Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ Trên đường về nhà ------
- Han Seung Woo hừm! Victon hừm ....chắc mình cũng muốn tìm hiểu một chút_ Hea Jeong vừa đi vừa quay chiếc ô
"Cạch"- tiếng cửa mở
- Anyong Hun ah!! Mẹ về rồi đây!_ cái giọng vui vẻ của Hea Jeong khi về đến nhà
Một chú mèo tam thể nhảy từ trên chiếc sopa xuống nó chạy ngay đến cô và nó kêu to
- Ừm ừm mẹ biết con nhớ mẹ lắm đúng không? Đáng yêu quá_ Cất chiếc ao phông dày của mình cô lại ôm lấy chú mèo vào lòng
- Trời lạnh quá để mẹ sưởi ấm cho nhé! Hun ah_ bế chú mèo lên ghế sopa cô cứ thế mà ôm ấp nó
- Hôm nay ấy! Mẹ đã gặp một người, một người mà mẹ cảm thấy dễ chịu như con vậy_ cô nhìn chú mèo và nói
Đặt chú mèo lên đùi cô cầm chiếc điện thoại và lướt lướt
"Victon" là từ khoá mag cô đang tìm kiến
- Để xem nào! Victon nhóm nhạc nam thuộc công ty Plan A Entertainment gồm 7 thành viên. Nhóm trưởng là Han Seung Woo! Là anh ấy à!_ cô nói thầm
Nhưng đọc được một lúc thì đôi lông mày của cô cau lại dần nhưng bài viết với nội dung " Victon tạm ngừng hoạt động", " Victon sắp đến bờ vực tan rã"hay còn tồi tệ hơn " Đàn em kém cỏi của Apink". Đó toàn là những bài báo chê trách và chỉ trích Victon
Điều này khiến cho bản thân người đọc như cô cũng cảm thấy có phần hơi bất ngờ và tức giận
- Họ thật sự tệ như vậy ư! Xem thêm nào! _ với một giọng đa nghi cô vừa vuốt chú mèo và dần tập trung vào chiếc điện thoại hơn
- Mv debut "I'm Fine"! Thử nghe xem sao! _ Cô to mò nhấn thử vào MV

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Tiếng nhạc vang lên và không biết từ lúc nào cơ thể cô đã lắc lư theo nhưng mắt vẫn dán vào xem MV
- Lạ vậy! Nhạc như bắt tai phết đấy! MV thì màu sắc đẹp! Nhìn chung các thành viên cũng được mà. Sao vậy?_ xem xong MV cô ngồi nghĩ và lẩm bẩm như vậy một hồi
Cầm lấy chiếc điện thoại lần nữa từ khoá mà cô tìn lúc này là "Han Seung Woo"
Kết quả tìm kiếm hiện ra khiến cô kêu lên bất chợt
- Ồ đẹp vậy! Sinh năm 1994! Hơn mình hai tuổi à!_ cô nhìn thấy ảnh và thông tin của anh
Cứ lướt một hồi cô tỏ vẻ thích thú và cứ thế thời gian trôi dần. Chú mèo trên đùi cô có vẻ đã có một giấc ngủ
- Meo meo_ có vẻ như mèo ta cũng đã đói
- À Hun! Mẹ quên mất! Đến giờ ăn của con rồi! Đợi mẹ chút nhé _ cô vội vội vàng vàng tìm túi thức ăn cho mèo
Có vẻ như cô quá để tâm tới chiếc điện thoại mà quên cả thời gian
Vừa cho chú mèo ăn cô lại nói thầm
- Han Seung Woo à! _ có chút vẻ ngượng ngùng trên gương mặt cô
------- Ngày hôm sau -------
- Won Hea Jeong! Bản báo cáo tôi nói cô chuẩn bị đâu?_ một chất giọng già dặn đanh thép
- Dạ! Đây thưa trưởng khoa! _ cô nhẹ nhàng đặt lên bàn
Lật lật
- Cũng tạm được nhưng có một vài chỗ cô cần giải thích và chỉ rõ cụ thể hơn ví dụ như người mắc phải hội chứng ám ảnh cưỡng chế thì thường trong độ tuổi và hoàn cảnh ra sao. Về chỉnh sửa mai nộp lại cho tôi _ nói xong và để bản báo cáo lên bàn rồi đi ra khỏi phòng
- Hùuuuu. May quá! _ cô thở dài
Đi ra khỏi phòng cô nhìn chiếc đồng hồ
- Nhanh vậy đến giờ tan rồi! May hôm nay không phải tăng ca nữa! _ giọng cô có vẻ hí hửng
" Đoàng đùng đoàng " tiếng sấm chớp như đang rạch xé bầu trời và rồi " tách tách lộp độp " những hạt mưa dần dần rơi xuống
- Lại mưa! Chắc năm nay sang xuân sớm rồi! Mà thôi kệ cũng không sao _ cô nhìn cơn mưa qua tấm cửa sổ nhưng có vẻ đang mong đợi một điều gì đấy
- Về nhà cẩn thận đấy Hea Jeong mưa cũng dữ phết đấy _ tiếng nói ấy là của Chae Mi tiền bối của cô
- Vâng ạ thưa tiền bối! Chị cũng về cẩn thận_ cô cúi đầu chào đàn chị
- Mình cũng đi thôi nhỉ _ cô vừa nói về bật chiếc ô lên
Bước bước bước
Đến toà nhà Plan A như một phản xạ cô dừng lại và đi vào chiếc mái hiên gần đó
"Mình lại trú mưa một lúc vậy"_ cô nghĩ thầm
Đứng vào đó một lúc chợt "cạch" cánh cửa bên cạnh cô mở ra và nó khiến giật mình lùi lại vài bước
- Ồ lại là bạn_ Một giọng nói nửa quen nửa lạ vừa trầm vừa trong
Cô quay mặt về phía cánh cửa và lại là anh gương mặt và gần như cô đã ngắm nhiều vào hôm qua
- À vâng! Mình đứng tránh mưa một chút _ giọng nói của cô ngượng ngùng
- Umk! Dạo này cứ mưa suốt vậy khiến cho chúng ta cũng phải dừng lại_ Anh nói và nhìn phía cơn mưa
- Đúng vậy thật! Và ngay cả khi nó đi qua cũng để lại bao dấu vết_ Cô cũng nhìn về phía cơn mưa
Có vẻ như cả hai đã trò chuyện thoải mái hơn lúc trước
- Đúng rồi đây! Trả lại bạn chiếc khăn! Và cảm ơn lần nữa! _ anh lục tìm trong chiếc túi và lấy ra một tấn khăn mùi xoa đã được gấp vuông vắn
- Bạn thật sự không cần phải lần vậy đâu. Thật ngại quá! _ cô nói và từ từ cầm lấy chiếc khăn trên tay anh rồi bỏ vào cặp
- Hea Jeong _ anh bỗng gọi tên cô
- Nea_ cô giật bắn mình
Anh mỉn cười bởi trông cô lúc này rất ngố gương mặt như đang hoang mang
- Đó là dòng chữ được thêu trên chiếc khắn và đó hẳn là tên của bạn _ anh nhìn cô có vê tâm đắc
Hae Jeong cảm thấy bản thân mình hay quê
- À đúng đó là tên tôi Won Hae Jeong _ cô nhìn anh
- Đó chắc là một cái tên đầy ý nghĩa_ anh nói nhưng đầu vẫn hơi cúi xuống
- Đúng vậy nó khá là ý nghĩa, Hea trong haebalagi( hoa hướng dương), Jeong trong yeoljeong (đam mê) và ngôn ngữ của loài hướng dương luông hướng về . Có thể nói hiểu theo một cách đơn giản thì mình có nghĩa là luôn hướng về đam mê_ cô giải thích với một giọng vui vẻ tự hào
Anh ngó nhìn gương mặt cô, đôi mắt lộ rõ vẻ thích thú, anh cũng đủ hiểu được cô yêu thích cái tên này đến mức nào.
- Bạn vừa luyện tập xong à! _ cô nhìn bộ dạng anh vẫn là chiếc áo ướt đẫm mồ hôi ấy
- Ừm mình cũng vừa mới tập xong mà bạn cũng tan làm sao ?_ Anh cũng nhìn cô một chiếc cặp với đầy tài liệu
- Hôm nay mình tan làm sớm hơn đấy_ cô mỉm cười khuôn mặt như đang dần thư giãn hơn
Và rồi khoảng lặng lại bắt đầu tiếng cơn mưa ngày một to hơn
" Cạnh " cánh cửa lại bật mở
- Ê hyung à! Anh chưa về sao? _ Giọng của con trai
Hai cậu con trai bước ra từ cánh cửa họ có vẻ thân thiết với Seung Woo và cả hai người đều nhìn cô một cái nhìn thoáng qua
- Ừ hai đứa về trước đi anh đợi ngớt mưa đã _ Seung Woo nói
- Thế à vậy bọn em nhá ! Bye hyungnim !_ cậu bạn có chiếc má lúm nhanh nhảu
Anh giơ tay vẫy hai cậu
- Đó là hai thành viên cùng nhóm nhạc với mình. Họ như em trai vậy_ anh vừa nói vừa nhìn chiếc xe đi
- Nếu mình không nhầm thì đó là Choi Byeongchan và Do Han Se phải không?Mình có tìm hiểu một chút về Victon_ Hea Jeong nói
- Ồ vậy à! Cảm ơn bạn nhé!_ anh mỉn cười vơis cô
"Cảm ơn sao? Mình có làm gì đâu"_ cô băn khoăn
- Ừm không có gì đâu! Chỉ là mình hơi tò mò chút thôi!_ cô ngượng ngùng
- Chắc là bạn thấy Victon tệ lắm đúng không? Haizz_ như một lời chấp nhận anh nói mà cảm giác tự ti đang lan toả
- Không đâu! Mọi người khá là tuyệt mà! Nhạc hay, vũ đạp tốt, trai thì đẹp vậy có gì là tệ chứ bạn thử nói mình nghe xem?_ khác với vẻ tầu rĩ của anh khi nhắc tới Victon cô lại rất tự tin
Từ giọng nói đến nét mặt của Hea Jeong đều toát ra một vẻ chân thành, lời nói của cô không phải là để an ủi động viên anh mà đó là một nhận xét chính đáng đến từ một con người không biết gì về kpop. Và có lẽ điều đó đã chạm tới anh khiến cho anh bất ngờ nhưng lại rất mãn nguyện nên anh đã không nói nên lời. Có thể đó là lời khuyên mà khá lâu anh mới được nghe lại nên cảm giác như đọng lại khiến anh không nói nên lời
- Không có phải không anh trưởng nhóm! Mặc dù không mấy chuyên sâu về Kpop nhưng cảm nhạc thì mình không tệ đâu!_ cô nhìn thẳng vào đôi mắt vừa nói và chỉ vào chiếc tai của mình
- Ha ha chắc là cảm nhận của bạn đúng rồi! _ Anh mỉm cười

~~~~~~~~End Chap 2~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro