Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
   Cả ngày mệt mỏi khiến Sehun vừa về nhà đã ngã nhào lên sofa mà không bật đèn lên. Nằm một lát anh mới giật mình, sao nhà lại tối thế này, Rae Ra chẳng ở nhà sao, nghĩ tới anh lại càng hoảng, Sehun vội vã chạy lên phòng cô, căn phòng tối om, bật đèn anh mới phát hiện căn phòng được dọn dẹp không một bóng người, dự cảm không lành anh vội đi vào mở tủ quần áo của cô, mọi thứ đã không còn. Cô đi đâu được chứ? Cô đi với ai hay đi một mình? Anh lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng đổi lại chỉ là những tiếng chuông dài vô tận, cứ ngỡ mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có người bắt máy.

  - Rae Ra à, em đi đâu rồi? Choi Rae Ra, em đi đâu rồi hả?

  Anh bất lực ngồi bệt xuống nền nhà, trên gương mặt tuấn tú ấy từ khi nào đã ướt đẫm nước mắt. Cảm giác đó, cảm giác người mình yêu rời bỏ thì ra đau như thế, nó đau như hàng ngàn cây kim đâm vào vậy, anh vô tình thấy bức ảnh của anh và cô chụp từ 4 năm trước, thứ duy nhất cô để lại chỉ mỗi tấm hình này. Cô trong hình nở một nụ cười rất tươi, rất xinh không giống hiện tại, một gương mặt u buồn, lạnh lẽo. Ánh mắt cô lúc đó rất sáng, tràn ngập hạnh phúc, còn bây giờ, sự trong sáng ấy đã không còn, nó chỉ còn một màu đen tối chỉ vì một phút lỗi lầm của anh.

   Anh đau đớn khung ảnh đó, nhẹ nhàng lấy tấm hình ra, thì phát hiện những dòng chữ phía sau khiến anh chết lặng

  Oh Sehun, em yêu anh. Khi nào thì anh nhận ra được tình yêu của em đây.

  Từng chữ đó ám ảnh anh, cô yêu anh vậy tại sao anh lại không nhận ra, tại sao anh luôn cho rằng cô đang trả thù anh, cô nói thích anh thế nhưng anh lại vô tình gạt bỏ nó mà khiến cô đau khổ, cô chờ đợi anh thế mà anh lại vô tình. Thế mà bấy lâu nay, anh luôn cho rằng chỉ mình anh đau khổ, chỉ mình anh chịu tổn thương, nhưng có lẽ người đau nhất, người cô đơn nhất có lẽ là cô. Anh sai rồi, sai thật rồi, bây giờ đã quá muộn rồi, giờ cô ở đâu anh cũng chẳng biết. Đêm hôm đó, chẳng ai biết được, có người con trai đã khóc rất nhiều, khóc cho sự ân hận của bản thân, khóc vì sự vô tâm của bản thân.

  Tối đó, anh chạy đi tìm cô, anh gọi cho cho tất cả để tìm nhưng đáp lại chỉ là không biết. Rốt cuộc cô đã đi đâu. Anh chạy đi trong dòng người từ tốn, nhìn sau lưng các cô gái có nét giống anh liền kéo họ lại những rồi lại thất vọng.

   Ở sân bay, chỉ có ba người hai nam, một nữ.

  - Rae Ra, em suy nghĩ kĩ chưa?

  - Em nghĩ kĩ rồi, em sẽ đi để quên đi tất cả, quên đi mọi thứ liên quan đến anh ấy. Em sẽ sống một cuộc đời mới, sẽ bắt đầu lại từ đầu.

- Được rồi, hai người đi cẩn thận, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Khi rảnh anh sẽ bay qua thăm em.
- Tới giờ rồi, em đi đây. À, anh đừng nói cho ai biết chuyện em đi, kể cả...

- Được rồi, anh hứa.

   Nói rồi Jae Han dìu Rae Ra vào phòng chờ. Baekhyun nhìn cô mà đau xót. Cô đã khổ nhiều rồi, thôi thì chấp nhận đau đớn một lần rồi làm lại tất cả. Ban đầu, nghe điện thoại của Jae Han, anh có hơi bất ngờ với ý định của của Rae Ra nhưng khi thấy cô tiều tụy, u sầu như thế nên anh cũng không muốn ngăn cản cô. Vừa quay lưng đi thì điện thoại anh rung lên, nhìn số điện thoại, anh cũng đoán chắc được chuyện gì, vừa bắt máy anh vừa đi ra xe để tránh ồn ào và sự nghi ngờ của người kia.

  - Anh nghe, chuyện gì thế?

- Anh à, Rae Ra em ấy bỏ đi rồi, em lục tung lên rồi mà không thấy em ấy đâu. Em ấy có đến nhà anh không?

- Không có, là em đã tự buông tay, chính em đã tự tước bỏ hạnh phúc của bản thân.

   Đáp lại anh chỉ là tiếng nức nở của Sehun, anh chỉ biết thở dài, tại sao cứ phải hành hạ nhau đến đau khổ, đến tan xương nát thịt như thế.

   Suốt một tuần, Sehun không đến công ty khiến các thành viên lo lắng, mọi người không ai biết chuyện Rae Ra đi nước ngoài, chỉ một mình Baekhyun biết, Hae Jin cũng lo lắng vô cùng, cô gọi điện anh không bắt máy, cô đến nhà, anh không mở cửa dù cô có năn nỉ anh thế nào. Trưa hôm ấy, cô quyết đến một lần nữa, cứ ngỡ anh lại khóa cửa không cho cô vào nhưng không, cửa không khóa, nên cô đi vào. Chưa bao giờ cô cảm thấy căn nhà lạnh lẽo như thế, cứ như chẳng có ai ở, Hae Jin có chút hoảng sợ, giọng cô run run gọi anh

  - Sehun à, anh có nhà không?

   Đáp lại cô là không gian im lặng, cô nhẹ nhàng đi lên lầu, thấy phòng Rae Ra mở cửa cô cũng đoán được anh ở đó, khi bước vào thấy anh ngồi dưới đất khiến cô giật mình. Chỉ mới một tuần, anh đã khác đến đáng sợ, râu không cạo, tóc cũng đã dài, lại còn rối bù, quần áo lại sộc sệt, chiếc áo sơ mi anh mặc  nhăn nheo. Nhìn anh bây giờ ai lại nghĩ đó là một idol quốc dân. Hae Jin tiến lại gần, lo lắng hỏi

  - Sehun à, anh làm sao vậy?

  - Cô ấy đi rồi, cô ấy bỏ anh rồi.

    Anh đã khóc, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, nhìn anh cô đau lòng lắm mà anh nào biết, giá như anh biết, bên cạnh anh vẫn còn có cô. Hae Jin ngồi xuống ôm anh vào lòng, dùng tay vuốt ve tấm lưng cô độc ấy.

  - Đừng khóc nữa, bên anh vẫn còn em mà Sehun. Anh đừng mãi đau khổ vì một người nữa được không, nhìn về phía trước vẫn còn em, đừng để bản thân phải đau khổ vì quá khứ nữa.

  Chưa bao giờ cô thấy người con trai ấy lại đau lòng như vậy. Lần đầu tiên, anh khóc trong lòng cô như thế. Phải chăng chỉ vì quá yêu mới đau khổ thế này. Vậy thì tại sao anh lại không chấp nhận cô, một lần thôi. Cô vốn nghĩ cô đã chạy đến hạnh phúc, có được tình yêu của anh nhưng không, cô chỉ là thế thân của Rae Ra.

  Tình yêu vốn như thế, người ta yêu lại chẳng bao giờ yêu ta, dù có cố gắng thế nào, thì mãi mãi như thế.

  - Cô ấy đi rồi, không về nữa. Em nói xem anh phải làm sao đây, anh sai rồi, chính anh đã đẩy cô ấy vào bước đường này. Cô ấy nói đúng, anh  gieo cho ấy hi vọng ròi lại nhẫn tâm tước đi nó.

  - Sehun nghe em, anh phải mạnh mẽ, ai cho phép anh yếu lòng thế hả? Nghe em thay đồ sạch sẽ rồi ngủ một giấc mọi chuyện sẽ qua thôi, được không anh?

    Anh nhìn cô, ánh mắt cô độc, đau đớn, nhìn gần khiến cô thấy gương mặt anh nhợt nhạt, tiều tụy, nhìn người con gái trước mặt, anh lại mơ hồ nhìn thấy hình ảnh người con gái đó nhưng lại hoảng hốt bình tĩnh lại.

  - Được rồi.

  Anh mệt mỏi đứng dậy, do ngồi lâu khiến anh có chút choáng nên đứng không vững, Hae Jin thấy thế lo lắng vội vã đỡ anh,

  - Được rồi, anh không sao.

   Nói rồi anh bỏ đi, để cô bơ vơ một mình. Nhìn xung quanh nhà bừa bộn cô đi lại dọn dẹp mọi thứ, dọn xong cô nhanh chóng xuống bếp nấu vài món cho anh, trên bếp là những ly mỳ ngổn ngang thấy được thời gian qua anh chỉ ăn tạm bợ để tìm kiếm Rae Ra.
Choi Rae Ra, cô là gì mà khiến cho Sehun đau khổ như thế hả, cô là cái gì mà khiến cho anh ấy như kẻ điên loạn chỉ để tìm kiếm cô, mà cô có hay có biết, tại sao cô lại nhẫn tâm với anh ấy như thế hả.




Chap này vừa nhạt vừa dở nữa mấy bạn đọc rồi góp ý tui nha, 😢😢

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro