở toang ra mà. Hari đang ngồi cạnh Sehun dưới sàn, trước mặt là cái laptop. Hãy nhìn cử chỉ của họ đi, tươi không cần tưới , tay không ý tứ gì cả cứ đập bôm bốp vào vai nhau như vậy. Ít ra cửa phòng đã mở thì kiềm chế một chút, không thì đóng vào rồi muốn làm gì thì làm. Đằng này trưng ra như kiểu " chúng tôi đang triển lãm đấy, mời xem tự nhiên" . Linh nhớ hình như chẳng bao giờ nó với anh hòa bình được quá 30p nếu ngồi xem phim cùng nhau, vậy mà biểu cảm của anh như vậy thật là muốn đấm cho một trận. Đã thế về phòng, chị Chir còn vừa đắp mặt nạ vừa nghêu ngao bản tình ca sến sẩm : " Nếu em là cánh hoa anh đào mỏng manh , anh nguyện là con đường trơn láng cho em nhẹ nhàng đáp mình xuống, ùa ú ướ...." . Kéo tấm chăn trùm kín đầu, Linh chợt nhớ đến lời một bài hát :

- " Vẫn ánh mắt thân quen,

Vẫn đứng đó chờ anh.

Khi thấy anh bên người, lòng em dường như tan nát,

Nhưng em cố giả vờ đứng  ngó ra đằng sau , để anh không thấy nước mắt em rơi....".

Mặc dù tính chất sự việc của Linh không giống lời bài hát lắm nhưng tâm trạng thì có giống đấy.

**********************

15:00 , chuông điện thoại đổ dồn dập . Khiến Linh đang cuộn tròn người trong chăn ấm áp cũng phải lục đục thò chân khều nó rơi xuống giường.

- A lô. Quản lí của nhóm nhạc Đại Hàn Dân Quốc EXO xin nghe.

- Tao đây . Cái gì mà Đại Hàn Dân Quốc ? Nay lịch sự thế.

- Ờ .Nhân lúc tao đang còn lịch sự thì nói nhanh lên nhé con cẩu nô tài Trang kia.

Ồ. Bản chất khốn nạn của Linh lại về đúng nguyên trạng khi ở với Trang đây rồi.

- Bao giờ mày được nghỉ Tết Nguyên Đán ? Liệu có về kịp họp lớp không đấy ?

Linh bật dậy , hất tung cả chăn xuống sàn :

- Bây giờ.... bây giờ á ? sao gấp thế ?

 Đầu dây  Trang không hiểu Linh đang lảm nhảm cái quần gì không biết, mình đang hỏi nó bao giờ nghỉ Tết mà, sớm sớm cái gì ?

- Mày lại chập dây thần kinh số mấy rồi ? tao hỏi khi nào mày về Việt ăn Tết ?

Linh đỏ dần mặt, ngoáy ngoáy tai bằng ngón út, cười chữa nhục :

- À. Lâu lâu chưa vệ sinh tai. Tao lại nghe thành bây giờ tao được nghỉ Tết nữa. hí hí. Mà mới đầu tháng, mày hỏi trước chi vậy con đần kia ?

Hứ, người ta quan tâm , nhớ nhung mới mong từng ngày mày về quê hương chứ không thì chả kệ xác mày ở luôn đây cũng được rồi nhé Linh. Không biết điều tí nào hết .

- Vậy thôi khi nào có lịch nghỉ thì thông báo tao câu. Đùa, gọi cho mày phí hết cả tiền. Bye con pet cưng.

Linh ngơ ngác nhìn điện thoại rồi lại nhìn ra cửa sổ. Cũng một năm nó chưa gặp bố rồi nhỉ ? Cũng một năm chưa được nhéo tai, véo má thằng em trai. Không biết năm nay mẹ nó có lại " bận không về" nữa không nhỉ ? Tự dưng lòng thấy nôn nao, khó tả quá !

Xuống giường, xỏ dép xuống phòng bếp tìm nước uống, chợt nó va phải bức tường nhưng lại không hề đau , thậm chí bức tường còn phát ra tiếng nói :

- Đi với chả đứng. Thích dựa dẫm anh thì nói một câu còn biết.

Nó vẫn cúi gằm mặt đi về phía tủ lạnh. Anh nhích một ít về đằng trước nắm lấy cổ tay nó :

- Không thèm nhìn mặt anh luôn ?

Rồi cố tình nâng cằm nó lên mặc cho nó giãy giụa nghoảnh hết bên này bên kia :

- Ha ha ha... Thì ra là ngủ nhiều nên mặt sưng.

Từ tốn gạt bàn tay vô duyên của Sehun xuống, mắt nó hơi đỏ mọng nước :

- Anh kiềm chế một chút đi.

Là nó đang xấu hổ đấy. Có người con gái nào lại muốn người con trai  thấy khuân mặt sưng vù của mình lúc vừa ngủ dậy đâu. Anh quá đáng vừa chứ.

Anh thu lại nụ cười trên môi rồi dùng cả hai tay áp vào má nó, giọng dịu dàng :

- Vẫn dễ thương mà.

Xác nhận Oh Sehun thả thính thành công. Buông tay, anh vươn tay trên mặt bàn ăn kéo đến trước mặt Linh một đôi giày slip on màu đen.

- Sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Thượng Hải đấy.

Nó hơi bất ngờ rồi cong môi :

- Sao bảo không có gì ? 

- Anh biết anh keo kiệt nên em đừng nhầm, đây là hàng sale ở chợ đêm Thượng Hải thôi.

Xem ra, về đấu khẩu thì Linh lại thua anh vài nước rồi. Anh chợt rời ánh nhìn xuống dưới chân Linh , nhướn mày nhắc nhở :

- Còn nữa, anh keo kiệt nên phải giữ cái lắc chân cẩn thận nghe chưa ? Hao tâm lắm mới quyết tâm mua cho em đấy .

Rồi rồi ! Là Linh sai khi trách anh keo kiệt, bủn xỉn được chưa ? Sehun giàu có , phóng khoáng được chưa ? 

Phải rồi . Chiếc lắc chân chẳng phải là đã trói chặt Linh với anh rồi hay sao ? Lo lắng cái gì nữa ?

Không không, không dễ dàng như thế được đâu.

hết chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro