CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vì anh là gió, việc của gió là...bay đi. Ta không luyến tiếc, níu giữ ...đó là điều vô tưởng. "
___________________________
Linh quần áo lụp xụp đứng dưới cổng KTX, hai bàn tay đã sớm lạnh tím không còn cảm giác. Chỉ còn cuộn khói mỏng từ chiếc mũi nhỏ được giấu dưới lớp khăn dày mới chứng tỏ rằng nó còn đang sống. Nó sẽ còn phải chôn chân ở đây đến chừng chết cóng nếu không ai xuống mở cửa mất.
"Cót... két" Cuối cùng cánh cổng sắt cũng chịu chuyển động nhờ lực đẩy của ai đó. Đến bây giờ thậm chí lông mi của Linh còn ướt đẫm hơi sương sớm. Thật khó khăn để nhìn ra người trước mặt mình là ai. Chú Ji Suk vội ôm chầm lấy Linh, xuýt xoa :
- Chú xin lỗi, chú mới ngủ dậy thôi. Tại điện thoại chú để chế độ im lặng nên không nghe cháu gọi.
- Cháu vẫn ổn chứ???
Yên nào!! phổi nó sắp đóng băng luôn rồi đây.
*********************
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Linh đóng cửa phòng tắm lại. Vừa nãy thôi, một ý tưởng điên rồ chạy qua đầu nó : chìm mình vào nước nóng để được tan ra thành trăm mảnh biến khỏi thế giới này. Thật may rằng nó còn tỉnh táo!!!
Sấy qua loa tóc rồi Linh lật đật xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Đụng Sehun ở cửa nhà vệ sinh làm nó chết điếng trong chốc lát. Mới sáng sớm anh đã chau mày nhăn mặt, thật không thoải mái. Nó lái chân vào phòng ăn, mở cửa tủ lạnh lấy đồ. Chợt cánh tủ lạnh bị giữ chặt, khiến bàn tay đang ở vị trí tay cầm của Linh run rẩy .Nó đang trong tư thế quỳ dưới sàn, sợ hãi không dám ngẩng mặt lên nhìn. Không!!!! Làm ơn đừng là anh!!!
- Nấu phở bò Việt Nam đi Linh ~~~~
Chất giọng nhão nhoét ,nũng nịu của Baekhyun chỉ xuất hiện vào lúc mới thức giấc làm Linh thở nhẹ nhõm . Vừa xoay người đứng dậy, nó đã bật tiếng cười vì tóc Baekhyun chưa kịp chải, dựng chổng hết cả lên :
- Byun Wifi ????
Anh lườm nó một cái rồi vuốt tóc xuống :
- Sáng nay tụi anh muốn ăn phở bò Việt Nam đấy, nghe chưa???
- Em biết rồi thưa anh cục wifi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Thường thì mọi sáng Linh sẽ đi từng phòng gõ cửa kêu các thành viên dậy nhưng hôm nay thì khác, mùi thơm nức mũi của phở bò đã thay nó làm tất cả. Từng người nối nhau vào phòng ăn với đôi mắt nhắm tịt, là do mùi hương của nước phở đưa lối :v haha. Vị trí gần Sehun ở cuối bàn ăn được Hari chiếm hữu, Linh chẳng bận tâm. Anh chống tay chăm chú nhìn Linh chan nước dùng khiến sống lưng nó có cảm giác gai gai, khó chịu. Trời đánh còn tránh miếng ăn nên anh để nó nuốt trôi đã chứ??? Hạch họe nhau điều gì để sau đi.
Hari tận dụng hết cơ hội dường như muốn thể hiện điều gì đó mà liên tục thân mật với Sehun. Đỉnh điểm là khi cô phụng phịu gạt miếng thịt bò sang một bên, đôi mắt ướt nước nhìn cậu :
- Dai chết đi được.
Giả tạo!!! Quá giả tạo!!! Đó không phải con người thật của cô. Cô không phải dạng èo uột, nhõng nhẽo nhưng để đạt được mục đích là công kích Linh thì cô sẵn sàng thực hiện. Sehun dịu dàng gắp mấy miếng thịt bò trong tô của anh cho cô, dỗ dành :
- Vậy ăn của anh đi này.
Hành động lộ liễu đó đã đánh thủng tấm màng chắn mang tên "mạnh mẽ" nhưng vô cùng mong manh trong Linh. Nó không kiềm chế nổi bụm miệng lao vào nhà vệ sinh. Nó sợ sẽ bật khóc trước mặt cậu mất . Dán chặt lưng vào cánh cửa, mở van vòi hoa sen hết cỡ và thế là bên ngoài sẽ chẳng ai nghe thấy nó gào thét ra sao. Nó vẫn không hiểu vì sao trong truyện này nó có thể cố chấp đến vậy??? Tại sao bản thân lại phải tiều tụy vì một người không yêu mình ??? Nhưng tình yêu là vậy, lí trí thì mãi bất lực. Linh nên dừng lại ở đây thôi, đừng bước tới gần anh một cách mù quáng nữa. Hai người không có duyên và hơn hết Linh nên hiểu tình đơn phương thì luôn được định sẵn một kết cuộc đau thương.
Chống tay vào bồn rửa, nó nở nụ cười khinh mạt chính mình trong gương :
- Ngu ngốc!!! Đừng ảo tưởng về bản thân mày nữa!!!!
Sau khi bình tĩnh tinh thần, nó ngẩng đầu ngạo mạn bước ra ngoài. Mọi người đã ăn xong và chất đầy tô bát ở bồn rửa chờ nó xử lí -_- . Khi chiếc tô cuối cùng chuẩn bị lên kệ thì Hari từ đâu lao tới giật lấy :
- Để chị làm cho. Aiza cao quá trời ~~~~~~
Cú giật mạnh không khác gì xô đẩy nhau khiến người Linh va vào hộp dao kéo bên cạnh rơi xuống sàn
- A...
Nó buông tay nhường việc cho Hari rồi lên phòng nhanh một cách bất thường.
- Chir, giúp em với!!
Linh ngồi biệt luôn dưới sàn,dùng tay giữ chặt mu bàn chân đã có vết máu rỉ ra kẽ ngón tay. Vậy là vừa nãy phần mũi nhọn của chiếc kéo trong hộp đã rơi cắm xuống chân nó. Thật xui xẻo!!
- Vụng về. Hết sức vụng về. Để lại sẹo thì biết tay chị nghe chưa????
Linh vừa chịu đau vừa phải xuôi tai lời mắng mỏ của chị Chir .
*********************
Hôm nay lúc 8h tối EXO sẽ ghi hình cho một buổi talkshow của đài SBS. Trong phòng chờ Vip các anh đang mua vui bằng trò 007-bang. Lớn tồng ngồng hết cả rồi còn bày đặt ăn vạ , nhõng nhẽo anh lớn lúc chơi thua. Linh ngồi một góc ghế sofa, đưa mắt ra cửa sổ nhìn cảnh đường phố lên đèn. Tâm trạng đang nguôi ngoai và ở mức khá ổn rồi. Thật may khoảnh khắc mà nó từ bỏ thì anh đã không mỉm cười. Vì nụ cười của anh có giá trị đánh bật mọi lung lay trong nó, nếu anh mỉm cười nó sẽ chẳng thể can tâm rũ bỏ tình cảm này mất. Thật may!!!
- Linh à lại đây làm trọng tài cho bọn anh đi.
Nó lướt qua cái nhìn trông đợi của Sehun mà khẽ xua tay :
- Em không thích!
Làm trọng tài căn bản cũng chả ảnh hưởng to tát gì nhưng còn chân nó đang đau nhức nhối vì vừa nãy đi bộ mấy tầng cầu thang đây. Đứng ko xong, quỳ cũng không được đây này, cảm giác vết băng hơi có chút vấn đề rồi.
Đợi các thành viên ra khỏi phòng để chuẩn bị ghi hình, nó nán lại tháo giày xem vết thương. Quả nhiên nhờ bàn tay trói gà cũng không chặt của Chir mà miếng urgo đã bong và rỉ ít máu. Trong lúc Linh lục tìm miếng urgo mới ở túi xách thì cửa phòng đột nhiên mở. Nó giật mình ngẩng đầu, đưa vội chân phải ra sau gót chân còn lại, giọng lắp bắp :
- Anh... Quên.. Ggì..s...sao...Se..hun..??
Chưa xét đến nét mặt nghiêm trọng , anh tiến tới, bàn tay anh nhanh chóng tóm lấy cổ chân phải nó, quát :
- Tại sao lại bị thương???
Nó chán nản nghoảnh mặt đi. Sắc mặt anh đen lại như đít nồi, mạnh mẽ gỡ và dán lại vết thương cho Linh trước khi nó kịp phản kháng.
- Ai cần...
Xoay nhẹ cổ chân nó, Sehun bặm môi nén sự bực dọc :
- Lắc chân đâu???
Linh hơi bàng hoàng về thái độ nóng nảy khác thường của anh. Đáng lí ra theo tính cách của anh thì trong tình huống này phải lạnh lùng, kiệm lời cơ chứ??? Sự bất thường khiến Linh cũng bất giác mất hết bản lĩnh ,rụt rè kéo tay áo khoác lên :
- Đeo ở tay cho đỡ vướng.
Anh phì cười :
- Lát ghi hình xong đi với anh đến một nơi.
__________________________
Hết chap 27
Shin còm-bách 🎉🎉🎉🎉
#For Life

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro