Joonie1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Mã Na là một người cá, chính xác là một người cá xinh đẹp vượt ngàn năm sống tới thế kỉ 21. Cô vô cùng vui vẻ mang lí tưởng văn minh của Hải nhân Tộc - Nhân Ngư tộc thực nghiệm cuộc sống cùng con người lần đầu tiên suốt một nghìn năm tuổi của bản thân.
     Nhắc đến cha mẹ, Mã Na là một công chúa Thuỷ Tộc nhánh Tây Bắc đại tây dương, cha cô là Tây Bắc dương Vương sống tại vùng biển phong kết hôn cùng mẹ cô là một thiếu nữ Nhân tộc, đặc biệt sinh ra 2 hoàng tử, 3 công chúa. Trong đó có Tây Bắc dương Đại công chúa Mã Na cô.
     Mã Na có một người cô, là em gái thứ năm của cha-Mã Tuệ Ân, năm nay đã sống vài ngàn tuổi, đã lên đất liền thực nghiệm cuộc sống đó rồi. Sinh thần một nghìn tuổi của mình, Mã Na đặc biệt xin cha được lên đất liền trải nghiệm, hứa sẽ cùng nghe cô cô sắp xếp.
     Mã Tuệ Ân ngũ cô cô rất yêu thương Mã An, mỗi năm đều từ đất liền về dự sinh thần của Ma An, năm nay còn vô cùng hứng khởi đem đứa cháu này về lại đất liền cùng mình.
    Mã An nghe nói cô cô Tuệ Ân sống trên mặt đất khá tốt, lên đây  bốn năm rồi, cô thực sự cảm thấy khá tốt.
    Cô cô trên đất liền có nhiều tên gọi, ở quốc gia gọi là Hàn quốc này thì tên cô là TwiAhn. Ở quốc gia khác khá xa Hàn quốc gọi là Mỹ thì tên là Anni. Vậy nên Mã An ở đất liền cũng có vài tên gọi.
    Cô sống ở Hàn quốc 1 năm, sau đó sang Mĩ 3 năm, bây giờ cô đang trên máy bay trở lại Hàn.

    Seoul 2017 10:12am 10.07
    Một cô gái nhăn mày cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, nhàm chán dựng chiếc vali kéo bên cạnh, sau đó lấy điện thoại trong túi xách gọi cho ai đó.
    - TwiAhn cô cô, con đã không đợi nổi nữa rồi, tại sao người của cô vẫn chưa đến đón con vậy...
    - Con nhóc này, tại sao về đây rồi vẫn ăn nói với ta như vậy hả?- Người bên kia nhanh chóng đáp lại, giọng điệu bất đắc dĩ vô cùng
   - Cô cô, con đã quen gọi người là cô cô rồi, không đổi được nữa.  Nhưng mà có quan trọng hả? Sân bay đông như vậy, con đã không chịu nổi ồn ào nữa rồi. Người bao giờ mới đến đây?
    - Được được, An Nhi ta cho người kiểm tra lại đây, đợi ta lát... tút...tút
     Mã An tức giận tắt máy, cô đã tức giận rồi, cô ngồi máy bay mệt như vậy, bây giờ còn phải đứng chờ như này. Sắp được nửa tiếng luôn rồi.
     Kít..., Namjoon dừng xe trước mặt một cô gái. Như quản lí Park miêu tả thì chắc là đúng rồi. Anh vội xuống xe, hình như anh đến hơi muộn.
    -Xin chào. Có phải cô là YooAhnie tiểu thư? Tôi được chủ tịch Twi uỷ nhiệm đến đón tiểu thư?
     Cuối cùng cũng đến, để bản công chúa đợi đến tức giận, không thể để tên này qua dễ dàng. Nghĩ như vậy, Mã An từ từ bỏ chiếc kính hiệu Gucci xuống, đưa tay vuốt tóc một lần, cao giọng lên tiếng:
     - Được lắm, ngay cả tôi là ai cũng không rõ. Người của cô cô đều như này sao?
     Từ trước đã nghe nói vị tiểu thư này tâm tính được nuông chiều đến kiêu ngạo, lời đồn đúng là đáng tin vài phần. Trước phải xoa dịu, xoa dịu đã. Namjoon nhanh chóng đón lấy vali cạnh YooAhn:
    -YooAhn tiểu thư, thật xin lỗi, đường đi chật chội, có chút tắc nghẽn tôi không thể đến kịp. Tiểu thư đã mệt mau lên xe.
   -Nói hay lắm, đường chật chội, tắc nghẽn, không phải lỗi của cậu sao? Xin lỗi là được rồi? Về gặp cô cô tôi nhất định nói người đuổi việc cậu. Còn nữa ý có phải là tôi mệt cậu cũng mệt? Còn nói tôi lên xe như này?- Nhìn con người đang cúi đầu trước mắt, ăn nói thiếu tinh tế  như vậy, sao cô cô lại tuyển được chứ?

    Namjoon giật mình, đuổi việc? Không được không được. Sao lại nhanh như vậy, anh chỉ mới làm có một tháng rưỡi thôi, tiền lương tốt như vậy. Không được!! Anh kéo chiếc vali hồng sặc sỡ này lại gần cửa sau, cúi thấp hơi nữa mở cửa xe lên tiếng:
    -YooAhn tiểu thư, thật xin lỗi, mời cô lên xe.
    -Ai nói tôi muốn ngồi sau hả? Mở cửa trước!!
    Namjoon lại giật mình, giọng không tệ, sao lại hét lớn như thế, cửa trước thì trước. Anh nhanh chóng lại trước mở cửa.
    -Tiểu thư mời.
    -Ngẩng mặt lên! Cúi cái gì? Xấu như vậy sao?
    Namjoon nhìn đôi giày đỏ cao chục phân trước mặt, ngẩng đầu lên:
    -Tiểu thư mời lên xe!
    Mã Na hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Namjoon, cậu ta cao khoảng mét tám, dáng cũng rất cân đối, mặc vest thế này rất hợp. Đường nét thanh tú lại không mất đi sự nam tính. Đôi mắt rất đẹp, hàng mi cong dài như vậy, lại che đi bởi một chiếc kính. Sống mũi cao cân xứng với đôi môi dày, lại có chút sexy riêng biệt. Hay lắm, cho qua một cửa đầu này của cô. Người cá là sinh vật đề cao sự hoàn mỹ, Mã Na cô rất tôn vinh cái đẹp. Cô đặc biệt không chịu nổi người xung quanh mình lại có bộ dạng lôi thôi luộm thuộm, thậm chí là xấu tệ hại.
      Mã Na vươn tay lấy cái kính trên mặt Namjoon ra, rồi quay người lên xe.

      --------------------------------------------

     Sắp cái vali sau cốp, Namjoon vội vòng lên cửa trước, mở cửa ngồi vào chỗ lái, theo thói quen đẩy đẩy tay chỗ gọng kính:
    -YooAhn tiểu thư, bây giờ chúng ta sẽ về nhà riêng của cô ở khu ChunGam.
   -Được, từ nay đừng đeo kính nữa. Tuy cậu đến muộn, hành động không có quy tắc gì, tay chân hậu đậu, ăn nói vụng về, cách ăn mặc xấu xí...người lại quá cao, da mặt quá mịn ẻo lả, mắt quá to không đứng đắn... nhưng mà tôi sẽ tha thứ cho cậu.
   -Cảm ơn cô, tiểu thư... -thật ra không rõ cô ấy đang nói gì...
   -Mua cho tôi một phần Akamerino nóng... ở Ocen Coffe đường 912 Chunchu.

   Namjoon dừng xe trước OcenCoffe, anh cũng biết nơi này, là một quán trà rất nổi tiếng. Akamerino nóng không dễ uống, vậy mà vẫn được cô gái kia chọn. Thật ra vừa hay, chủ quán trà này lại là bạn anh- Kim Hoseok, một tên tưng tửng chạy nhảy suốt ngày.
   -Ôhhh, Namjoonie, hôm nay cũng chịu tới nơi này rồi sao? Cậu đến đúng ngày đó, hôm nay tôi sẽ ở đây cả sáng...
   -Ừ, lấy một Akamerino nóng đi.
   -Hả? Akamerino? Nóng? Ồ, chịu đổi loại rồi, đặc biệt đấy.
   -Không phải, là cho một người bạn.
   -Bạn nào thế? Con gái sao?- Hoseok ngó nghiêng nhìn theo bóng người ngoài xe của Namjoon - Bạn cậu được đấy, tôi cũng quen một cô gái thích Akamerino nóng đó. Chỉ là đã du học rồi, cũng lâu chưa liên lạc.
   -Hobi, cậu nói nhiều rồi, cô ấy không thích chậm trễ, mau pha đi.
   -Đươ...mà bạn cậu có vẻ muốn vào đây đấy...- Cô gái kia đang mở cửa xe rồi.

    Mã Na lại không vui, chỉ là một phần Akamerino, tại sao lại pha lâu như vậy? Đông quá sao? Không phải. Cô cũng muốn gặp lại người bạn cũ, vậy nên đành xuống xe vào trong.
   -Noon..noona!?? -Hoseok bất ngờ nhìn cô nàng đang nhăn mặt bước vào quán trà của mình. Là Ahnie? Chị ấy về nước rồi sao? Sao mình không biết vậy?
   -Noona?- Namjoon tò mò nhìn theo Hoseok quay lưng lại- YooAhn tiểu thư? Sao cô vào đây? - Mà Hobi gọi cô ấy là noona? Cô ấy hơn tuổi mình sao?
   -Hopie, cậu làm tôi đợi lâu đấy- Mã Na phớt lờ Namjoon, cau mày nhìn Hoseok, bình thường không bao giờ để mình phải đợi.
   Hoseok không cười lớn như mọi lúc nữa, bây giờ chỉ im lặng nhìn Mã Na, mắt đã bắt đầu run run. Cuối cùng, thực sự bỏ lại bột Akamerino chạy lại ôm chặt lấy Mã Na, khóc lớn lên. Hoseok cao hơn cô, mà giờ cúi đầu gục vào vai cô khóc thế này, lại còn ôm mạnh như vậy, xúc động nhiều như thế hả? Đàn ông con trai...
   -Noonaaa, chị đã về rồi, Twi-sunbaemin chưa nói với em, chị cũng không gọi đã vào đến đây rồi. Ahnie noona, em đã nhớ chị đến chết rồi...hơ..hơ- thực sự là cậu đã nhớ cô rất nhiều đấy nhé.
   -Bỏ ra, cậu đang lau nước mắt lên áo chị đấy. Bẩn quá!
   -Noona, Hopie sẽ không pha Akamerino cho chị nữa.- nhõng nhẽo nhõng nhẽo-)) tuyệt chiêu của Hobi
   -Không cần, tôi có thể tìm nơi khác.- quay sang Namjoon- chúng ta đi thôi.
   Mã Na đau đầu Hoseok vô cùng, đúng là gian sơn dễ đổi bản tính khó rời. Không thể hi vọng cậu ta thay đổi hơn được. Akamerino của Suga oppa cũng không tệ đâu, mình sẽ qua chỗ anh ấy.
    Namjoonie- con người bị bỏ quên, cuối cùng cũng được gọi tên.
   -Hopie, tôi đi đây, YooAhn tiểu thư đã không vui rồi. Tạm biệt- Namjoon không hiểu thời thế bỏ bạn theo mỹ nhân, cũng nhanh chóng theo sau Mã Na.
   -Noonaaa, Ahnie noona, em sẽ đem Akamerino sang chỗ chị. Starlight của Yoongi hyung đã đóng cửa rồi. Hyung ấy chuyển qua làm cừu xiên nướng rồi!!!- Hobi sau vài giây đơ người cũng tỉnh lại gọi với theo. Mà khoan sao Monie đi với noona? Quen nhau sao? À, noona xuống từ xe Monie mà. Nhưng sao lại gọi là YooAhn tiểu thư? Hả? Là sao?- A, Monie Monie mau dừng lại, sao cậu quen noona hả? Hả?

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro