CHAP 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời đúng kiểu cho Linh một cái tát ngã sấp mặt luôn. Hơn nữa cái tát đến bất thình lình nhanh gọn để lại sang chấn tâm lí khôn lường trong nó. Giống như đang đi dưới trời nắng chan hoà đột nhiên " đoàng" - sấm chớp trên đầu vậy, rồi nước lũ cũng càn quét tới chân cuồn cuộn như đập thủy điện xả nước. Nghe là thấy dạng thời tiết sặc mùi hư cấu nhưng hoàn cảnh hiện giờ của Linh đúng là như thế thật, nếu là hư cấu thì đã tốt quá! Có thể gọi là chuỗi bàng hoàng liên hoàn đi : chứng kiến idol kiêm người thầm thương đá lưỡi ngọt ngào với người con gái khác, ăn tát rồi còn bị đổ oan, ngủ lang một đêm cuối cùng thành mất việc mất chỗ ở luôn. Âu cũng là do số phận Linh quá nghiệt ngã!!!
Cuộn bàn tay thành nắm đấm, Linh đập mạnh xuống băng ghế, đau điếng. Chưa đủ. Cảm giác ê buốt ở các đốt ngón tay vẫn không đủ kéo tinh thần nó bình tĩnh trở lại. Nó phải đi, đi gặp Hari làm rõ chuyện này. Nó chẳng phạm lỗi lầm gì to tát mà đến nỗi bị đá bay khỏi KTX không một lí do. Hùng hồn đi qua quầy tiếp tân, một giọng nói thảnh thót ngăn bước chân Linh :
- Chị là người nhà của thai phụ đang cấp cứu trong kia?
Ấy chết quên, người là do Linh đưa tới trước mắt người thân của cô ấy chưa biết, đương nhiên nó phải đứng ra bảo hộ rồi. Nó gật đầu .
Cô y tá xoay trước mặt Linh một biên bản, cười mỉm :
- Vậy mời chị kí vào thủ tục nhập viện cho cô ấy.
Kể ra Linh cũng liều, nội trong ngày mai kia thôi nó sẽ phải về nước, có muốn cũng không ở lại dài lâu vì làm gì còn chỗ mà ở. Vậy lỡ nhận vơ là người nhà rồi sau ca cấp cứu cô gái kia tỉnh lại, nó phải trở về nhà, thân thích của cô gái chưa xuất hiện, lấy ai chăm sóc cô ấy? Băn khoăn chốc lát, cuối cùng nó vẫn kí vào. Đợi giải quyết xong chuyện của nó, nó sẽ quay lại nhanh chóng tìm cách liên lạc với người nhà cô gái thôi.
- Tạm thời bây giờ tôi có chút việc bận cần rời khỏi, lát nữa ca cấp cứu xong phiền chị gọi vào số này cho tôi nhé...
Rời quầy tiếp tân vừa lúc anh Tây đi vệ sinh về, bản mặt hớn ha hớn hở vì chút được "gánh nặng" của bộ phận bài tiết. Linh chớp thời cơ nhờ vả :
- Ê, anh kia! Anh đã giúp tôi thì giúp cho chót được không?
Một cái nhíu mày.
- Tôi đâu có giúp cô, người tôi giúp là cô gái trong phòng cấp cứu kìa!
- Vậy thì anh đi được rồi! Tôi đã thay mặt người nhà kí thủ tục nhập viện.
Anh Tây nhìn Linh ngờ vực :
- "thay mặt " ? Ra cô không phải người quen của cô kia? Vậy làm sao tôi đi được, tôi không tin tưởng cô lắm!
Linh bất ngờ vì ánh nhìn thách thức của kẻ nước ngoài kia, không nghĩ tới đời lắm người dở hơi như này.
- Anh lắm chuyện vừa thôi. Tôi nhận chịu trách nhiệm với chị ấy. Hứ! Chưa biết ai đáng tin hơn ai đâu, đồ ngoại quốc!
Đến nước này rồi hai người còn hồn nhiên cãi vã, thật khiến người ta cảm động về sự bao dung, thấu cảm, sẵn lòng giúp đỡ người gặp nạn nha =)))
Anh Tây nhẫn nhịn :
- Được rồi, rốt cuộc từ đầu ý cô là muốn tôi giúp chuyện gì?
Linh đột nhiên nhớ ra vấn đề quan trọng của mình, khẩn cấp :
- À ờ!  Anh cho tôi quá giang đến KTX của tôi được không?
**********************
Biết nhờ anh ta dễ dàng vậy, Linh đã không vòng vo từ đầu đỡ cãi nhau một hồi.
- Anh có thể đợi tôi ở đầu ngõ là được rồi. Tới đây để tôi đi bộ.
Nói gì thì an toàn bí mật đời tư của EXO vẫn là quan trọng. Kể cả là anh ngoại quốc này, không biết gì hết vẫn là nên.
- Ừm, nhanh nhé!
Sau trận mưa ban sáng, khóm cẩm tú cầu trồng ven lối đi vào của KTX rũ rượi , máng lá chứa đầy nước, nặng trĩu. Mùa hoa nở năm sau, Linh không có cơ hội ngắm rồi. Ánh mắt nhìn dáo dác của Linh có chút thương tâm, nó cố gắng ghi trọn cảnh vật nơi đây vào tận đáy mắt. Trong lòng chợt đau như sắp mất đi cái gì đó thân thuộc lắm. Không giống với ngày bé, do quá nghịch ngợm nên cứ hè đến là nó được bố gửi về tuốt dưới quê cho ông bà ngoại rèn. Ngày ấy nước mắt ngắn, dài bấu víu cánh cửa cổng mếu máo nhìn cái xích đu nói tạm biệt. Nhưng sau câu tạm biệt đó, nó biết nó vẫn sẽ lại được trở về ngôi nhà ấy sau mùa hè, còn hiện tại nó chẳng thể lại đến đây sau dịp nghỉ Tết Nguyên Đán như năm ngoái. Linh bàng hoàng nhận ra điều đó. Đây không phải là sự cường điệu và thái quá. Mấy ai khi phải rời xa nơi mình gắn bó trong thời gian dài vậy mà không trải qua cảm giác xót xa, mất mát này.
Vào phòng khách, hai chiếc vali đã đặt ngay ngắn cạnh sofa, quay trước ngó sau không có ai cả.
- Về rồi hả? Toàn bộ đồ của cưng này, mang hết đi. Làm tôi dọn mệt muốn chết.
Hari xách chiếc túi nhỏ đi xuống cầu thang, vừa nhăn nhó, khinh bỉ với Linh. Nó giật lại chiếc túi của mình từ tay cô :
- Đồ tôi tôi tự dọn, ai khiến chị đụng tay vào!
Cô trợn mắt, lớn tiếng :
- Thứ hỗn láo!  Mày tưởng tao muốn đụng vào cho bẩn tay chắc?  Không phải anh Ji Suk nhờ thì còn lâu tao thèm đụng. Con ranh!
Linh nhìn cô ta một cái sắc bén rồi quay đầu định bước chân lên bậc thang. Nào ngờ Hari túm đuôi tóc nó giật ngược lại. Nó bị lôi ngửa đầu ra sau , tức giận :
- Đồ du côn. Bỏ tay của chị ra khỏi tóc của tôi ngay!
Chân tóc liên tục bị rít chặt, thiếu điều muốn bứt cả mảng da đầu của nó xuống vậy. Vô cùng buốt.
- Ai cho mày đặt chân lên tầng?  Mày nghĩ còn là thành viên của KTX chắc? Cầm đồ và xéo ngay!
Vừa giận vừa uất ức, giọng Linh nhỏ dần, như chỉ là tiếng lòng mà không hề phát âm. Đó là sự bất lực và hơi có chút nhục nhã :
- Tại sao?
Hari buông tay, rút điện thoại bấm số, mạnh tay ghì vào bên tai Linh.
- Nghe đi!  Nghe lời giải thích từ chú Ji Suk của mày này!
" Tốt hơn hết cháu vẫn nên hoàn thành bốn năm Đại Học đã, công việc quản lí idol có vẻ nặng nhọc với cháu. Với lại cứ làm việc kiểu hợp đồng thời vụ này cũng bất lợi cho cháu...". Đó là sự giải thích Linh nhận lại từ chú Ji Suk. Hay ngắn gọn rằng : Linh bị sa thải do là sinh viên chưa tốt nghiệp và chỉ đang làm thời vụ.
Phải thế chứ, bị đuổi cũng cần một lí do như này thì có ra đi mới can tâm tình nguyện. Cũng phải, ban đầu nó chỉ kí hợp đồng với SM trong ba năm thôi mà, chắc sắp hết thời hạn?? Nó tự an ủi bản thân như thế.
Linh cười, nụ cười xấu xí và giả tạo nhất từ trước giờ.
- Nhờ chị chuyển lời cảm ơn và tạm biệt tới mọi người hộ. Chào!
Hari khoanh tay, nghoảnh đầu tránh ánh mắt trách móc và thất vọng tột độ của Linh, chẹp miệng :
- Tôi biết rồi, mau đi đi!
Giọt nước mắt lăn dài trên má. Mặn quá! Kể từ giây phút Linh bước chân khỏi cửa KTX, chứng tỏ rằng từ nay về sau nó không còn bất cứ liên quan nào hết. Bóp chặt tay cầm vali, nó lầm lũi nhấc chân không quay đầu lại. Trong tâm nó còn quá nhiều tiếc nuối nhưng lí trí không cho phép nhìn lại đoạn đường ấy. Nhưng điều nó kìm nén không nổi là nước mắt, từng hạt nóng hổi ,trong và sáng như ngọc rơi. Nó còn chấp niệm với người con trai ấy.
" Không gặp anh về sau rồi, Oh Sehun..."
**********************
Chờ Linh khá lâu ngoài đầu phố, anh Tây mất kiên nhẫn châm một điếu thuốc lá, khói trắng vừa chập chờn thì có tiếng đập cửa. Chật vật đem hai chiếc vali to đùng vất vào cốp xe , cài dây an toàn lại anh khó hiểu nhìn Linh. Bức xúc đến nỗi mặt dán vào cửa sổ xe, không thèm hó hé gì với anh. Anh nghĩ cô gái này lạ quá mới gặp đã phách lối, khó ưa như vậy. Linh cảm nhận nhiệt độ nóng ran bên tai khi có đôi mắt cứ chằm chằm vào mình, nó cau có :
- Anh nhìn cái gì?  Chưa thấy ai bị đuổi khỏi nhà bao giờ sao?
Thành thạo bẻ lái rẽ sang con đường bên phải ở ngã tư, anh Tây cười khẩy :
- Tôi nói cho cô biết, ở Thụy Điển số lần tôi bị ông nội đuổi khỏi nhà cộng lại còn cao hơn chiều cao của cô!
Linh tính nhẩm trong miệng, nó cao 1m63 tức 163cm, vậy anh ta bị đuổi hơn 163 lần. Èo. Nó khinh bỉ nhìn anh.
Anh lại cười nhếch mép :
- Tôi đang thắc mắc một người con gái như cô thì lí do bị đuổi là gì? Như ở gần khu nhà tôi hầu như con gái mà bị đuổi ra ngoài là vì theo trai, ngủ với trai hoặc... Ây za!!!
Linh cầm hộp khăn giấy trước mặt ném sang người anh Tây, đỏ mặt gắt lên :
- Vớ vẩn, chỗ tôi đang ở là công ty sắp xếp, giờ bị sa thải thì chả nhẽ vẫn được ở?
- Ồh!!!
Linh liếc xéo anh ta rồi nghoảnh mặt ra cửa sổ.
***********************
Về lại bệnh viện thì ca cấp cứu đã xong, đứng ở cửa phòng ngó vào, nó hoang mang không biết cô gái được chuyển đi đâu rồi. Đột nhiên anh Tây xách cổ áo nó lôi đi xền xệt đến trước cửa thang máy. Bực bội sửa lại cổ áo, Linh định mắng vốn anh thì phát hiện đi bên cạnh anh là cô y tá ở quầy tiếp tân hồi sáng, nó không hài lòng :
- Chị nhé, tôi dặn chị phải gọi cho tôi khi cấp cứu xong cơ mà?  Giờ tôi biết cô ấy đang ở phòng nào đây?
Nói xong nó liền bị anh Tây bóp mạnh vào vai, nép lại , cảnh cáo :
- Bình tĩnh!
Nó hất tay anh khỏi vai mình, nhìn trừng trừng.
Chỉ có cô  y tá là vẫn thản nhiên, điềm tĩnh cười mỉm :
- Hai người đi theo tôi! Người yêu của anh bát nháo quá anh ạ!
Anh Tây ái ngại :
- Xin lỗi, tôi sẽ quản cô ấy chặt hơn.
Cái gì?  Cái gì mà " người yêu của anh" với " quản cô ấy chặt "? Cô bị đui à mà bảo Linh người yêu tên Tây này. À còn, anh ta hiểu tiếng Hàn ư?
Thang máy dừng ở tầng 5 [ Hồi sức tích cực], Linh vặn hỏi :
- Ê anh biết tiếng Hàn hả?
Anh Tây nhún vai :
- Đương nhiên!
- Vậy sao từ đầu anh không nói, bắt tôi từ sáng giờ phải nói chuyện bằng tiếng Anh với anh, hừ!
- Bắt đầu từ lúc lên xe cô hét " Hospital " nên tôi cũng phải dùng tiếng Anh thôi!
Linh nhăn nhó :
- Không phải lúc anh thò đầu ra cứ "What, what" với tôi thì tôi đã không dùng tiếng Anh.
Anh Tây nhìn xuống cục nấm di động bên cạnh đang phụng phịu, vì thế câu nói " Tôi thích thì tôi what thôi " cũng trôi xuống họng.
Cô gái nằm ở phòng 1204, nước da xanh như chiếc áo bệnh nhân cô đang mặc vậy. Cô đang thở bằng bình oxy . Ở bụng có phần nhô lên, vậy là...
- Phải, họ mạng lớn lắm! Cả hai mẹ con đều ổn rồi! Sau 4 tiếng giành giật trên bàn cấp cứu đấy.
Cô y tá trìu mến đặt tay lên ổ bụng cô gái, cười hiền hậu, nói tiếp :
- Cô gái này quá mạnh mẽ và cao cả! Cô ấy trụ được tôi nghĩ đều là vì đứa bé.
Linh để ý cổ tay cô gái có đeo vòng nhựa đánh dấu bệnh nhân của bệnh viện tên : Geum
Linh ngạc nhiên :
- Ơ ,sao bệnh viện biết tên chị?
- Cô ấy đeo chiếc lắc ở cổ tay khắc tên Geum, sao vậy?  Đó không phải tên cô ấy sao?
Linh vội xua tay :
- À... đúng. Hìhì .
Rồi nó lẩm bẩm trong miệng " Tôi biết cô ấy tên gì tôi chết liền " =)))
Trước khi ra khỏi phòng cô y tá nhắc :
- Bệnh nhân còn điện thoại di động ở túi trước chiếc váy cô ấy mặc , tôi để trong ngăn kéo tủ kia. Còn tình hình của hai mẹ con cô ấy sẽ có bác sĩ thay phiên đến kiểm tra. Chị là em gái bệnh nhân à? Kì lạ sao không thấy bóng dáng chồng bệnh nhân nhỉ?
Linh thở phào nhẹ nhõm ngồi sang chiếc giường trống bên cạnh, cuối cùng là không sao, thật may mắn quá đi. Nó chắp tay trước ngực thầm cầu nguyện điều an lành cho cô gái và đứa nhỏ trong bụng cô rồi mỉm cười. Ngước mặt lên, Linh lại bắt gặp ánh mắt màu lam chăm chú của anh Tây dành cho nó. Nó dứ nắm đấm :
- Nhìn gì?
Linh đến ngăn kéo lấy chiếc điện thoại ra, trong đáy mắt có nụ cười xán lạn :
- Vật cứu tinh của tôi đây rồi! Haha.
2s chiếc điện thọai bốc hơi khỏi tay nó, nằm gọn trong tay anh Tây.
- Cô định đem bán nó đi sao?
Nó ngồi trở lại giường, giọng có rõ ý cười :
- Đồ điên, tôi sẽ liên lạc với người thân cô ấy qua nó.
- À...
Yên tâm khép cánh cửa phòng bệnh lại, Linh và anh Tây cùng ngồi xuống băng ghế ngoài hành lang.
- Vậy là mẹ cô gái sẽ đến sau 15 phút nữa nhỉ?
Anh Tây mở lời trước.
Một tiếng "ừm" của Linh rồi không gian bỗng chốc rơi vào khoảng lặng. Im ắng đến độ có thể nghe thấy được tiếng vang của đế dép nện xuống sàn từ tuốt đầu bên kia của hành lang. Gió lạnh thổi, bờ vai nhỏ nhắn của ai kia run lên. Đúc thụt hai tay vào túi áo khoác, Linh nén xuýt xoa. Mùi kháng sinh nồng nặc bắt đầu làm nó choáng váng.
- Này, anh... có thể ngồi lại gần đây một chút được không?
Linh xấu hổ cúi gằm mặt xuống, thỏ thẻ :
- Tôi nhờ anh chắn hộ ít gió thôi .
Anh Tây đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, tựa một bên vai vào tường, thân thể vạm vỡ cùng tấm lưng rộng vừa vặn chắn những đợt gió thốc mạnh từ hướng Đông về phía Linh.
- Cảm ơn! Ừm... Mà anh tên gì?
- Jackson.
Linh nghiêng người đối diện Jackson, tự nhiên chống cằm nhìn anh :
- Jackson? Anh đến Hàn Quốc công tác hả?
Anh vuốt tóc mái, thâm tình :
- Tôi về thăm honey của tôi. Tôi thực ra mới đáp máy bay tới Hàn tối hôm qua , sáng nay phấn khởi lái xe thuê đi đón honey thì gặp cô và giờ tôi ở đây .
Nghe giọng anh ta có chút thất vọng khiến Linh ái ngại. Người ta từ Thụy Điển xa xôi về gặp bạn gái, kết cục bạn gái chưa gặp mà gặp ngay sao quả tạ như nó, nhẽ ra thay vì ngồi ở nơi nồng nặc mùi kháng sinh thì anh đã cùng honey ở một nhà hàng, có nến, có hoa, có rượu, lãng mạn biết bao rồi!
- Xin lỗi đã phiền anh. Giờ anh đi gặp cô ấy ngay đi, mọi việc còn lại để tôi lo. Để con gái chờ là không hay đâu. Cảm ơn anh hôm nay nhé.
Nó đưa tay vẫy với Jackson.
Anh cụp bàn tay nó xuống, bặm môi nhưng vẫn đứng im tại chỗ.
- Tôi đã đi đâu mà vẫy. Còn chuyện giúp người là lẽ đương nhiên thôi.
Linh thu lại nụ cười .
- Tôi đi cùng anh xuống tầng hầm để xe.
**********************
Linh tiến sát lại gần cửa sổ xe, gõ tay lên mặt kính ra hiệu người bên trong hạ kính xuống.
- Chúc hai người có một ngày vui vẻ. Cám ơn anh, Jackson.
Anh không trả lời, cười khẩy nhấn nút nâng cửa kính lên. Đoạn suy nghĩ sao anh lại hạ xuống, hét to :
- Có duyên sẽ gặp lại.
Linh kéo hai chiếc vali sang bên phải mình lấy đường cho anh rẽ, bối rối gãi đầu :
- Ừm!
__________________________
Hết chap 33
*Moah* × tỷ lần cho các rds của chị 😘😘😘 Để các em chờ lâu rồi, chị biết lỗi rồi 😭😭😭
Mọi thắc mắc về Jackson xin hãy để lại dưới cmt 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro