CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ sao lạ thế nhỉ ? Tớ có viết thông báo tin nhắn mà sao không ai thèm vào trả lời giúp tớ thế ? Thật là thời gian này quá nhiều chuyện không như ý ập đến với tớ rồi. Còn chuyện gì nữa thì đến nốt đi :( So sad. Xin lỗi rds , vừa vào chap tớ đã làm không khí bao trùm một màu u ám rồi.Thôi " rồi sẽ ổn cả mà". Đúng không ? Lấy tay kéo khóe miệng, cười duyên dáng một cái nào. Hehehehehehehehe. Cười đi vì chap này có điều bất ngờ ở cuối đấy :).

*****************************

" Trăm phần trăm, Trăm phần trăm.

Sữa tươi nguyên chất phần trăm .

Mỗi ngày! Mỗi ngày !

Chúng tôi là những con bò vui nhộn .
Chúng tôi là những con bò hạnh phúc..."

Đoạn nhạc quảng cáo trên tivi gần như được mở hết volume, cơ thể người con trai cao lớn nằm chiếm gọn cả chiếc ghế sofa. Cánh tay dài trắng như sữa tuy nhiên cơ bắp lại nổi rõ mồn một, vắt lên thành ghế mà vung vẩy theo nhạc bài quảng cáo.

- Có cơm tối chưa chị Chir ?

Người con gái đi từ phòng bếp ra, trên tay vẫn còn cầm cả chiếc xẻng rán trứng, cúi thấp đầu xuống nơi có ai đó đang hết sức yên bình nằm xem tivi.

- Xong rồi thưa ông tướng. Đi gọi các anh xuống ăn cơm thôi.

Sehun giật nảy mình , ngồi bật dậy xoa xoa một bên tai vừa được giọng nói " nhỏ nhẹ" của chị Chir ghé vào.

- Trời ơi. Chị đi như ma ấy chẳng có tiếng động gì cả. Đã vậy tội nghiệp cái lỗ tai bé bỏng của em .

Nói xong anh ngúng nguẩy đi lên tầng để lại Chir với bộ mặt hình dấu chấm than vô cùng biểu cảm. Ai mà lại ngờ nam thần sexy, quyến rũ, nam tính chuyên nghề thả thính kia lúc bên dưới sân khấu có thể trẻ con đến vậy ( Biết mà, ngài xem cả quảng cáo sữa bò thì biết không người lớn lắm rồi :v ).

Linh tung tăng nhảy hai bước một xuống cầu thang , đằng sau là Hari vẫn đang chúi đầu vào điện thoại. Chẳng biết Sehun đứng canh lâu chưa , tự dưng lao ra giật lấy điện thoại trong tay cô rồi giơ tít tận cao trên đỉnh đầu, nháy mắt :

- Lấy được thì cho ăn cơm.

Hơ. Anh toàn lợi dụng chiều cao vĩ đại của mình để đi trêu người khác thôi thế. Bỏ bỏ ngay đi nhé. Hari đúng là cao hơn Linh , tận mét 7 cơ mà nhưng đứng cạnh với Sehun thì chả hề hấn gì. Kiễng gót chân lên cao thêm một đoạn thì anh lại dướn tay cao thêm một đoạn gấp đôi, bất quá không đòi được điện thoại , Hari đá vào bắp chân anh một phát rồi hất mặt đi luôn .

- Để xem cầm được bao lâu .

Từ nãy trông hai người làm trò , Linh đứng một bên cũng cười nhưng phần lớn là hơi bất ngờ. Không hẳn là ích kỉ nhưng thật lòng mà nói nó không quen mắt. Cũng chẳng biết vì sao nó lại bắt đầu để ý đến tiểu tiết vậy, lòng lại cảm thấy có chút lo lắng len lỏi như vậy ? Dù sao hiện tại cũng chưa có điều gì thay đổi đáng kể, hà cớ phải so đo ? Linh phẩy tay cho qua nhanh rồi dảo bước ngồi xuống bàn ăn. Có câu " Có thực mới vực được đạo" , với nó trước mắt việc ăn là ưu tiên nhất .

*************************

Rửa bát. Rửa bát. Lại rửa bát. Một hành động liên tiếp từ ngày này qua ngày khác khiến Linh phát chán. Trước lúc Linh làm quản lí thì ở đây có máy rửa bát cơ sau này tự dưng đang yên đang lành phải tháo dỡ để lấy diện tích cho KTX. Đời buồn héo úa. Người Linh mong ngóng tác nghiệp rửa bát cùng là D.O. lại không có ở nhà từ sáng tới giờ .hic hic. Vừa tráng nước sạch cho bát Linh vừa độc thoại :

- Sau này ta cho các ngươi biến hết khỏi trái đất. Dùng đồ giấy một lần rồi bỏ thùng rác thuận tiện hơn nhà ngươi nhiều nhé. hé hé.

- Yêu cầu em kể cả khi nói chuyện một mình vẫn phải dùng tiếng Hàn.

Một bàn tay đỡ lấy chiếc bát cuối cùng trên tay Linh rồi đặt lên kệ . Chùi tay vào tạp dề cho khô , nó vừa lắc đầu cười tinh nghịch :

- Không chấp nhận yêu cầu ! Anh giỏi thì tự học tiếng Việt rồi phiên dịch ra đi.

Anh khoanh tay trước ngực , nhìn Linh mà nói bằng quả quyết lắm :

- Đừng có mà thách anh.

- Không dám.haha.

Anh buông hai tay định tiến đến búng trán Linh một cái cho chừa cái tội bướng mãi quen thì túi quần như mắc vào thứ gì đó , không di chuyển được. Nhìn anh xoay người cố gắng giật giật cái gì ở đằng sau cũng làm Linh tò mò.

- Anh sao thế ?

Khoảnh khắc nó cúi đầu xuống trùng hợp anh lại nhấc đầu lên, tươi cười :
- Hù, bất ngờ chưa?
Vô tình hai gò má sượt qua nhau. Khoảng cách gần đến nỗi hàng lông mi của nó khẽ rung lên bởi hơi thở của anh. Phải công nhận da mặt anh căng mịn đáng ghen tị. Mặc dù chỉ là chút cọ xát nhẹ nhưng cũng khiến khuân mặt Linh nóng bốc hỏa. May thay sau va chạm tầm nhìn của nó rơi xuống sàn không thì nó không đủ tinh thần đối mặt với anh mất. Đằng sau Linh đâu biết có một trái tim cũng đang đập nhịp bất ổn. Chỉ trong tích tắc , mọi thứ trở nên ngượng ngùng.

" Thì là con tim đã yêu rồi , yêu rồi, yêu rồi.

Chẳng cần anh như chàng trai trong những giấc mơ.
Chỉ cần mỗi khi bên cạnh trái tim không lạnh.

Cả đại dương xanh trong mắt anh..." ( Soái ca - Bảo Uyên)

Thì rốt cuộc Sehun chính là chàng trai trong giấc mơ của Linh đấy thôi. Linh là cô gái may mắn nhất thế gian, chàng trai ấy xuất hiện ở mỗi giấc mơ hằng đêm của hàng triệu cô gái giờ đã bước ra ngoài và bất ngờ lại hiện diện ngay trước mặt nó đây. GIữa dòng đời hàng tỉ người đông đúc, duyên làm sao anh lại chọn Linh là người để gặp gỡ. Như thế chẳng phải là Linh vạn lần may mắn sao ?

- A. ..Em chợt nhớ ra lát nữa còn phải ra ngoài với Hee Chil rồi.

Nói xong Linh đứng dậy, cào cào tóc mái che đi ánh mắt sắp mụ mị vì anh.

- Không phải hồi sáng em mới ở nhà em ấy chơi hay sao ?

Anh biết nó đang cố trốn tránh điều gì, dù sao cũng chỉ là cú sượt má nhẹ làm sao mà phải luống cuống đến thế nhỉ ?

- Bọn em hẹn xem phim với nhau rồi...

Khó khăn lắm nó mới nhấc nổi đôi chân đang tê dại kia ra khỏi KTX. Không ổn nếu một lần nữa còn ở với anh trong khoảng cách gần như vậy. Bại liệt mất.

Sau khi nhìn Linh chân xoắn quẩy đi khỏi , Sehun liền đưa tay lên sờ má, mỉm cười.

***************************

- Nói cho tớ biết diễn biến xem nào Linh ? Rốt cuộc cậu và anh ấy chỉ đơn thuần chạm má thật hay không??? Đi mà....

Hee Chil hất cả túi xách ra sau cổ, dùng hai tay bấu chặt Linh mà nũng nịu .

- Khổ quá . Lớn tướng rồi còn đòi sữa mẹ. Không thấy đây là ngoài đường à.

Một cú cốc đau điếng giáng xuống đầu Linh sau là tiếng phủi bụi tay .

- Hỏi đoàng hoàng không trả lời thì thôi. Đáng đời.

Linh ôm đầu thầm rơi lệ trong lòng :

- Thì ai bảo tư thế của cậu giống đứa con đang đòi.........

- Im ngay, cái cậu này. xấu hổ chết đi được...

Cũng nên trách trí tưởng tượng của Linh rất ư là phong phú đi, hẳn là đòi.... ưm ưm ( Hee Chil bịt miệng : Shut up ! ).

Rõ khổ chọn mua đúng suất chiếu phim lúc 21h, người mua vé chật như nơm cá. Cầm chiếc vé phim bom tấn Hollywood hẳn chất lượng 3D trên tay mà tổng kết lại hai đứa bị giật tóc 3 lần, kéo áo 5 lần, giẫm lên giày 7 lần. Thảm hại. Tên phim đọc lên rõ bom tấn mang tầm cỡ vũ trụ ai dè khúc đầu phim chán như xem mấy bà bán bánh gián ngoài chợ. Nếu không phải vì anh diễn viên chính tên Rách... Rách... Quần... à đâu Jackson đẹp lồng lộn, 6 múi nứt chỉ áo , bục chỉ quần thì Linh đã bye bye forever cái rạp này để về lâu rồi. Đến khúc phim gay cấn : cảnh huyết chiến của Jackson với kẻ phản diện mặc sịp hồng , ai cũng co rúm rùng rợn, gào thét máu me thì có Linh với Hee Chil lạc loài. Hai đứa tay chắp trước ngực , miệng xuýt xoa :

- Đẹp trai này mà không ngắm thì thật có lỗi với con mắt, có lỗi với Đảng với Quốc Hội...

Thật là muốn vứt quách cái kính 3D , lao lên xé toạc màn hình chiếu mà quỳ lạy dưới chân Jackson và nói rằng :

- Làm.... bố em nhé anh... :3

Hết phim, ra khỏi rạp cũng không mấy ngạc nhiên khi hai đứa nó bị ném lại cho hàng chục ánh mắt kì thị. Đi xem phim thấy trai đẹp là chỉ rình phá hoại màn hình chiếu của nhà người ta là sao, ai đền ?

***********************

Rón rén đặt đôi giày ngay ngắn lên kệ, Linh hết sức nhẹ nhàng đến mức gần như nín thở. Chị Chir mà biết giờ này mới mò về thì xác định ăn đòn vào mông để cảnh cáo. Lò dò bước tới bậc thang, ánh sáng xanh mờ mờ khi đi qua phòng khách kéo chân nó lại. Còn thầm than anh chị nào không tiết kiệm điện năng, đi ngủ không tắt tivi ngoài đó. Khoan, còn có tiếng nấc nhẹ và trò chuyện nhỏ. Không biết giờ này ai còn ra đây dốc bầu tâm sự nữa chứ ? Hay là ma ? Lí nào KTX cũng có thứ đáng sợ ấy ? Vừa ghé nửa khuân mặt vào bên trong phòng khách nhìn , nó liền lập tức bụm chặt miệng để không phát ra tiếng kêu . Rõ ràng. Nó nhìn rõ ràng rồi. Nhưng túi xách lại tuột khỏi tay, rơi xuống nền đất , tạo ra tiếng động cực kì vô duyên. Chưa biết những gì nó nhìn thấy có là sự thật không nhưng nước mắt đã chẳng kìm được mà rơi lã chã......

hết chap 24

p/s : Lâu lâu tớ chơi lầy một chap. Thực sự viết chap xong, tinh thần tớ vui trở lại rồi. hì hì. Rds đọc vui vẻ nhé :v . Ức chế ráng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro