Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  ''Về Mỹ, tôi sẽ trả lại ánh sáng cho em. ''

   Câu nói ấy khiến cô cứ suy nghĩ mãi không thôi. Rae Ra ngồi bần thần trong phòng, về Mỹ sao? Cô có nên đi hay không, còn anh ở đây sẽ thế nào đây? Anh vẫn vui vẻ bên người người mình yêu hay sẽ đau khổ vì sự ra đi của cô. Cứ mãi suy nghĩ như thế đến nỗi Sehun bước vào cô cũng chẳng hay.

  - Em và cậu ta đã đi đâu?

Giọng nói khiến cô giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô không thể để anh thấy sự bối rối của cô.

  - Anh vào đây làm gì?

  - Anh đang hỏi em đó.

   Chẳng hiểu sao anh lại tức giận, nắm chặt lấy bả vai cô khiến cô đau đớn.

  - Đi đâu là chuyện của tôi. Anh trai không phải lo.

- Anh trai? Chẳng phải em luôn nói rất ghét nó sao?

- Vậy bây giờ anh muốn tôi phải thế nào đây hả? Tôi đã đau khổ suốt thời gian qua anh biết không? Tôi mãi chạy theo anh, cầu xin anh nhìn lại tôi một lần anh có để ý tới không? Nếu nói năm đó tôi đi nước ngoài là tôi sai nhưng tôi đã đánh đổi suốt 3 năm của mình anh biết không? Tôi khóc, tôi mệt mỏi, tôi cô đơn còn anh thì vui vẻ với người phụ nữ anh yêu. Ngày tôi danh bại thân liệt, tôi chỉ muốn tìm anh để tâm sự một chút thôi nhưng anh lại vui vẻ hôn người con gái ấy ngay trước mặt tôi, anh có biết lúc đó tôi đau đớn đến thế nào không hả?
 
   Bao uất ức của cô được nói hết, cô hét to để anh có thể nghe, để anh biết được sự đau khổ của cô, nhưng đổi lại chỉ là câu xin lỗi từ anh

  - Rae Ra, anh xin lỗi vì đã tổn thương em nhiều đến thế. Anh xin lỗi.... Thật sự xin lỗi em. Xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa lúc xưa.... 

    Tuy không nhìn thấy nhưng cô có thể nghe được tiếng thở nặng nề của anh. Có lẽ cô đã quá ích kỉ rồi, cô luôn muốn anh thuộc về cô nhưng cô lại không để ý anh có muốn hay không. Rae Ra cười nhạt, giọng nói cô cứng rắn bình tĩnh đến lạ thường

  - Sehun à, anh nên biết một điều rằng là thứ rẻ nhất trên đời này chính là lời hứa còn thứ đắt nhất đó là niềm tin. Lời hứa nói rồi ra nhưng họ vẫn có thể không thực hiện nó. Nhưng niềm tin một khi đã đặt vào rồi thì dù là tỷ phú thế giới cũng chẳng mua nổi đâu anh. Mất đi niềm tin một lần sẽ khiến con người ta sợ hãi mà chẳng dám đặt niềm tin vào lần thứ hai.

    Cô im lặng và anh cũng im lặng không nói một lời, không gian ấy như có thể nghe được tiếng thở của đối phương. Khoảng cách lớn nhất của hai người không phải là khi mọi người một nơi mà là khi hai người ở cạnh nhau mà chả biết nói gì với nhau cả. Họ cứ im lặng như thế đến khi tiếng Hae Jin ngoài cửa gọi ra ăn cơm.
  
  Không khí trên bàn ăn vẫn vậy, vẫn yên tĩnh không ai nói với ai câu nào. Đôi lúc Hae Jin hỏi han vấn đề công việc của anh, hỏi anh có mệt không? Hỏi anh mai muốn ăn gì?

  Những câu hỏi đó cô luôn ước ao ở tương lai người hỏi anh là cô. Cô muốn làm một người vợ đảm đan, muốn quan tâm anh, muốn chăm sóc cho anh. Nhưng có lẽ không được nữa rồi, cô giờ đây chỉ có thể ngồi lắng nghe thôi. Ăn cơm xong, Rae Ra đi lên phòng mò mẫu tìm điện thoại. Cô nhớ rõ lúc sáng cô để ở đây nhưng sao lại không tìm được chứ. Đang mò thì cánh tay đụng phải gì đó khiến cô giâtk mình.

  - Em tìm cái này sao?

  - Sao anh lại giữ?

  - Bị rơi

  - Cám ơn.

   Hai người giờ đây nói chuyện với nhau chỉ có như thế. Những gì cần nói cô cũng đã nói hết còn anh cái gì cần anh cũng đã nghe. Cô chờ khoảng 30' phải đảm bảo không còn nghe tiếng anh nữa cô mới nhấn nút gọi. Lúc sáng Jae Han sợ cô không gọi được cho anh nên đã cài riêng, chỉ cần nhấn vào là gọi được ngay cho anh, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy

  - Em suy nghĩ kĩ rồi à?

  - Ừm. Tôi sẽ về.

  - Sáng mai, 9h tôi sẽ qua thua xếp hành lý cho em. Có gì muốn nói thì nói đi.

- Tôi nói hết rồi, anh không cần lo.

- Được.

  Cô quyết định rồi, cô sẽ về Mỹ, cô sẽ quản lý, chỉnh đốn lại công ty của mình suốt thời gian bỏ bê. Sẽ đứng phía sau anh, luôn chúc phúc cho anh và người anh yêu.

  Sáng khi đợi Sehun và Hae Jin đến công ty, cô đã nhanh chóng gọi Jae Han đến. Anh nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi đưa cô xuống lầu.

  - Có muốn viết thư để lại không?

- Không cần, đi thôi. 

- Không ngờ em lạnh nhạt đến thế đó.  

   Cô và Jae Han nhanh chóng lên xe ra sân bay. Cô không muốn để lại bất cứ thứ gì vì  cô sợ cô sẽ luyến tiếc, sẽ chẳng thể nào đi được.

  Sehun à, em rất nhớ anh, dù ở gần anh nhưng chưa bao giờ em cảm nhận được cả. Em không có cách nào để khống chế bản thân mình  ngừng nghĩ về anh, thế nhưng em cũng không còn chờ mong gì từ anh nữa. Anh là thanh xuân, là tình đầu đẹp nhất và là người em không thể ở bên.





    Quà 1/6 cho mấy bé nhà mình đây ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro