Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rae Ra hôn mê đến 2 tháng, khoảng thời gian đó Sehun luôn bên cạnh cô, ân cần chăm sóc cô. Nếu sáng bận đi làm thì đến tối anh sẽ chạy vào ở với cô, chuyện cô gặp tai nạn anh cũng đã gọi về nhà báo cho mẹ anh một tiếng. Nghe tin bà như chết lặng, đứa con gái bé bỏng của bà, mặc dù Rae Ra chẳng phải con ruột của bà nhưng nhìn cô sự yêu thương của người mẹ trong người bà bỗng trỗi dậy. Nhìn cô nằm im trên giường bệnh, đến thở cũng khó khăn khiến bà vô cùng đau lòng. Mỗi lần gọi điện, con bé luôn bảo ổn, tất cả mọi thứ đều tốt thế mà giờ đây lại ra nông nổi này. Thấy con trai bận đi làm cực khổ như thế nếu phải vào bệnh viện nữa thì đúng là giết nó mà nên bà quyết định thay Sehun chăm sóc Rae Ra, khi nào có ngay nghỉ thì Sehun vào bệnh viện với cô.

    Suốt 2 tháng đó không biết có bao nhiêu chuyện xảy ra. Sau ngày Rae Ra nhập viện, Hae Jin đã tới tìm anh, thừa nhận lỗi lầm của cô rằng cô là người đã đẩy Rae Ra ra đường, lúc thấy Rae Ra cứu anh cô lại nhớ đến ấm ức mình phải chịu nên lòng dạ độc ác đã trội dậy mà đẩy Rae Ra. Baekhyun nghe xong như muốn giết chết Hae Jin, anh giận giữ nhìn cô. Không ngờ, anh coi cô như người trong nhà mà cô lại làm như thế, thật khiến anh thất vọng. Còn Hae Jin ngoài khóc lóc van xin cũng chẳng nói gì nữa. Từ ngày hôm đó, anh và cô cũng ít gặp mặt hơn, sau khi lo xếp công việc Sehun cùng các thành viên vào bệnh viện thăm Rae Ra, mặc dù cô chưa tỉnh những bác sĩ nói tình hình đã khả quan hơn rất nhiều. Chưa tới phòng bệnh, anh thấy có rất mấy bác sĩ chạy vội vã vào phòng của Rae Ra, bỗng nhiên anh thấy tim mình đập nhanh và mạnh hơn, bỗng anh có cảm giác bất an, lo sợ.

  - Mẹ à! Rae Ra, em ấy sao rồi?

  Mẹ anh ấp úng, đôi mắt bà đỏ hoe, giọng bà khàn đặc lại.

  - Se...Sehun...à... Rae...Rae Ra

  - Mẹ, có chuyện gì vậy? Rae Ra xảy ra chuyện gì vậy mẹ?

   Thái độ của Mẹ càng làm anh lo lắng,

  - Con à! Rae Ra.... Con bé tỉnh lại rồi... Rae Ra tỉnh lại rồi Sehun à...

   Bà vui mừng đến khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, tảng đá trong lòng anh như được quăng đi. Nói rồi anh dìu bà vào phòng, các bác sĩ cũng đã khám xong cho cô, thấy cô, mẹ lo lắng ngồi gần hỏi han

  - Rae Ra à, con không sao chứ?

- Mẹ... Là mẹ sao, con nhớ mẹ quá. Con không sao đâu, tất cả ổn rồi mẹ.

- Rae Ra à, mừng em đã tỉnh lại.

- Anh Baekhyun sao, trời ơi em khỏe thế này. À mà các anh bật đèn trong phòng lên đi, trời đã tối mà anh còn tắt đèn làm sao mà thấy đường.

   Câu nói của cô khiến ai cũng ngạc nhiên. Baekhyun nhìn ra cửa sổ chẳng phải là ban ngày sao, thậm chí trời còn nắng nửa, trong phòng cũng bật đến bốn cái đèn, chẳng lẽ....

   - Rae Ra à, em ổn chứ?

  - Là anh Chanyeol à, sao lại không chứ. Mà nè các anh có ăn mừng thì bật đèn được rồi đừng giỡn nữa đây là bệnh viện đó.

   Baekhyun lẫn mọi người đều kinh ngạc, mẹ cô hai tay che lấy miệng, nước mắt lăn dài.

  Bỗng có một lực ôm cô vào lòng, khiến cô đập mặt vào ngực người đó

  - Ya! Baek... Sehun à, là anh sao?

  Cô cứ nghĩ là Baekhyun nhưng mùi hương nam tính trên cơ thể đó khiến cô không thể nào quên được, không lẽ mọi người đều ở đây sao, tại sao cô không thấy ai hết vậy? Sao cô chẳng thấy gì hết, tất cả chỉ là màu đen của bóng tối.

  - Anh làm gì vậy Sehun?

-Rae Ra à, anh xin lỗi.

  Xin lỗi, xin lỗi chuyện gì chứ

-Anh đang nói gì vậy hả? Baekhyun à... Anh...Anh mở đèn lên đi. Em không muốn bí mật nữa.

  - Có phải mọi người đều ở đây không? Mẹ...Mẹ à, mẹ ở đâu vậy?

  Cô hoảng loạn, quơ tay loạn xạ kiếm mẹ. Mẹ cô ngồi phía trước nắm lấy tay cô, từng giọt nước mắt của bà rơi trên bàn tay gầy gò ấy.

  - Mẹ ở đây sao? Sao con chẳng thấy gì hết mẹ ạ. Mọi thứ tối đen như mực, một chút ánh sáng con cũng chẳng thấy. Mắt...Mắt con bị làm sao thế này... Mắt con làm sao thế này.

  -.Sehun à.... Baekhyun à...Anh...Anh... Các anh đang gạt em đúng không? Không thể nào....không thể nào được... Bác sĩ...Bác sĩ... Gọi bác sĩ đi họ đã làm gì mắt của em rồi. Em không nhìn thấy được nữa...

   Các thành viên EXO và mẹ lần đầu thấy cô hoảng loạn đến mức này, cô gọi tên tất cả, không còn bình tĩnh được nữa,

  - Em bình tĩnh lại đi Rae Ra.

- Em làm sao bình tĩnh được đây, em mù lòa rồi, không nhìn thấy được nữa anh nói xem, em bình tĩnh thế nào đây?

   Vừa nói nước mắt cô lun dài trên má. Đối với một người kiu hãnh như cô, việc mất đi đôi mắt là chuyện khó có thể chấp nhận. Sehun nhìn cô đau lòng, tim anh đau lắm, anh nhìn vào đôi mắt ấy tuy vẫn mở nhưng chẳng có hồn, một màu u tối.

   Bác sĩ đã kịp vào để tiêm mũi thuốc.an thần cho cô. Lần bác sĩ gọi anh vào nói chuyện riêng cũng đã đề cập vấn đề này. Anh cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng sao đối diện rồi lại không dễ chút nào. Nhìn người con gái anh thương đau khổ anh cũng đau rất nhiều. Tại sao cô lại gặp những chuyện thế này, lúc đó tại sao cô lại cứu anh. Lúc đó cô đứng lại thì sẽ không ra chuyện như hôm nay. Mất đi đôi mắt đối với cô không dễ dàng chút nào cả. 

  Lúc cô tỉnh dậy trời cũng đã tối, nhưng đối với cô sáng tối không còn quan trọng nữa, dù trời có sáng cô cũng chẳng nhìn thấy được nữa. Rae Ra đã bình tĩnh hơn nhiều, cô ngửi được mùi hương của Sehun ở rất gần, cô nghe được tiếng của Mẹ và Baekhyun.

   - Em có chuyện muốn nói với Sehun, mẹ và các anh ra ngoài một chút được không?

  Nghe cô nói, các anh có chút ngạc nhiên. Tuy không thấy nhưng cô vẫn biết được có ai ở đây. Khi mọi người đi rồi, cô mới quơ tay tìm kiếm tay Sehun. Anh cũng nhanh chóng nắm lấy, ngồi xuống giường ân cần hỏi

  - Em sao vậy? Khó chịu lắm sao?

  - Không có, từ từ rồi cũng quen thôi. Sehun à, nhân lúc không thể thấy em muốn hỏi anh một chuyện được không?

- Em hỏi đi.

- Anh từng yêu em chưa?

   Anh ngập ngừng không nói, cô cũng ép buộc chỉ gượng cười

- Nếu chưa thì tốt nhất đừng bao giờ anh nhé, nếu rồi thì từ bỏ thôi anh.

  - Rae Ra à!

  - Coi như là em xin anh đó, xin anh đừng làm em cười rồi lại bỏ mặc em khóc. Xin anh đừng ở bên em quá nhiều rồi lại để em một mình bơ vơ. Được không anh.






 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro