Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Không gian im lặng bao trùm cả phòng tập, tiếng quạt trần quay cũng có thể nghe rõ. Một giọng nói phá vỡ bầu không khí ấy

  - Vậy tại sao cô còn yêu anh ta?

   Câu hỏi khiến cô bất ngờ, Sehun vẫn không để cô bình yên được mà. Còn Hae Jin cũng khá bất ngờ với câu hỏi của anh Cô ta biết chắc hai từ '' anh ta'' đó là chỉ Sehun chứ không Jae Han. Từng lời nói, câu chữ của Rae Ra đều cho thấy người con trai được nhắc đến là Sehun nhưng liệu anh có nhận ra không. Nếu nhận ra được có phải anh sẽ bỏ cô đến với Rae Ra hay không.

  - Nếu không hạnh phúc vậy sao cô còn cố gắng như thế?

   Rae Ra cười nhạt, ánh mắt bi thương nhìn anh

  - Vì tôi tin rằng, anh ấy sẽ quay lại nhìn tôi một lần. Nhưng không, lúc anh ấy quay lại nhìn tôi cũng là lúc tôi phát hiện ra được anh ấy chưa bao giờ yêu tôi.

  - Hae Jin, tôi biết chị là cô gái tốt, dịu dàng lại xinh đẹp thế có gì chị phải sợ anh ấy sẽ bỏ rơi chị. Yêu anh ấy, chị phải đặt niềm tin vào anh ấy.

  - Thôi được rồi, mấy đứa đừng như vậy nữa, Hae Jin à em cũng đừng giận Sehun nữa. Rae Ra à tụi mình đi ăn đi. Anh đói sắp chết rồi.

  Baekhyun thấy tình hình căng thẳng nên đành nhảy vào xua tan bầu không khí đó. Thế là mọi người cùng kéo nhau đến một quán ăn lẩu ở ngã tư trung tâm.

   Cuộc sống này chẳng ai biết trước được điều gì cả, có thể chỉ một phút trước ta vẫn còn vui vẻ ăn uống thì một phút sau đã có chuyện xảy ra, nếu lúc đó cô từ chối không đi ăn lẩu cùng mọi người hay nếu lúc đó không đứng lại thì có lẽ chuyện đau thương đó sẽ không xảy ra.

   Mọi người ăn uống chơi bời xong thì trời cũng đã sụp tối. Đèn đường cũng được thắp sáng những bảng hiệu của những ngôi nhà cao tầng, quán ăn cũng được bật sáng. Các thành viên vừa đi vừa nói chuyện không khí thật vui, Rae Ra  cũng chỉ đi kế bên nghe rồi cười. Chỉ có Sehun và Hae Jin đi phía trước, nhìn là cũng biết các anh đang tạo điều kiện cho hai người họ, dù lúc chiều mọi chuyện đã chấm dứt ở đó nhưng đối với một người như Hae Jin thì vẫn cần thời gian để bình tĩnh. Suốt buổi ăn, hai người chẳng ai nói với ai câu nào làm cho mọi người cũng không nói gì. Lúc đèn tính hiệu qua đường nhấp nháy, không hiểu sao Hae Jin lại vội vã băng ra làm tất cả một phen hoảng hốt, Sehun cũng chẳng quan tâm xe đang lao đến mà chạy ra kéo Hae Jin vào, hai người họ cứ giằng co mặc cho chiếc xe phía trước không ngừng bóp kèn. Rae Ra sợ hãi, kéo cả hai vào trong lề nhưng không hiểu sao cô cảm nhận được một luồng sức mạnh đẩy cô ra khiến cô loạng choạng ngã ra đường, với cô mọi thứ lúc đó như dừng lại, bỗng chốc mọi kí ức lúc nhỏ ùa về, cô nhớ rõ chúng một cách đáng sợ. Bỗng có một luồng sáng đến chói mắt rọi thẳng vào mặt cô khiến cô không tài nào di chuyển được

  RẦMMMM

   Cô cảm nhận được thân thể cô như được nhấc bổng rồi đập thật mạnh xuống nền đất lạnh. Đau... Đau quá... Cả người cô đau quá, không thể nào nhấc tay lên nổi, cảnh vật trước mắt cô sao mờ thế này, còn có cả tiếng của ai đó thật quen thuộc, là người đó...là anh... Sehun. Từng giọt nước rơi xuống mặt cô, là mưa sao? Ông trời đang xót thương cô sao? Rồi mọi thứ nhanh chóng chìm vào bóng tối.

   Xe cấp cứu đưa nhanh chóng đưa Rae Ra đến bệnh viện, vừa tới nơi các bác sĩ, y tá ra đẩy cô vào. Nhìn cô bây giờ khiến người khác phải hoảng sợ, người cô toàn là máu, có những vệt máu do bị dính bụi đất khô lại tạo thành những vệt đen thật kinh khủng. Vừa đẩy đến phòng cấp cứu, y tá đã đóng cửa lại không cho anh vào, nhìn Sehun bây giờ sao đáng thương, chiếc áo sơ mi trắng dường như đã nhuộm một mảng đỏ trên vai và phần ngực, hai bàn tay anh chỉ toàn là máu. Anh ngồi gục xuống ghế, nhìn hai bàn tay mình rồi tự chửi bản thân, nếu lúc đó anh nhanh một chút kéo cô vào có lẽ cô sẽ không ra nông nổi này. Anh nhớ rất rõ cảnh tượng đó, nó ăn sâu trong trí nhớ, trong trái tim anh. Nếu lúc đó cô không kéo anh vào có người nằm trong đó là anh. Chiếc xe ấy lao nhanh vào cô, nhìn thân thể cô đập mạnh xuống đường, máu cũng bắt đầu tuôn ra ngày một nhiều, anh không biết anh đã ngơ ra bao lâu mới có thể lại chỗ cô, anh chẳng biết làm gì ngoài gọi tên cô, van xin cô tỉnh lại mở mắt ra nhìn anh, anh chẳng biết làm gì chỉ ngồi ôm lấy thân thể đầy máu me đó vào lòng, rồi từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống. Anh thật sự hoảng loạn, anh sợ cô có mệnh hệ gì, anh sợ cô sẽ rời bỏ anh mãi mãi. Anh thật sự sợ, anh biết sợ rồi.

  Nhìn Sehun như thế các thành viên EXO cũng đau lòng, cảnh tượng đau lòng đó, cảnh Sehun ôm chặt Rae Ra van xin cô tỉnh lại khiến người khác không kìm được nước mắt. Còn Hae Jin, im lặng không nói gì, cô đang suy nghĩ một cái gì đó, ánh mắt sâu thẩm. Một lúc sau, Jae Han vội vã chạy đến, anh ta nhìn vào phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn rồi đưa mắt nhìn Sehun, Jae Han tiến lại gần anh, anh ta giận dữ giáng cho anh một cú đấm khiến mọi người kinh ngạc

  - Anh làm gì vậy hả? Chẳng phải anh là anh trai cô ấy sao, sao lại để cô ấy ra nông nổi này hả?

  Sehun cũng giận dữ đánh lại Jae Han

  - Vậy còn anh, chẳng phải anh là người yêu của cô ấy sao? Lúc cô ấy bị tai nạn anh ở đâu hả?

  Baekhyun thấy tình hình không ổn chen vào can ngăn

  - Hai đứa thôi đi, đây là bệnh viện đó. Muốn đấm muốn đánh thì kéo ra ngoài đường kia kìa, giờ không biết tình hình Rae Ra thế nào còn ở đây đánh lộn được à. Còn nữa, Rae Ra con bé không phải món đồ chơi mà các cậu đùng đẩy trách nhiệm như thế.

  Quả thật Baekhyun lo lắng không kém, nhưng bây giờ anh cần phải thật bình tĩnh để ứng phó mọi việc, nhìn hai đứa đánh nhau như thế khiến anh phát bực.

   Vừa dứt lời đã cô y tá chạy ra thật nhanh, Sehun là người nhanh nhất, anh nắm lấy khủy tay cô lo lắng hỏi

  - Y tá, Rae Ra  sao rồi? Em ấy không sao đúng không?

- Hiện giờ bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, phần đầu bị va chạm mạnh dẫn đến xuất huyết, nên chúng tôi chưa thể nói trước điều gì hết, người nhà cũng nên chuẩn bị tâm lý thì hơn.

   Tay Sehun dần buông lỏng, cái gì mà chuẩn bị tâm lý, cái gì mà chưa nói trước, Rae Ra tốt như thế chẳng lẽ ông trời lại bắt cô ấy đi như vậy sao? Anh còn nhiều chuyện chưa nói với cô mà, cô đã nói muốn cùng anh đi ăn mọi thứ, đi chơi mọi chỗ mà. Không chỉ Sehun, Baekhyun cùng các thành viên khác vô cùng bàng hoàng.

  1 tiếng...

  2 tiếng...

  3 tiếng...

  4 tiếng...

5 tiếng...

.........

   10 tiếng trôi qua đối với anh như cả một thập kỷ vậy, chưa bao giờ anh cảm thấy thời gian trôi lâu như thế.

   Tingg

   Âm thanh vang lên khiến mọi người đều nhìn, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Sehun và mọi người đều đứng dậy trông chờ tin tức từ thế giới bên trong. Vị bác sĩ già kéo khẩu trang xuống, ôn tồn nói

  - Hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng do mất máu quá nhiều nên cơ thể bệnh nhân rất yếu. Còn nữa, người nhà bệnh nhân đi theo tôi.

   - Dạ được.

  Nói rồi Sehun nhanh chóng đi theo vị bác sĩ vào phòng, còn mọi người thì về phòng bệnh của Rae Ra. Do muốn được thoải mái nên Baekhyun đã chọn phòng VIP, phòng tuy có một giường nhưng mọi thứ đều rất sạch sẽ thoáng mát, tiện nghi.

   Nhìn cô lúc này khiến người khác thương xót, cô ốm đến nỗi bàn tay chỉ thấy xương, gương mặt nhợt nhạt, trên người nào là ống thở, kim tiêm, máy đo nhịp tim gắn vào người cô.  

  Sehun trở về phòng bệnh nhìn cô nằm bất động, tim anh đau đến kì lạ, nó như bị bóp nghẹt không thể thở được.

  - Các anh về nghỉ ngơi đi, em ở đây với Rae Ra.

- Em mới là người về đó, về thay đồ sạch sẽ, ăn uống đi rồi vào. Để tụi anh ở đây lo cho Rae Ra được rồi.

   Nói rồi, Sehun quay lưng đi ra, đâu ai biết được khi vừa bước ra ngoài là nước mắt của anh không ngừng tuôn, anh đã cố gắng kiềm chế rất nhiều trước mặt mọi người. Anh thật sự không thẻ chịu nổi nữa rồi.






    Quà cho mọi người đây, lễ có ai đi chơi hông nè. Chap này hơi nhạt, đợi chap sau có chuyện hay nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro