CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn phòng ngủ quen thuộc, an tĩnh một cách kì lạ. Trống trải. Mọi thứ đều mới tinh tươm như ngày vừa chuyển đến KTX. Chir bật mạnh cánh tủ quần áo, quả nhiên chỉ còn lại đồ của mình, nửa bên kia trơ trỏng vài chiếc móc áo. Ga trải của toàn bộ hai tầng giường đã thay mới. Chuông gió từ vỏ sò mà Linh thích treo trên cửa sổ cũng bị gỡ mất. Bàn trang điểm gọn gàng sạch sẽ không còn đống lọ dưỡng da của mình nằm ngổn ngang, không còn gói mặt nạ bóc dở đặt bừa bãi trên bàn. Văng vẳng bên tai Chir là những lời trách móc của con bé nào đó :
" Ai cho chị ăn snack trên giường em, xuống tầng của chị í không sập tầng em mất"
" Lại mặc áo của em rồi, người có nhỏ nhắn gì cho cam mà cố đúc vào, chậc... "
" Người yêu không có mà suốt ngày nghe nhạc sến thôi"
" Da chị xấu lắm rồi, dấu hiệu tuổi già đó! " ...
Lúc đó nghe chỉ muốn xông đến bóp cổ con bé láo toét ấy thôi mà sao giờ thấy nhơ nhớ rồi nhỉ?
Kể con bé này cũng hư ghê, đi liền một mạch không để lại thư từ, tin nhắn gì như trong phim =))) Cũng không có lấy một màn biệt li đẫm nước mắt, cứ như thể điều thản nhiên. Chir có chút bực mình.
Phải rồi, còn một chuyện cô vẫn chưa nói cho Linh. Có thể nó đang hiểu lầm một số thứ cô nhất định phải cho Linh biết trước khi quá muộn.
- Từ giờ chị chịu khó ở một mình nhé, Linh dọn ra rồi.
Chir liếc mắt về phía cửa phòng, hoài nghi :
- Là Hari làm đúng không?
- Ý chị là sao?
Chir mất bình tĩnh :
- Sa thải Linh. Em là con cháu của chủ tịch mà, có điều gì em không thể chứ?
Hari khoanh tay trước ngực, cười khẩy :
- Cái loại sinh viên làm hợp đồng như nó sớm muộn gì chả bị đuổi, em giúp công ty của bác một tay nhanh chóng tìm nhân sự tài ba mới.
- Con người thủ đoạn !
Chir lách qua Hari ra khỏi phòng. Cô đã nghe không sai rồi, thông tin từ mấy bà lễ tân rằng danh sách sa thải do cháu gái của chủ tịch Soo Man đề xuất là không phải hiểu lầm rồi. Cô không thể chấp nhận nổi hành động "lấy việc công để trả thù riêng" của Hari. Tưởng con ông cháu cha rồi cho mình cái quyền thích làm gì cũng được hay sao? Còn lợi ích của EXO? Quá bỉ ổi!
Chir lo lắng cho Linh, không biết giờ này con bé đang cù bơ cù bấc ở nơi đâu.
_______________________________
" Cháu đã tới sân bay chưa, ân nhân? "
Ngửa cổ lên cao hít một hơi thật sâu, đồng thời kéo hai khoé miệng thành đường cong , cô gái vui vẻ nói :
- Cháu đang làm thủ tục bác ạ. May quá còn kịp chuyến bay cuối cùng trong ngày. Mà bác đừng gọi cháu là ân nhân ,nghe kiểu mắc nợ nhau lắm!
Sau tiếng cười khề khà ở đầu máy bên kia, Linh liếc nhìn cảnh vật xung quanh tự mình cười khinh.
" Chậc, đang làm thủ tục cái gì chứ? Làm thủ tục ngoài công viên sông Hàn hửm? Thật điên rồ! "
Người vừa nói chuyện với nó là mẹ của cô gái mà nó đưa vào viện hồi sáng. Tiễn Jackson đi khỏi, Linh trở lại phòng bệnh thì bà ấy đã tới tự lúc nào. Một tay bấu thành giường chống đỡ cả thân thể, một tay bịt chặt miệng cho tiếng nấc không phát thành âm thanh. Bà chỉ im lặng làm như vậy, ai đâu hay bà đang đau như xé lòng khi đứng trước cô con gái tội nghiệp cùng đứa cháu ngoại không ai công nhận vẫn đang trong bụng cô. Nhìn nghiêng nó chỉ thấy khoé mắt đầy nếp nhăn của bà có dòng chất lỏng chảy mãi không một chút ngắt quãng. Nó cứ chôn chân tại chỗ nhìn cảnh tượng ấy mà xót xa trong lòng. Nó không thể lừa gạt bản thân thêm nữa khi chính nó cũng đang nhớ về hình ảnh một người mang tên Mẹ.
Bà ấy chợt quay người. Linh lúng túng. Cảm giác như vừa làm gì xấu xa thế nhỉ? Nó mỉm cười lễ phép, mở lời chào hỏi :
- Chào bác...
- Là cháu hả? Cô bé trong phòng tắm hơi sáng nay?
Khuân mặt bà ấy bỗng sáng bừng đến lạ, đôi mắt ti hí tự dưng to tròn ra hơn chút, còn hơi lóng lánh vì nước mắt đọng lại.
Linh khựng lại đôi giây rồi oà lên :
- Ồh, bác đã doạ ma cháu đây mà.
Chẳng hiểu nổi! Ban sáng nó còn không mấy thiện cảm gì với bà cô tóc quăn mắt xếch đã doạ ma nó trong phòng tắm hơi vậy mà giờ lại bị chính bà cô ấy làm mủi lòng.
Sau bà ấy cứ hỏi mãi chuyện nó giúp con gái bà ra sao, đòi tạ ơn rồi lại thắc mắc đống đồ lỉnh kỉnh bên cạnh Linh. Bà ngạc nhiên khi biết nó là người Việt Nam, khen nó duyên dáng lại tốt bụng mà chẳng mảy may kể gì về chuyện cô con gái. Linh cũng không tò mò. Xong vì ngại lán lại lâu nó lấy lí do phải ra sân bay về nước để tạm biệt bà ấy. Bà cứ áy náy nắm chặt tay Linh :
- Cho bác số liên lạc đi. Khi nào cháu quay lại Hàn Quốc thì bác còn biết đường tìm.
...
Nói vậy nhưng cuối cùng nó lại kéo hành lí ra công viên sông Hàn ngồi. Trở về nhà lúc này liệu có quá vội vàng không? Nó còn đang đợi gì chứ?
Trời mỗi lúc một tối, tà tà mặt nước sông Hàn đã có lớp sương khói dày đặc trôi. Đám lá khô già dưới chân ghế nó ngồi hễ cơn gió nhẹ qua cũng làm chúng bay toán loạn, mong manh quá! Tuyết của trời đã tan từ lâu mà sao trong lòng nó vẫn còn vương một mảng lớn?
Cứ thế bao người qua lại trước mặt thản nhiên như thể nó vô hình. Vừa rồi một ông bác dắt một chú chó béc-giê đi dạo qua có dừng bước, hỏi han nó :
- Sao giờ này còn ngồi đây vậy cháu gái? Bố mẹ có lẽ đang chờ cơm cháu đó.
Nói xong, ông lắc đầu ngán ngẩm rồi dúi vào tay Linh chiếc túi sưởi, trước khi đi còn ngoái lại cười hiền hậu.
Linh nắm chặt túi sưởi, cảm giác ấm áp lạ thường.
- Cháu cũng đang chờ trời sáng để về nhà đây ông.
...
Cắm cúi soạn một tin nhắn thông báo việc về Việt Nam dài như tờ sớ, Linh cẩn thận gửi cho Hee Chil, Min Ji, Joo Ha và cả chị Chir. Chir là người hồi âm đầu tiên.
" Em đang ở đâu? "
" Công viên sông Hàn"
" Được, chị tới ngay"
...
Chir đẩy trán Linh một cái, miệng càu nhàu :
- Ở công viên ha? Tưởng em nhảy sông luôn chứ? Làm lo muốn chết.
Linh đắc ý :
- Oh no! Em còn tha thiết với cuộc sống này lắm!
Chir lườm nhẹ nó rồi ngồi xuống bên cạnh. Chống tay lên cằm, cố ý nhìn Linh một cách tỉ mỉ. Mắt nó sáng dáng ( không ) cao mà sao EQ tệ thế nhỉ? Đến khi gò má Linh đỏ hồng lên mới chịu buông tha.
- Em biết thằng nhóc Sehun đang thích ai không?
Linh chột dạ, sống lưng có chút gai gai. Khi không lại chạm vào đúng điểm yếu của nó lúc này. Nó ấp úng :
- Cái này chị phải đi hỏi anh ấy chứ?
Chir càng quá đáng, lấn tới :
- Nó nói cho chị biết rồi nhưng chị đang đố em mà.
Cái thẳng thắn của Chir khiến Linh đột nhiên tủi thân. Anh chủ động kể về người con gái anh thương cho Chir mà với nó thì anh lại giấu diếm. Anh từ đầu nói anh đã có bạn gái bên Thụy Điển thì có phải bây giờ nó đỡ cảm thấy thiệt thòi không.
- Hari?
Chir bật dậy, búng tay " tách" một cái, giọng đắc thắng :
- Biết ngay em sẽ trả lời vậy mà.
Linh cụp mi xuống thất vọng. Vừa nãy thôi chỉ trong tích tắc thôi nó đã mong chị Chir nói " không phải". Xem bộ dạng chị như này có vẻ nó đã đoán đúng. Chuyện rõ ràng đến thế rồi không hiểu sao nó vẫn cố tìm ra một le lói hy vọng dù cơ hội là 0,000000000001% được nhỉ? Ngoan cố ghê!
- Chị biết thể nào em cũng trả lời tên Hari. Sai bét.
Linh ngây ngốc nhìn Chir.
- Em đã bao giờ ngắm kĩ càng chiếc lắc chân mà Sehun tặng em chưa?
Khuân mặt Linh càng lúc càng ngốc ra :
- Sao chị biết anh ấy tặng em lắc chân?
- Giời ạ, nó nhờ chị đặt làm mà sao không biết được.
Nó vội vàng tháo chiếc lắc dưới cổ chân lên, hấp tấp :
- Em tưởng anh ấy mua bừa ở cửa hàng thôi chứ ?
Chir lắc đầu.
[ Sau bữa tối, Chir ôm bụng sung sướng leo lên giường nằm định cày phim thì có giọng ai be bé ngoài cửa gọi :
- Chị, chị ơi
Cô lật chăn, hét :
- Ai đấy? Bảo gì thì vào phòng, cứ nấp nó ở ngoài làm gì?
Sehun rón rén, thò đầu vào ,tiếp tục thì thầm :
- Có Linh trong phòng không?
- Cái thằng này, nó đang rửa bát dưới nhà kìa.
Anh thở phào rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Chìa trước mặt Chir màn hình điện thoại là một mẫu vòng vèo gì đấy. Xong gãi đầu ngượng ngùng :
- Chị thấy sao?
Chir bĩu môi :
- Hơi bánh béo xíu mà cậu đã tặng thì chị cũng có lòng lấy vậy .
Sehun nghiêm túc :
- Ai tặng chị? Em hỏi chị thấy mẫu này thế nào? Đẹp không?
Nheo mắt hoài nghi, Chir trêu chọc anh :
- Vậy... Tặng ai? Tặng ai?
Anh ngại ngùng thụt cổ lại, ngón tay bấu nhẹ mang tai đang nóng rực, mím nhẹ cánh môi mỏng. Đôi chân thon dài cũng thôi đứng im mà dịch chuyển nhẹ theo sự xao xuyến trong tâm khảm.
- Ừm...tặng người thương...
- Ra vậy " người thương " cơ . Ừ thì cũng đẹp á.
- À, em đặt mẫu này nhưng bên cửa hàng nói theo đúng nguyên tác của mẫu, mình được khắc một thứ gì đó lên nó. Em nghĩ ra thứ để khắc lên rồi, chỉ là họ yêu cầu em trực tiếp đến mà thân phận của em thì...
Chir bắt ngay được suy nghĩ muốn nhờ vả của anh, chẹp miệng :
- Được rồi, chị hiểu. Đâu? Khắc cái gì chị xem trước đã nào.
" Sehun ❤ Linh" ?
Chir kinh ngạc nhìn Sehun, á khẩu :
- Omô, omô! Táo bạo nha! Thảo nào hỏi Linh có trong phòng không. Hay lắm!
Cô vừa cười vừa cấu vào vai anh một cái điếng.
- Người thương? Linh đồ!
Anh hốt hoảng bịt cái loa phóng thanh Chir lại, rối rít :
- Suỵt, bé thôi chị! Nhớ lấy trước Giáng sinh cho em nhé!
Trước khi ra khỏi phòng, anh còn dặn thêm :"Bảo họ đừng khắc sau mặt cỏ bốn lá kẻo mau lộ, khắc ở miếng bạc nhỏ nhỏ cạnh móc khoá cái lắc ấy chị".
- Không muốn lộ thì khắc làm gì hả thằng dở hơi, mà miếng bạc gần mắt xích đầu tiên, khắc vào đấy có bố nó nhìn thấy à? Ơ mà mặt trước cái miếng ấy khắc tên cửa hàng rồi, khắc ra đằng sau à? Ya ~~~ Hừ quái dị, cái thằng! "]
Phải dùng đèn flash của điện thoại soi muốn lác con mắt , Linh vẫn không nhìn thấy chữ nào.
- Chị lại lừa em rồi.
- Em tìm ở cái miếng bạc ti ti như con kiến đó thật hả? Nghĩ gì mà chị nghe lời Sehun khắc ở chỗ đó. Đến cửa hàng yêu cầu người ta làm vậy có mà họ bảo chị ấm đầu.
- Vậy...
Chir lật mặt sau hoạ tiết cỏ bốn lá của chiếc lắc trong tay Linh lên :
- Ôi, tôi điên mất với hai con người này! Lẽ nào từ ngày Sehun tặng em cứ đeo mãi mà không tháo ra ngắm nghía hả? Sehun nó cũng biết chị cố tình làm trái yêu cầu của nó rồi nhưng vẫn thản nhiên tặng em, chắc nó không biết em ngốc thế này đâu!
Đúng thời điểm này toàn bộ đèn của công viên bừng sáng, cô gái ngồi dưới ánh đèn vàng cam ấy, mắt ướt nhoè.
...
Chir đặt phòng cho Linh ở một khách sạn gần sân bay Incheon. Dịp cuối năm nên giá phòng cao chót vót, quẹt thẻ mà Linh cảm tưởng như cứa vào tim. Đã không thương tình cho nó Chir còn trách móc :
- Lương tháng để làm gì?  Tiền bồi thường phá hợp đồng để làm gì? Đời có bao lâu mà hững hờ !
Kéo được đống đồ vào phòng, Linh nằm vật xuống chiếc giường êm ái, kể lể :
- Tiền đó em còn phải trang trải nốt hai năm đại học, còn phải đu concert trai, mua album, goods ,...nhiều nhiều khoản cần dùng sau này lắm, chị nào hiểu được.
- Trừ điều đầu tiên ra còn lại tào lao hết!
Nó bật dậy :
- Chị vừa nói tào lao á? Oki, chị là ai, em không biết, chị đi ra khỏi phòng em đi. Về KTX đi!
- Nói chơi vậy thôi mà cũng bị đuổi phũ phàng. À chị mua vé máy bay rồi, mai đi mạnh khỏe. Về nhớ videocall cho tôi nha cô.
Linh nhìn cô hoài nghi.
- Tôi mua cho cô bằng thẻ của tôi nha cô gái. Tôi về đây à, ngủ ngon.
____________________________
Cũng có chút giận EXO, đặc biệt là Sehun vì nó ra khỏi KTX từ hôm qua nhưng không một ai nhấn mạnh không một ai cả nhắn một cái tin hỏi han nó. Lẽ nào sau này nó có đi concert mà gặp thì mấy anh nói " Em là ai từ đâu bước tới nơi đâu" sao?
Không cam chịu nó liền vào group chat của EXO trên Kakaotalk mà ấn gửi lia lịa loạt icon phẫn nộ. Không một tài khoản nào online! Chắc vẫn đang say giấc nồng.
Tuyệt vọng thoát group, màn hình điện thoại Linh chợt sáng lên.
[Bạn có một tin nhắn chưa đọc từ Boss Oh]
" Em sắp lên máy bay chưa? Chuyện của chúng ta...chưa kết thúc đâu. Về đến Việt Nam thì check in cho anh, biết chưa ?"
Vừa hay nữ tiếp viên tới nhắc Linh tắt nguồn thiết bị di động vì máy bay sắp cất cánh. Nó vội vàng soạn tin trả lời anh.
" Em biết rồi, em phải tắt điện thoại đây "
Nó chờ dấu tích xanh đã gửi tin nhắn thành công , nữ tiếp viên vẫn đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ nó đến khi màn hình tối đen lại. Cô nở nụ cười thân thiện :
- Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ!
...
Khi máy bay đã lên cao tít, ngoài cửa sổ chỉ toàn là mây mù giăng lối, Linh mới kéo chiếc bịt mắt xuống, ngả sâu người ra phía sau, hoàn toàn thoải mái.
" Yên tâm về nhà ăn Tết rồi "
___________________________
Ở KTX có một chàng trai mới thức dậy , mái đầu rối còn chưa kịp chải, đứng bên ô cửa sổ ngước lên bầu trời xanh kia, thầm thì :
" Anh sẽ rất nhớ em, Linh ạ"
****************************
Hết Chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro