Joonie2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-JooAhnie tiểu thư, chúng ta có qua quán trà nào khác không?
-Không cần đâu, về Chungam đi, tôi sẽ đi thăm cô cô sau. Tên nhóc kia sẽ đưa Akamerino sang cho tôi nhanh thôi.

Đôi câu nói ngắn gọi kết thúc, không khí trong xe lạnh ngắt. Namjoon chăm chú nhìn đường, nghiêm túc lái xe tới Chungam. Mã Na thực sự thấy mệt, cô từ từ nhắm mắt lại tựa người vào ghế mềm. Cây cối bên đường lay động lùi dần, người đi lại, xe cộ lướt qua nhau nhanh chóng. Namjoon quay qua nhìn YooAhn, vị tiểu thư này vậy mà ngủ luôn được rồi, mình lái xe có tốt vậy sao? Lông mi cong dài khép nhẹ, sống mũi cao thẳng thanh tú, hơi thở mỏng manh thi thoảng làm bay vài sợi tóc mái, đôi môi đỏ hồng mịn màng với màu son tươi tắn,... Ừm, làn da cũng rất đẹp đó. Khi nhắm mắt lại đúng là có cảm giác khác mà.
Thật ra, Namjoon anh đang lái xe nhé, chẳng qua IQ 148 này phác hoạ và ghi nhớ khuôn mặt một ai đó không khó chút nào.

-----------------------------------------
Mã Na tỉnh lại đã là lúc 5h chiều rồi. Cô cuộn mình trong chăn vài lần nữa. Ôii, êm quá, thật muốn ngủ tiếp. À, mình đã lên phòng này như nào thế? Hình như lúc trên xe bổn công chúa đã thiếp đi một chút, sau đó... sau đó... Không có sau đó nữa.
-Chết tiệt, đúng là thể chất Nhân ngư mà, lần nào đi bằng cái thứ như con chim của loài người đó cũng làm mình mệt chết. Phải bổ sung nước, bổ sung nước.

Vì vậy, chuyện lên được phòng mình thế nào? Phòng mình trông thế nào? Bây giờ là lúc nào? Mình đã thiếp đi bao lâu? Namjoon là ai? Cô cô là ai? Tất cả cũng không quan trọng bằng việc tìm bể bơi.
Vì thể chất của bản thân, Mã Na dù ở đâu cũng luôn phải có hồ tắm, bể bơi, không thì phòng tắm phải được thiết kế như bể tắm vậy. Do thú vui của mình, cô còn đặc biệt chọn rong biển, san hô, vỏ ngọc trai khổng lồ có nệm lưới mềm mại... tất cả đặt dưới đáy. Cô là người cá mà, cô rất yêu đại dương đấy...

Mã Na vui vẻ ngâm mình trong bể bơi nhà mình, thật ra là nằm cuộn mình trong vỏ trai lớn đó, nghịch nghịch smartphone xem inst. Hôm nay, là ai đã đưa mình về đây nhỉ? Hình như ngoại trừ để bổn công chúa phải đợi nửa tiếng, thì ấn tượng cũng không tệ lắm. Trông như nào nhỉ? Là nam hay nữ nhỉ? Hình như mặt cũng đẹp lắm? Sao không nhớ ra được nhỉ??  ... Gọi cô cô hỏi đi.
- TwiAhn cô cô, người không nhớ con sao? Người chẳng gọi cho con.
-Cô nương a, lần này về lại dậy sớm như vậy? Thế nào, đã nhớ bà lão này rồi? Ta còn muốn qua nhà con mang đồ ăn cho con đấy. Còn cả lần này về công ty, ta sẽ chuẩn bị tiệc tẩy trần cho con, chào mừng con du học về nữa nha. Tối mai có được không đây nha đầu??- Tiếng cười nhẹ bất đắc dĩ truyền qua điện thoại, Tuệ An thật sự yêu thương cô cháu gái này, từ nhỏ nó đã theo bà làm nũng rồi.
-Dạ? Cảm ơn cô cô nhiều nha, người chưa là bà lão đâu, đi cạnh nhau chúng ta có thể là chị em được đó. Con nói thiệt nha. Tiệc đó cô cô cứ giúp An Nhi nha, tối mai con sẽ chuẩn bị thật tốt. Con dậy lúc 5h ạ, cơm tối cô cô có thể nói người đón con sáng nay mang qua được không ạ?- Con muốn nhớ ra một chút, nghĩ mãi mà không được nữa. Có khi nào trí nhớ mình lại thua kém con người chứ?
- Người sáng nay? Sao con lại gọi cậu ta vậy? Có chuyện gì sao?
- Dạ không có gì ạ, con có thiện cảm với người đó, à..., à, nói chuyện rất hợp ý, muốn... muốn làm bạn một chút ạ. Từ trước đến giờ con không có bạn bè thân thiết nào cả. Cô cô, người gọi cậu ta đến cho con nha?
-Được rồi, ta sẽ gọi cho con mà. Con lại đang nghịch nước phải không? Mau lên đi, phải quen sống như một nhân loại. Đã 4 năm đó cô nương- Nha đầu này vậy mà lại thiện cảm này nọ với con người, lại còn là con trai đó. Bất ngờ thật đấy, phải chú ý đến cậu ta một chút mới được. Nó cũng lên trải nghiệm chút tình cảm này của con người.
-Dạ, con lên ngay đây ạ. Người gọi ngay nha. An Nhi cũng đói rồi. Lần này cũng giống mấy món trước kia nha cô cô. Yêu cô cô nhất ạ. Bai bai người.- Cô cô là tốt nhất, luôn chiều mình nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro