Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Cầu xin anh đừng khiến em cười rồi lại bỏ mặc em khóc, xin anh đừng ở bên em những lúc thế này, khiến em tự buông thả bản thân để dựa dẫn vào anh rồi anh lại bỏ rơi em một mình.

   Từ khi nào mà bản thân cô lại trở nên yếu đuối thế này, gương mặt nhợt nhạt ấy từ khi nào đã ướt đẫm nước mắt. Sehun chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này, một cảnh tượng khiến anh đau lòng, thương xót. Nếu không vì anh thì có lẽ cô không phải đau khổ thế này.

  - Rae Ra à... Anh xin lỗi.

   Trong phòng bệnh trở nên im lặng, cơn gió chuyển mùa đông sang xuân lây lất thổi vào, những tấm màn treo bên cửa sổ cũng vì thế mà nhẹ nhàng phất phơ. Anh nhẹ nhàng đưa tay lao nước mắt cho cô, dịu dàng nhìn cô, giá như lúc này cô có thể thấy được ánh mắt đó nhưng lại một lần nữa cô bỏ lỡ nó giống buổi tối của 3 năm trước. 

   Suốt 2 tuần nằm viện, bác sĩ cũng cho Rae Ra về nhà, các thành viên EXO và mẹ đã đến từ sớm để đón cô, mặc dù không thể nhìn thấy nhưng cô có thể cảm nhận được không khí náo nhiệt ấy cô biết các anh cười nói như thế cũng chỉ để cô vui, mọi người cũng tránh nhắc đi vấn đề nhạy cảm.

  - Rae Ra hôm nay em muốn ăn gì anh sẽ nấu cho em ăn.

   D.O luôn hông hái trong vấn đề nấu nướng, thấy cô ốm yếu anh cũng thương xót vô cùng

  - Vâng, em sẽ ăn rất nhiều nên anh chuẩn bị đi.

- Mẹ à

- Mẹ đây, sao thế con?

- Sehun anh ấy đâu rồi ạ?

- Nó đi làm thủ tục xuất viện rồi, chắc là sắp về rồi.

   Cạch

  Bà vừa dứt lời thì có tiếng cửa mở vang lên, làm thu hút mọi ánh nhìn. Cứ nghĩ là Sehun nhưng người bước vào lại khiến mọi người ngạc nhiên.

  - Ai vậy mẹ, là Sehun sao?

- Là tôi, không phải Sehun.

   Giọng nói khiến cô bất ngờ, từ ngày hôm tai nạn xảy ra Hae Jin cũng không tới gặp cô nhưng hôm nay cô ta tới đây chắc chắn không phải vì ý tốt để thăm hỏi cô.

  - Cô tới đây có việc gì?

  - Thăm cô thôi.

  - Từ khi nào cô tốt như thế?

    Hae Jin không nói gì, Rae Ra cũng đoán được phần nào, có lẽ vì có mọi người nên cô ta không tiện nói, hiểu ý nên cô cũng nói khéo với họ

  - Mẹ cùng các anh ra ngoài một lát, con có chuyện cần nói với Hae Jin.

  - Nhưng mà...

  - Không sao đâu, dù gì đây cũng là bệnh viện cô ta không thể làm gì cả.

   Nói rồi các thành viên ra ngoài để cô và Hae Jin nói chuyện. Lúc đi ngang qua, Baekhyun đã nhìn cô chỉ bằng nửa con mắt, thật sự giờ đây anh cắm ghét con người này, dù có làm gì anh cũng rất ghét.

   Nghe tiếng cửa đóng lại lúc này Rae Ra mới lên tiếng

  - Có chuyện gì cô nói đi, đừng dài dòng.

  - Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi.

  - Chuyện gì?

  - Đôi mắt của cô...

  - Cám ơn cô đã quan tâm, nếu chỉ đến xem tôi thê thảm thế nào thì cô và được rồi. Cửa đằng kia, không tiễn.

  - Cô không cần đuổi tôi cũng sẽ đi. Tôi đến đây chỉ muốn nói vài chuyện với cô thôi.

   Hae Jin đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực nhìn Rae Ra

  - Tôi biết Sehun ở đây chăm sóc cô chỉ vì anh ấy thấy có lỗi với cô vậy nên tốt nhất cô đừng mơ mộng anh ấy sẽ yêu thương cô, bên cô đến suốt đời. Đợi khi nào cô đã quen được với bóng tối thì anh ấy sẽ quay về bên....

- Tôi hiểu.

   Rae Ra cắt ngang lời của Hae Jin, hóa ra cô ta đến đây để nói như thế. Đến chỉ để nói về tình cảm của anh và cô ta, nói để cô đừng ảo tưởng vị trí của bản thân trong tim anh.

  - Vậy cô về được rồi, không tiễn.

   Lại một tiếng cạch vang lên, cánh cửa ấy đóng lại giống như cách tương lai của cô đang dần khép lại, chỉ còn một mình cô trong phòng, chỉ mới một chút mà cô đã cam thấy cô đơn đến như vậy thế mà cô lại có thể chịu đựng suốt bao năm sao hay tại vì cô đã quá ỷ lại vào mọi người nên chỉ mới một phút đã thấy trống vắng đến thế. Nếu Hae Jin không tới đây để nói những lời đó có lẽ cô vẫn còn chìm đắm trong ảo tưởng, chìm đắm trong sự chăm sóc của anh, chìm đắm trong khoảng lặng của hai người mà nơi đó chẳng có chút gì gọi là yêu thương.

  Quả thật ta đừng kỳ vọng quá nhiều vào một điều gì đó, rồi sẽ có lúc nhận ra rằng thứ ta kỳ vọng sẽ khiến bản thân tuyệt vọng. Cũng đừng mơ mộng hay viễn tưởng ra bất kể chuyện gì, bởi ở hiện thực này bớt mơ mộng sẽ bớt đau thương.

   Đang miên man suy nghĩ, cô cảm nhận được hơi âm truyền đến. Tai cô áp vào lòng ngực ai đó khiến cô có thể nghe rõ nhịp tim của người đó, từng hơi thở phả ra trên đầu cô, tay cô bất giác đứa lên sau lưng người đó rồi lại vô thức buông xuống.

  - Anh buông em ra đi.

  - Hae Jin tới đây làm gì?

  - Không có gì.

  - Sao em lại dấu anh?

  - Sehun à, anh đang nói gì vậy? Bỏ em ra đi rồi nói.

    Anh buông thả hai tay ra nhìn cô, chưa bao giờ anh lại thấy lo lắng như lúc này, chưa bao giờ anh lại muốn bảo vệ cô như lúc này, khi thấy Hae Jin bước ra anh lại lo lắng trong lòng, có lẽ cô không biết được Jae Han đã nói hết mọi chuyện với anh, tại sao cô phải làm như vậy chứ? Tại sao phải nhờ Jae Han đóng giả người yêu trước mặt anh như thế.



    Truyện tới đây chắc cũng sắp hết rồi, mọi chuyện rồi đi về đâu đây, ai hóng hông nè



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro