Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vạn lần nói YÊU cũng không bằng một lần nói CẦN...
   Vạn lần nói CẦN cũng không bằng một lần QUAN TÂM...
   ———————————————

    Cuộc sống luôn là như thế, nó đem đến cho nhiều thứ bất ngờ khiến ta không thể nào phản ứng kịp. Anh và cô cũng vậy, cứ ngỡ cuộc sống cứ diễn ra như một hồng. Nhưng rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày khiến anh và cô chia ly...
 
    - Cả nhà... À...Ừm...con... Có chuyện muốn nói

  Mọi người đang ăn cơm thì bỗng nhiên cô lên tiếng khiến ai cũng giật mình

- Con nói đi.... Con gái!!!

- Thật ra... Công ty muốn con sang nước ngoài làm việc để con có thể nâng cao tài năng của mình hơn...

  Lời cô nói đối với anh sao như tiếng sét ngang tai vậy. Sao anh không còn cảm nhận gì được cả vậy. Sao mà nó lạnh lẽo đến thế

- À... Ừm chuyện này... Con suy nghĩ kỹ chưa... Có thể con sẽ phải chấp nhận mất thứ gì đó để đánh đổi lại đấy con gái à

  Mẹ đang khó xử nhìn con trai bà. Nó từ nãy giờ vẫn nín thin không nói một lời nào. Nó không định ngăn cản con bé sao.

  - Con đã suy nghĩ rất kĩ rồi... Con quyết định đi Mỹ mẹ ạ

  - Sehun à... Anh... Thấy sao hả??

  Anh nhìn cô với đôi mắt lạnh lẽo đến kinh khủng, đôi mắt ấy chứa sự mất mát, sự đau khổ, xen đâu đó lại thấy được sự tổn thương của anh. Sao cô thấy có lỗi, thấy áy náy đến vậy. Chẳng lẽ đây là quyết định sai lầm của cô hay sao

- Tùy em

  Anh nói rồi bỏ lên phòng. Chỉ 2 từ thôi sao nó lạnh nhạt quá vậy, cô đã làm gì sai à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro