Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hóa ra do mình không quan trọng.
  Nên cố gắng mấy cũng chỉ là người dưng.
-------------------------------------------------------

Tại sao cô không nghĩ đến anh?

Tại sao cô không nghĩ đến cảm nhận của anh?

Anh yêu cô mà. Lẽ nào cô không biết hay là cô chẳng để tâm tới

Cô có biết rằng anh vì cô mà đã quyết định từ bỏ sự nghiệp chỉ để bên cạnh cô.

Cô có biết những lúc thấy cô mệt mỏi anh đã tự trách bản thân ra sao

Cô có biết những lần cô khóc, những lần giọt nước mắt tuôn rơi là như những nhát dao cứa vào tim anh một cách tàn nhẫn.

Nhưng mà.... Hình như mọi thứ chỉ là do anh tự biên rồi tự chính mình diễn, Còn cô, cô chẳng hề để tâm tới... Là do anh, tất cả là do anh, chính anh đã tự làm mình đau, chính anh tự làm mình khổ, chính anh tự cho mình cái suy nghĩ rằng cô cũng muốn quan tâm đến anh... Còn cô như kẻ ngoài lề, không liên quan gì hết...

   Anh tức giận bước lên phòng đóng mạnh cửa. Bên dưới cô và mẹ đều ngơ ngác nhưng trong chốc lát mẹ đã hiểu lí do khiến anh tức giận như thế. Đôi khi phải trải qua đau khổ như thế có lẽ sẽ giúp anh trưởng thành hơn...

Thời gian cứ thế mà trôi qua, nó chẳng bao giờ chờ con người chúng ta cả, nó luôn bỏ mặt mọi thứ để cứ bước tiếp. 1 tuần rồi anh và cô không gặp mặt nhau, là do anh bận việc hay là anh tránh mặt cô. Cô đi làm thì anh ở nhà. Cô ở nhà thì anh đi làm.

  Hôm nay là ngày cô bay, đứng ở sân bay mọi người đều đông đủ trừ anh. Anh định sẽ không tới tiễn cô đi sao. Sao cô cảm giác khó chịu đến thế, cảm giác đau lòng như thế... Đứng mãi, sau những lời dặn dò phải chăm sóc tốt cho bản thân, phải biết giữ gìn sức khỏe,  bla...bla... Cô cứ chần chừ, mãi không chịu vào, đến lúc quay lưng lại thì cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình

- Rae Ra... Rae Ra à...

- Choi Rae Ra...

Là tiếng của anh, cuối cùng anh cũng tới, cô mừng rỡ quay lại có giọt nước mắt rơi. Anh sao gầy quá. Chỉ mới 1 tuần thoii anh đúng là không biết chăm sóc tốt cho bản thân thế này... Sao cô thấy xót, thấy đau quá

-Sehun à cuối cùng anh cũng tới. Em cứ tưởng anh sẽ bỏ mặt em

  Cô vui mừng cười đến ứa nước mắt. Anh thấy hết, thấy nụ cười trên gương mặt trắng nõn của cô, thấy được những giọt nước mắt mặn chát ấy. Anh đau, anh xót và cô nào có hay, cô nào có biết... Cả nhà thấy không khí không ổn nên đành đi ra trước để không gian cho hai đứa trẻ.
 
  Ôm cô thật chặt, anh thủ thì

- Đừng đi được không em... Xin em
Cô cảm nhận được có thứ gì đó nóng ấm rơi xuống áo của cô. Giọng nói trầm ấm của ai đó hôm nay sao lại nghèn nghẹn làm cô đau quá. Tại sao... Tại sao cô cảm giác này

- Xin em... Đừng bỏ mặc anh... Đừng bỏ rơi anh

  Anh đang cầu xin cô. Sao cô không thể nói được gì, có thứ gì đó cứ chặn ngay cổ họng làm cô không thể nói được gì hết...

- E...m.. Se...hun à em...Xin lỗi

- Em xin lỗi anh Sehun. Xin lỗi anh, xin lỗi đã làm anh đau khổ thế này... Em...

- Được rồi...

Anh buông cô ra, giọng nói cũng lạnh hẳn đi

-  Em đi đi, đi theo con đường sự nghiệp, theo con đường tương lai sáng lạng của em

- Sehun à... Em...

- Anh đã cầu xin em, anh cũng là con người, trái tim anh nó cũng biết đau em à. Anh mệt mỏi rồi. Anh đã níu nhưng em vẫn cứ đi thì anh biết làm sao đây em.

- 3 năm đó em phải sống thật tốt, phải biết chăm sóc bản thân một chút, sức khỏe em vốn không tốt nên cũng chú ý một chút.

  Anh nói, anh cười, nhưng nước mắt lại rơi. Nụ cười của anh cô cảm nhận được nó chua chát đến thế. Anh có đau không anh?

  - Anh cũng vậy. Phải sống thật tốt
Cô bây giờ cũng chẳng biết làm gì. Chỉ biết mỉm cười rồi chúc phúc anh. Quay lưng lại có giọt nước mắt khẽ rơi. Ngày 25/11 hôm đó có hai con người tại cùng một nơi đã lạc mất nhau, đã chấp nhận buông tay nhau. Nhưng mỗi người đều có cảm xúc chung với nhau.... ĐAU LÒNG.

Em sống thật tốt em nhé. Anh mệt mỏi rồi em ạ. Anh buông đây

Anh sống thật tốt anh nhé. Chờ em về được không anh...

Chiếc máy bay ấy đã mang thanh xuân của anh đi theo....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro