CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoay lưng qua lại vài lần Linh cảm nhận được hơi lạnh buốt từ sàn nhà bám lấy cơ thể nó. Nhăn nhó hé mắt quan sát, xung quanh còn tối đặc. Trên vách tường xuất hiện vệt sáng mờ nhạt từ ánh đèn điện của một cửa hàng nào đó bên ngoài hắt vào. Đưa tay xoa bóp cái cổ tê mỏi vì nằm thấp dưới sàn, Linh sờ thấy chiếc khăn tắm vẫn quấn chặt ở đó. Xem ra nó đang qua đêm ở phòng tắm hơi công cộng thật rồi. Cũng không lạ đâu vì gần đây một số nhà tắm hơi mở suốt 24h nhằm phục vụ công nhân ca đêm hay đặc biệt giúp những người vô gia cư có chốn yên giấc tạm thời mỗi khi đêm lạnh buông xuống. Vài tiếng thở nặng nề mệt nhọc , tiếng reo òn ọt của cái bụng không được ăn no, tiếng thì thào ri rích của đôi ba người mất giấc khiến Linh nén thở dài. Ngoài kia người khác vẫn phải chạy vạy vất vả lo cho nhu cầu cơ bản của cuộc sống là "cơm áo gạo tiền" còn nó đã ăn trắng mặc trơn rồi lại cứ thích vì việc tình cảm cỏn con mà bắt trước lao đao giống họ. Thất vọng bản thân quá đi thôi!
Linh quơ điện thoại lên xem, oái đã 5h sáng!!!! Thật kì lạ là trời vẫn tối om. Lẽ nào ông trời muốn thách thức khả năng ngủ nướng bất kể giờ giấc của nó ? . Mà thôi hẹn dịp khác vậy hôm nay nó phải tới trụ sở SM họp nhân viên cuối năm. Nhặt bộ quần áo mới tinh được gấp gọn gàng một góc , Linh nhón chân nhẹ nhàng vào phòng thay đồ. Tối qua lúc ra khỏi KTX trên tay nó không có gì ngoài chiếc áo khoác dạ và điện thoại. Nhưng ăn may nhờ thói quen cất ví tiền trong áo khoác mà nó có thể chi trả cho bộ quần áo mới kia.
Vừa soi gương chải lại mái tóc , nó chợt dừng động tác rồi bặm môi, trong lòng vừa thương vừa xót mớ tóc tội nghiệp này hôm qua đã bị Hari vò giật . Thật là con người xấu xa.
- Bỏ nhà à?
Cô Cha Eun? Linh quay phắt người lại, đôi con ngươi linh hoạt dưới ánh đèn vàng mờ mà nhận dạng chủ nhân giọng nói vừa rồi. Người phụ nữ trung niên có mái tóc ngang vai xoăn tít như bị điện giật, da dẻ không được đàn hồi bằng cô Cha Eun , đôi con mắt sếch và bé tí ti chứ chẳng phải đôi mắt đen láy chan chứa cả biển cả thương yêu ân cần của cô Cha Eun. Cơ mà chất giọng êm dịu khác hẳn với ngoại hình không được hiền hậu cho lắm này khiến Linh nhầm tưởng. Nó chán nản lắc đầu :
- Không ạ! Sao cô nghĩ cháu bỏ nhà?
Người phụ nữ cũng đến đứng đối diện chiếc gương, mỉm nụ cười tựa như không , khẽ lia ánh mắt vô cảm cho Linh :
- Hồi còn sống ta cũng hay bỏ nhà ra nhà tắm hơi như này. Cuối cùng một lần chết ngạt trong đây luôn. Hôhôhô.
Một cơ thể hoá đá... Nghe đâu đó tiếng gào thét trong lòng...
- Hahaha. Ta đùa chút thôi mà cháu gái. Xem bất động luôn này. Haha...
Bác gái ơi! Bác vui tính quá mất thôi! Suýt nữa thì án mạng thật xảy ra rồi đấy.
Linh thở phào ôm ngực rồi liếc bác gái nhăn mặt :
- Bác làm cháu sợ muốn nòi tim... Bác thiệt tình...
Người phụ nữ nhe răng cười, vỗ mông Linh :
- Có sợ thì mới không dám bỏ nhà đi nữa. Về nhà ngủ với mẹ đi nhé.
Đã bảo nó không bỏ nhà mà. Linh chỉ bỏ cả quê hương để đu trai thôi.
_______________________
Rời nhà tắm hơi Linh dảo bước vào một quán cà phê nhỏ lót dạ bằng chiếc bánh mì papparoti nóng hổi mới ra lò. Miếng bánh vừa giòn ở vỏ lại béo ngậy ở phần nhân bơ, khi hoà quyện với vị đắng thơm của tách cà phê nóng còn cuộn khói nghi ngút khiến Linh quắn quéo. Nó thích cà phê. Chẳng có lí do đặc biệt nào hay vì nó là người sâu lắng nhiều ưu phiền gì cả . Đơn giản thứ dung dịch này hợp khẩu vị, thế thôi.
Linh đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ thủy tinh nhỏ xinh : Ô! Ngoài kia đang mưa! Chẳng dịu dàng như cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ mà giận giữ chút từng đợt xối xả xuống ô kính thủy tinh đáng thương. Hơi nước bám trên mặt kính làm mờ ảo tầm nhìn của Linh với bên ngoài kia. Chẳng trách lúc sáng trời vẫn tối sầm là dấu hiệu của cơn mưa nặng hạt này đây. Haiz.
Dưới mái hiên một quán đồ nướng, Linh đứng bắt taxi đến SM. Chắc tại thời tiết dở chứng đã lạnh thấu gan rồi mà còn mưa rầm rì ướt át nên bác tài xế nào cũng ngại tắt máy đón khách. Cứ thế rồ ga lao thẳng vào màn nước trắng xóa, bỏ mặc Linh đứng vẫy mỏi tay. Nó chẳng nóng vội , vẫn bình tĩnh đưa tay hứng từng hạt, từng hạt mưa một. Giọt nước trong vắt vỡ tung tóe trong lòng bàn tay y như trái tim nó vỡ vụn trong khoảnh khắc chứng kiến Hari và Sehun hôn nhau nồng nhiệt vậy.
Mùi ẩm xì xịt trong không khí lại làm chiếc mũi nhỏ của Linh ửng rát, liên tục khụt khịt. Một dòng kí ức đột nhiên chạy qua, hình ảnh về ngày hôm đó chậm chạp tua lại trước mắt :
" Tháng 7- tháng đỉnh điểm của thời tiết khó chịu vào mùa hè Hàn. Nóng mưa thất thường suốt .Từ nhỏ Linh lại có tật hễ trời mưa là chiếc mũi lại đau rát, nước mũi chảy ròng ròng :v Thiếu điều chỉ muốn nhét một nùi khăn giấy vào cho bõ.
Chiều hôm đó tổng duyệt cho mini concert ngoài trời dành tặng EXO-L diễn ra không suôn sẻ do cơn mưa rào bất chợt. 3h chiều mưa vẫn không ngớt, sàn sân khấu đã đọng nhiều vũng nước trơn trượt. Mọi người đứng sau cánh thấp thỏm lo âu nếu trước 4h mưa không ngừng thì buổi diễn sẽ bị hủy. Họ chẳng muốn như vậy chút nàohọ biết ngoài kia nhiều fan đã vất vả mới mua được còn từ xa tới nữa. Để fan công cốc ra về sẽ khiến họ day dứt. Nhưng thời tiết thì không ủng hộ...
-Hắt xì...
Linh hơi dựa người vào mép cánh gà, bàn tay lạnh ngắt xoa chiếc mũi dù đã khó nhọc cố gắng cũng không nhịn được cơn hắt hơi kéo dài. Đột nhiên một luồng hơi ấm cùng hương thơm nhẹ của nước xả vải xộc vào khoang mũi, lan toả làm mọi dòng chảy ngưng đọng ( nước mũi í :v haha) . Sự ấm áp đột ngột đưa chiếc mũi nhỏ trở về trạng thái thoải mái, dễ chịu.
- Aiza... Có cái cột để dựa thích ghê.
Sehun ở phía sau quàng hai tay ôm trọn cả khuân mặt Linh, vỏn vẹn hở đôi mắt đang ngỡ ngàng, vừa hay che lấp gò má đỏ ửng vì ngượng ngùng. Sức nặng của anh mồn một đè trên cánh vai mảnh mai nhưng lại thấy tâm hồn như đang lửng chín tầng mây, mơ hồ...."
Cuộn băng kí ức chạy hết, cơn mưa cũng ngớt từ khi nào, trở về hiện tại Linh chỉ biết cười nhạt .
- Có lẽ gặp được anh, em đã dùng hết vận may của cuộc đời mình rồi. Cho nên những diễn biến sau cuộc gặp gỡ này em chẳng thể định đoạt nổi...
--------------------------------------
"Xoạt" " xoạt" " bịch" "bịch". Tiếng bước chân dồn dập tiến về phía Linh, cùng giọng hét yếu ớt của ai đó :
- Cướp... Cướp...
Người đàn ông mặc chiếc áo da đen ,trên vai còn vương vài giọt nước cứng đầu lướt qua Linh như gió. Cách hắn không xa có một cô gái nằm sóng soài ra vỉa hè bẩn thỉu cùng đống đồ lộn xộn. Trước khi kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì lưỡi dao dọc giấy nhỏ ươn ướt vết máu tươi chìa lại ngang ngực Linh cùng lời đe doạ :
- Dám giúp không?
Nó tái mặt lùi ra sau hai bước, như cứng họng. Khốn nạn cho cái thân nó, lần trước là tên biến thái măng- tô ừ thì còn sẵn sàng lên gối hành hiệp chượng nghĩa chứ lần này có vũ khí là dao kia thì đâu liều được. Tên cướp hua dao thêm hai lần rồi thở phì phò qua lớp trùm đầu :
- Mẹ kiếp con ranh, ông mày chưa kiếm chác được gì đã la như bố đẻ em bé, cho một dao cho chừa...
Nói xong hắn quay lại phía sau nhìn cô gái một cái kèm ngườm nguýt Linh rồi giật chiếc mũ trùm đầu vứt xuống đất mà đi . Hơ hơ. Khiếp, làm cướp đã chẳng ra gì mà còn vô văn hoá như bố thiên hạ . Rõ là cướp thiếu chuyên nghiệp, chọn sai đối tượng để cướp, chẳng kiếm được gì lại đổ thừa , đã vậy lại suýt gây ra án mạng. Thứ cặn bã!
Linh dứ dứ nắm đấm về phía lưng tên cướp mà rủa thầm, sau đó vội vàng lại gần cô gái xấu số kia. Thân hình cô gái nhỏ thó, trời lạnh cắt da nhưng chỉ bận chiếc váy len quá gối chút. Đưa tay vòng ra sau lưng đỡ cô gái ngồi dậy, Linh mới để ý khuân mặt cô ấy tái nhợt và xanh xao, mái tóc dài bị dính nước mưa mà bết lại một bên má. Cùng ánh mắt khẩn khoản và lo sợ, cô mấp máy không ra hơi :
- Đau... Tôi đau quá...
Linh đưa mắt lên bắp tay trái cô gái, ở đó máu đang rỉ ra . Nó càng căm phẫn tên cướp khốn nạn kia hơn, người ta là con gái phận liễu yếu đào tơ mà cũng không tha. Hừ! . Linh xuýt xoa :
- Cô bị thương ở tay rồi, để tôi gọi taxi cho cô tới bệnh viện nhé .
Nói rồi nó bặm môi, vắt cánh tay phải cô gái lên vai, định nhấc chân ra gần mép đường cho tiện bắt xe hơn thì cô gái cự lại.
- Tôi cho chị lên xe trước còn đồ rơi vãi kia tôi sẽ thu dọn lên sau. Chị yên tâm đi.
Cô gái nhắm tịt mắt như đang chịu áp lực gì đó đau đớn tột cùng, hít sâu cố gắng ra hơi :
- Bụng tôi không ổn... Con tôi...
Chưa xong câu thì cô ngất lịm đi, người mềm nhũn dựa vào Linh. Cái gì? Cái gì mà con cái? Người gì yếu xìu, tí vết thương ở tay cũng xỉu, thua luôn. Chợt Linh hoảng hồn khi thấy dòng máu đỏ chảy ở giữa đùi cô gái không ngừng. Aaaaaa! Chuyện gì đây? Sao sao đây? Nó vất vả đỡ thân cô gái cứ như đang trượt dần khỏi vòng tay của nó, vẫy taxi nhiệt tình mà chẳng ai đỗ lại bên lề cho nó. Càng ngó sang cô gái bên cạnh, mồ hôi trán nó càng túa ra nhiều. Máu khiến nó sợ phát khóc đến nơi. Làm ơn đừng có mệnh hệ gì không nó cũng chết mất!
Cuối cùng một chiếc ôtô con màu đỏ chót đã chầm chậm dừng gần vị trí của nó. Cửa kính xe hạ xuống, một người đàn ông có đôi mắt màu lục thò khuân mặt lơ ngơ ra bên ngoài, liên tục nói "What, what, what, what" với Linh. Tây thì cũng mặc xác Tây, tính mạng con người quan trọng hơn nhỉ. Nó lại mở cửa xe sau rồi nhẹ nhàng đặt cô gái xuống hàng ghế còn mình quay lại vơ vội đống đồ rơi vãi kia, trời ơi toàn đồ sơ sinh thôi, thảo nào... Đóng " xầm" cửa xe lại, Linh ra lệnh như chủ xe không bằng :
- Bệnh viện!
Anh Tây kia có vẻ đã hiểu chuyện, nhún vai mà tăng tốc cho xe nhanh hơn.
Sau khi đưa cô gái vào phòng cấp cứu, Linh mới mệt mỏi ngồi xuống băng ghế. Haiz thật là đáng sợ, như là bóp nghẹt tim con người ta luôn rồi. Tuy đã được đưa vào cấp cứu nhưng Linh thoáng nghe tiếng y tá thì thào gì mà nguy hiểm tính mạng cả mẹ cả con rồi thì chọn một trong hai, không phải chứ? Trong người cô gái thậm chí chẳng có giấy tờ tùy thân gì ngoài mớ hoá đơn mua đồ sơ sinh kẹp trong chiếc ví chỉ còn vỏn vẹn vài chục ngàn won. Không biết chồng của cô đâu mà để vợ bụng mang dạ chửa phải mưa gió đi mua đồ như thế, một người chồng không có trách nhiệm gì hết.
Chiếc đèn trên cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đỏ, y tá ra vào liên tục mà Linh hỏi tình hình ra sao thì nhất quyết lắc đầu không trả lời. Bụng dạ nó cứ nóng ran lên không chịu cho nó ngồi yên một chỗ mà phải đi qua đi lại, vật vờ ở hành lang.
- Hey!!!
Anh Tây ban nãy khom lưng vào tường, hai tay bịn rịn, gấp gáp che phần dưới thân mình, gò má đỏ ửng ngại ngùng nhìn Linh :
- Nhà vệ sinh ở đâu vậy cô gái?
Linh hơi khó chịu cái anh Tây này nha, chở xong thì đi đâu thì đi đi, lẽo đẽo tận đây rồi ngơ ngác không tìm thấy WC mà giải quyết. Phiền chết đi được! ( Thái độ chưa kìa? Rõ là phận nhờ vả người ta xong giờ bội nghĩa thế đấy, chị khinh mày nhé Linh)
- À ừm... Đi thẳng, rẽ trái,sau đó lùi hai bước ,sang ngang năm bước, sau đó quay mặt góc 3h là tới...bàn tiếp tân, tới đó anh đi mà hỏi họ ha.
Anh Tây mặt thốn tận rốn rồi cũng làm theo chỉ dẫn của nó -_- . Linh vừa bực lại vừa buồn cười với bộ dạng sắp ra quần đến nơi của anh Tây mà tội nghiệp nói với theo :
- WC ở cuối hành lang í. Đồ đần kia.
Cười nham nhở xong, Linh lôi điện thoại trong túi áo ra xem giờ, chết cha muộn giờ họp ở SM những 30phút rồi. Màn hình nhấp nháy hơn chục tin nhắn chưa đọc, nó đoán là chị Chir giục nó tới. Chứ chẳng phải chú Ji Suk hay một ai đó khác đâu. Chuyện mới xảy ra tối qua thôi mà. Linh thở dài mở tin nhắn.
" Cô bị đuổi việc rồi, mau về thu dọn đồ rời khỏi KTX đi"
Lạch cạch tiếng điện thoại rơi xuống sàn ,chói tai...
___________________________
Hết chap 32
Chị trở lại đây và mang một tin không mấy vui vẻ gì cho chị : Còn gần một tháng nữa thôi là chị bước vào kì thi THPT QG đấy mấy đứa ơi. 😭😭😭
Ehèm, cho nên tại đây là hòm thư tiếp nhận lời động viên của mấy đứa này. Lần này chị hứa ai cmt nhanh nhất và động viên hay nhất thì chap sau chị sẽ tặng em đó. Híhí đồng ý không? (●′ω'●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro