Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~ Rào rào rào ~~~~~~
- Ayyy! Mưa rồi ! Đâu rồi nhỉ? Cái ô đâu ta ! À đây!_ một giọng nói trong trẻo của cô gái trên tay đang cầm chiếc áo blouse có bảng tên Won Hae Jeong
- Mưa to ghê! Phải nhanh về nhà thôi!_ vội vàng cô bỏ chiếc áo vào chiếc cặp
- Bụp _ tiếng bật ô
Lộp.... độp... lộp.... độp....
Phạch .....bạch .....
Những bước chân nhanh chóng vội vã để thoát khỏi cơn mưa khiến cho mai tóc ngắn đen óng của có cơ hội được tung bay
Gần đó có một toà nhà với mái hiên chìa ra hẳn là một chỗ trú mưa lý tưởng. Cô hướng cao chiếc ô lên và miệng thầm nói: 
- Plan A Entertainment! Trú tạm ở đây chắc không sao! _ cô gập chiếc ô lại và chạy vào chỗ mãi hiên ấy
Bỏ chiếc ô xuống, cô mới để ý thấy bên cạnh đó có một chàng trai đang ngồi thụp xuống. Với những cơn thở dài, những giọt mồ hôi khiến cho chiếc áo ướt thẫm. Dáng vẻ của cậu thể hiện một sự mệt mỏi hết sức
"Công ty giải trí à ! Chắc bạn này là thực tập sinh ? "_ cô thầm nghĩ
Những giọt mồ hôi cứ lăn dài trên má và đọng lại trên mái tóc dài quá mắt. Điều này có vẻ khiến cho người bận tâm. Cô lại gần phía cậu lấy chiếc khăn mùi xoa
- Xin lỗi bạn không sao chứ! _ một lời hỏi đến từ người xa lạ khiên cậu ngẩng đầu lên
Một gương mặt trắng trẻo thanh tú hiện ra. Đôi mắt như hơi đỏ hoe được mái tóc che lại nhưng cũng đủ nhìn thấy để thấu được nỗi niềm ẩn chứa trong ấy.
Anh nhìn cô rồi hướng tới chiếc khăn mùi xoa, có vẻ giật mình anh liền đứng dậy với một chút ngại ngùng và bất ngờ
- À tôi không sao cảm ơn _ một giọng nói ấm áp vang lên, khiến cho bản thân cô gái như đứng hình mất một lúc
Anh nói nhưng lại nhìn về hướng khác
- Nhưng trông bạn hơi mệt mỏi và nhiều mồ hỗi thì phải. Đây cầm lấy nhé!_ cô lùi xuống và đưa chiếc khăn lại gần anh
- À thật cảm ơn. Chỉ là tôi vừa luyện tập !_ mặc dù còn hơi ngại nhưng anh cũng cầm chiếc khăn của cô
Lộp.... độp....Tiếng cơn mưa cư thế kéo dài bao trùm lên cả hai người
- Chiếc khăn này tôi sẽ về giặt và trả bạn sau _ bầu không khí im lặng bị cắt đứt
- Không sao đâu. Bạn không phải bận tâm đâu _ cô quay lại nhìn anh với một vẻ hơi ngượng
- Tôi nhất định sẽ trả lại _ một giọng quả quyết
- À vâng sao cũng được _ giọng cô nhỏ dần
Và rồi bầu không khí lặng im lại bao trùm. Cơn mưa không ngớt mà ngày càng lớn hơn
- Mưa to quá chắc phải về muộn rồi _ cô nói thầm
- Chắc tôi cũng vậy _ Giọng của cô nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy
Cô dần quay lại phía anh bắt gặp rõ hơn một vẻ mệt mỏi đượm buồn khi đôi mắt của anh nhìn cơn mưa. Nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác xao xuyến đang dậy lên trong lòng cô
- Bạn chắc thuộc công ty này?_ muốn làm cho bầu không khí trở nên tốt hơn cô hỏi anh
- Umk tôi là thành viên của nhóm nhạc trực thuộc công ty _ Anh nói với một giọng trầm
- Ồ vậy bạn là idol của nhóm nào vậy?_ Bản thân cô có vẻ nghĩ thấy thật thú vị
- Victon! Là tên nhóm nhạc của tôi_ Anh nói nhưng gương mặt cứ cúi gằm xuống
- À_ cô có vẻ không biết nhóm này bởi lẽ ngay cả BTS hay EXO cô còn không quan tâm. Một đứa mù Kpop như cô chắc cũng là lần đầu nghe
Anh nhìn vào gương mặt cô
- Chắc bạn không biết rồi! Cũng phải thôi nhóm cũng không nổi tiếng lắm mà _ lời nói tỏ rõ vẻ thất vọng
Hea Jeong cảm thấy mình như đã chạm vào nỗi buồn của anh. Cô nghĩ rằng có lẽ cô không nên hỏi vậy
- À thật ra thì mình không rành về Kpop lắm nên xin lỗi vì đã hỏi vậy
Anh nhìn cô có một vẻ gì đó chân thành trong khiến anh cảm thấy lời cô nói là thật
- Không sao đâu chỉ là bản thân tôi cảm thấy vậy. Dù sao thì nhóm cũng đã tạm ngừng hoạt động một thời gian_ Anh thở dài
Cô có vẻ như đã hiểu được tại sao anh lại có vẻ mặt như vậy
- Có vẻ cũng khó khăn quá nhỉ _ Cô như hiểu được tâm trạng của anh
-" cũng " sao! Bạn cũng như vậy à_ anh có đôi chút tò mò
- Không hẳn tôi cũng mới bắt đầu với một công việc mới nên có rất nhiều điều mới và khó khăn cũng thêm mới_ Nói vậy nhưng cô lại có vẻ mãn nguyện
- Vậy à! Chúng ta có vẻ cũng đang gặp nhiều vấn đề nhỉ ? _ Anh nhìn cô và hơi mỉm cười
Cô cũng nhìn lại anh. Cả hai như có vẻ đã đỡ ngại hơn
Và cư thế cơn mưa cũng ngớt dần, những đám mây đen đã trôi đi nhường cho bầu trời bừng sáng
- Mưa đã tạnh rồi! Và cũng muộn rồi! Đến lúc tôi phải về rồi _ Cô nhìn lên bầu trời trong trẻo kia. Gương mặt cô hướng ra ánh sáng đẹp đến nhường.  Sống mũi cao cùng đôi mắt sâu ba mí nhưng khiến người ta bị hút vào, mái tóc ngắn đen khiến cho gương mặt cô hài hoà và nổi bật hơn.
Bắt gặp gương mặt ấy, anh có vẻ như không khỏi bị hớp hồn trong tích tắc một nhan sắc khiến cho người ta cảm thấy thật dễ chịu.
- Vậy mình về trước_ giọng cô vang lên khiến anh như giật mình
- Umk bye nhé! Mình sẽ trả lại chiếc khăn cho bạn _ Anh nhìn cô và nói
Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi bước đi nhìn theo dáng cô anh có vẻ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô quay lại như quên thế gì
- Này! Tên bạn là gì vậy?_ Hae Jeong bất chợt hỏi khiến anh không khỏi ngạc nhiên
- Han Seung Woo! Là Han Seung Woo_ anh nói to
Cô từ phía xa mỉn cười và gật đầu rồi dần bước đi
Anh ở lại cầm chiếc khăn mùi xoa trên tay.
- Won Hea Jeong à! Một cái tên khá thú vị_ Nhìn vào chiếc khăn khoé miệng anh hơi cong lên.
~~~~~~ End Chap 1~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro