CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu đứng trước định mệnh phải chia xa thì em sẽ làm gì? "
__________________________
Nghàn vạn lần mong hình ảnh vừa nãy chỉ là ảo giác thôi. Nhưng loại ảo giác này thật độc ác và tàn nhẫn. Nếu chỉ là thứ Linh mường tượng ra vậy sao lại chân thật một cách đau đớn như thế. Rõ rồi , nó không là gì với anh cả. Quên đi!
Linh thất thểu xuống cầu thang, tự mỉa mai bản thân thật biết cách tự hành hạ thân xác. Đã bảo buông tay rồi mà. Cớ gì lại vì một hình ảnh rồi đặt nặng vào trong lòng, đem chuộc đau buồn về riêng mình???
- Đứng lại, nói chuyện với chị một lát đi Linh.
Hari đứng trên nó ba nấc cầu thang, khoanh tay trước ngực, đá chân mày thách thức nhìn xuống Linh . Nó ngước lên nhìn cô rồi chán nản nhún vai :
- Em còn phải dọn phòng ăn. Bận lắm không có thời gian đâu.
Nó chẳng hiểu rốt cuộc Hari là người như thế nào nữa. Sau việc cô hôn Sehun vừa rồi mà nói rằng chán ghét cô thì đúng là hơi vô lí nhưng bảo vẫn đối xử thiện chí với cô thì đừng hòng. Cho nên nó từ chối không muốn tiếp chuyện gì hết.
Hari rút ngắn khoảng cách với Linh chỉ còn một bậc thang. Ngón tay trỏ thể hiện sự khiêu khích mà hướng thẳng mặt Linh, ra lệnh :
- Em.... Đừng làm quản lí của EXO nữa.
Gì cơ? Hơ! Cô xóc não trước khi phát biểu chưa? Quyền hạn của cô ghê gớm tới mức tùy tiện chỉ định người ta nghỉ việc rồi sao?
Linh không ngại ngần trừng trừng mắt nhìn lại Hari :
- Tại sao?
- A cái con nhóc láo xược này. Dám trợn mắt với tôi cơ à? Yaaa
Cô liền túm lấy tóc Linh mà giật mạnh, miệng mím chặt như muốn dồn hết sức lên mớ tóc tội nghiệp của Linh. Cô nhịn nó lâu rồi, ngứa mắt trước vẻ thân thiện vui vẻ của nó lâu rồi.
- Tại sao à? Vì tôi ghét em. Tôi không thích nhìn Sehun và em ở cạnh nhau. Đừng tưởng tôi không biết em có tình cảm với anh ấy. Mơ đi! Sehun là của Hari -tôii..
Mỗi một câu nói là cô lại bồi thêm một cú giật xuống đầu Linh. Vị trí đứng thấp hơn của nó quá thuận lợi cho hành động bỉ ổi của cô. Cũng vì quá bất ngờ nên Linh chưa phản kháng ngay được.
- Buông tôi ra, Hari ...
Nó đưa tay ra sau lưng cô cấu kết hợp véo thật mạnh vào eo. Đó là nhất thời hỗn loạn nó còn chưa nghĩ đến việc cắn ngập răng đâu nhé :)
Hari đau điếng tạm buông đầu Linh ra rồi ngồi bệt xuống bậc thang thở hổn hển :
- Biết.. đ... điều thì nghe lời tôi nghỉ việc đi...
Nó đứng thẳng người, cười nhếch mép :
- Chị nghĩ chị là ai mà tôi phải nghe? Hoang tưởng!!!
" Chát"
Năm ngón tay in hằn đỏ chót trên má phải của Linh. Đau và bỏng rát. Giờ còn có mốt đánh dấu bản quyền xịn ha :) À quên :v
Hình hài này là do bố mẹ Linh tạo ra, không xin phép họ mà dám mạo phạm tới thì Hari à hôm nay cô tới số rồi :)
Một tiếng "chát" chói tai nữa. Ngọn lửa giận phừng phừng bộc lộ qua đôi mắt xuất hiện tia đỏ của Hari. Khuân mặt láng mịn ,yêu kiều sang chảnh của cô cũng có sự hiện diện của vệt in năm ngón tay đỏ hồng. Hari choáng nhẹ . Thế nào? Không ngờ Linh phản công lại đúng không? Đừng chỉ mãi nghĩ cô trên quyền và rồi không ai dám động vào một sợi lông của mình như thế.
- Linh!!! Cháu hỗn vừa thôi.
Chú Ji Suk hấp tấp lao xuống theo sau là ánh mắt lo lắng của D.O. , ngỡ ngàng của Suho và cả ánh mắt lãnh cảm của anh - Sehun. Chị Chir cũng hốt hoảng đi tới.
- Tôi biết mình phải dùng thứ gì để em nghỉ việc và mất hoàn toàn lòng tin của Sehun rồi.
Hari nháy mắt nham hiểm rồi qùy chân xuống bậc thang. Nhanh chóng, chuẩn xác ôm đầu gối Linh mà van xin :
- Chị xin lỗi... Đừng đánh chị được không? Xin em... Chị sẽ không lại gần Sehun nữa đâu...
Khóc... Cô ấy khóc. Thứ vũ khí lợi của người con gái là nước mắt đã bị cô sử dụng một cách không chính đáng, đầy giả dối...
Bố Linh đã dạy khi mình làm bất cứ việc gì đúng thì những giọt lệ không xứng đáng phải rơi xuống . Linh có phải người ra tay đầu tiên đâu mà van nài nó. Thật nực cười!!
Chú Ji Suk ân cần đỡ Hari dậy, dịu dàng hỏi han :
- Linh đánh đau lắm không?
Nó đưa tay xoa má. "Ở đây này, chính ở đây cháu cũng đang đau rát lắm chứ bộ chú" . Nó đáp trả lại là không sai đúng không?
- Em ấy đã vò đầu rồi tát em hai cái. Vừa đau vừa sợ anh ạ...hức hức
Hari nghẹn ngào kể.
Nó trân trối nhìn cô. Sao cô có thể lật ngược tình thế nhanh đến vậy, trắng trợn gạt chuyện sai trái cho nó? Bàng hoàng xua tay bác bỏ, Linh khổ sở :
- Không hề ạ... Chị gây sự với em trước nhé...
Cô càng khóc to để cố gắng lấp liếm, đánh một đòn phủ đầu vào sự ngờ vực của mọi người rằng không còn phải nghi ngờ gì nữa. Là nó.
Haha .Nước mắt còn có thể giả dối được ? Trên thế gian này còn gì là sự thật đây ?
Chú Ji Suk bực bội :
- Đừng cãi... Cuối cùng thì
cháu vẫn tát Hari mà đúng không? Người Việt Nam các cháu không lẽ có thể láo với cả người trên tuổi mình như vậy?
Dù giả thiết nó có sai thật thì Ji Suk cũng không được gán mác cho toàn thể người Việt Nam như thế? Sự tôn trọng ở đâu? Linh đâu phải đứa ngay cả lòng tự tôn dân tộc cũng không có. Quá đáng vừa thôi!!!
- Chú nói cái quái gì vậy? Chú có chứng kiến từ đầu không mà dám bênh chị ta chằm chặp? Chú thật vô lí.
Chú Ji Suk giận dữ vung tay lên không trung nhưng lại bị chị Chir giữ lại.
- Anh.. anh định tát Linh sao ? Hả ?

Đứng bên cạnh thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Suho xoa nhẹ vai Linh :
- Mọi chuyện có thể nhẹ nhàng giải quyết được không? Xin lỗi Hari đi Linh.
Nó ngẩng nhẹ đầu, qua kẽ vài sợi tóc rối lòa xòa trước mắt nó thấy anh ném cho nó cái nhìn của sự thất vọng tột độ rồi quay lưng đi lên phòng. Lại là im lặng bỏ đi. Anh xem như nó không liên quan rồi à? Đừng như thế! Bây giờ đây Linh cần anh .
Nó gạt bàn tay của Suho xuống mà bướng bỉnh trả lời :
- Em không làm sai gì cả. Xin lỗi là chuyện không bao giờ.
- Cũng được thôi. Vậy thì tối nay cháu nhận hình phạt là ra khỏi KTX. Sáng mai suy nghĩ thông suốt thì về đây.
Chú Ji Suk nhún vai rồi chỉ tay ra hướng cửa gật đầu với Linh. Chị Chir giãy nảy, hét vào mặt Ji Suk :
- Anh bị điên à? Giờ này rồi mà anh dám đuổi con bé ra khỏi KTX sao? Còn nữa, tự dưng hôm nay lại tin lời Hari dăm dắp ra. Bực mình.
Nó chậm rãi xuống cầu thang, nhặt chiếc áo khoác vắt ở thành sofa, ra đi như một kẻ tội nghiệp, đáng thương. Thất bại! Thất bại một cách nhục nhã! Thời gian gần hai năm trời ở đây thì ra lòng tin của mọi người đối với Linh còn không bằng mấy giọt nước mắt giả dối của Hari - cô gái chỉ xuất hiện vỏn vẹn tròn một tháng. Nếu sớm biết trước sẽ bị đổ hoàn toàn tội lỗi như này thì lúc ấy đã đấm Hari vài quả cho bõ. Thì đằng nào chả bị hiểu nhầm. Một cái tát là quá nhẹ.
Đi bộ được nửa đường, Linh cảm thấy sự uất ức không sao đè nén được nữa. Quật mạnh chiếc áo khoác cầm trên tay xuống vỉa hè, nó ngồi xổm ,úp mặt vào hai lòng bàn tay mà nấc nghẹn.
- Con xin lỗi bố. Con thực sự không dừng rơi nước mắt được. Con phải làm sao đây???
Bàn tay bé nhỏ, run rẩy liên tục đập lên ngực để xoa dịu trái tim đang tổn thương, đang cồn cào kia.
________________________
Linh rệu rã ngồi ở một góc trong phòng tắm hơi công cộng. Tủi thân lắm vì lúc ra khỏi KTX nó còn chưa được tắm giặt gì. Nắm chặt điện thoại, nó băn khoăn nên gọi cho bố hay không. Nhớ ông ấy lắm , muốn nghe lời dạy bảo thấm đượm của ông lắm xong lại nhắm tịt mắt lia điện thoại sang một bên. Sợ tâm trạng đang không ổn rồi lại khóc bù lu bù loa ở đây làm bố lo lắng.
Linh chắc mẩm có lẽ đêm nay nó phải qua đêm ở phòng tắm xông hơi rồi. Nó chả muốn làm phiền ai, kể cả Hee Chil hay Min Ji. Đang thiu thiu chập chờn vào giấc ngủ thì chuông điện thoại làm nó bừng tỉnh.
- Ai?
- Sao em không chịu xin lỗi Hari? Đang ở đâu? Anh đến đón.
Giọng vừa ấm lại còn hơi khàn do cúm. Điệu bộ lúc nào cũng như ra lệnh. Linh dễ dàng nhận ra là ai.
- Đến anh cũng bắt em xin lỗi chị ta sao? Đón à? Không cần!
Câu mở đầu của cuộc trò chuyện đã đề cập đến việc làm nó đau lòng nhất. Hai vế sau chẳng phải vừa đấm vừa xoa, vừa trách vừa thưởng sao? Tự dưng lại cảm giác đang bị thương hại.
- Em cứng đầu vừa thôi! Quan tâm em ra sao mà em chối bỏ cơ à?
Linh chua xót :
- Anh í... Nếu không thể thích em thì làm ơn đừng tỏ ra thân mật như thế. Thời gian qua em nhận sự bố thí tình cảm của anh đủ rồi... Em..m không cao thượng đến mức coi tình yêu như đi làm từ thiện...âm thầm cho đi mà không nhận lại đâu..
Cho nên... em giờ không muốn gặp anh đâu. Mệt rồi...
Đầu máy bên kia Sehun ho mạnh một tiếng ,thanh âm vô cùng trầm ,như chưa bao giờ được bổng truyền đến :
- Mệt rồi à? Vậy thì...chúng ta kết thúc đi.
Ò! Xin hỏi chuyện giữa hai người được gọi là bắt đầu từ khi nào mà dám mạnh miệng tuyên bố kết thúc? Buồn cười thật :)
_______________________
" Nếu đứng trước định mệnh phải chia xa thì em sẽ làm gì? "
" Chấp nhận thôi "
________________________
Yêu được thì cũng sẽ buông tay được 👌👌👌 Huhu chị còm- bách đây mấy đứa 🎉🎉🎉 Nhớ tui không? Tui ra đi như một cơn gió phải không ?😂😂😂 Chap mới này không biết khi đọc có high ko nữa? Haiz. Nhớ cmt nhiệt tình nhé mấy đứa. Bắn tym nà 💞💞💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro