Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2013

Tiếng nhạc cứ vang lên nhưng trong lòng tôi trống rỗng. Tôi tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì cơ chứ? 2 ngày trước là ngày debut của tôi. Đáng nhẽ tôi phải vui nhưng mà công ty chủ quản của tôi - Bighit đang phải gánh một món nợ khổng lồ điều đó có nghĩa tôi đang phải làm việc cật lực để trả nợ. Nhưng mà dựa vào đâu chứ? Trong cái ngành công nghiệp đầy sự nguy hiểm khi mà người ta luôn coi độ nổi tiếng là thước đo của sự tôn trọng, tôi cảm thấy trống rỗng với mọi thứ. Đây là lần thứ 1000 tôi refresh lại Kpop Ichart rồi và bài hát debut vẫn không thể nào lọt nổi top 100. Thật nực cười mà! Tại sao cứ phải cố gắng cái điều mà mình không thể với tới. Cứ thà rằng học tốt, đỗ vào một trường Đại học rồi ra đời kiếm một công việc ổn định hay mở một quán ăn nhỏ. Chỉ thế thôi là cuộc sống đầy đủ rồi. Vậy mà tôi cứ đâm đầu vào cái ngành này, một thằng nhóc 16 tuổi thì làm được cái gì chứ? Còn chưa bước qua nổi độ tuổi trưởng thành mà lại lựa chọn một bước đi nguy hiểm như vậy.

Bước chân nặng nề ra khỏi phòng tập, tôi một mình buồn bã không biết tự bao giờ đã đi ra sông Hàn. Cái gió mát lạnh cộng với cái thời tiết hơi tê tê làm cho lòng tôi có chút thoải mái. Đã mấy ngày nay rồi, tôi cứ lặp lại vòng tuần hoàn đi đến phòng tập rồi lại đi về ký túc xá. Lang thang dọc bờ sông, ánh mắt tôi  dừng lại ở một cô gái. 

Ánh trăng với ánh đèn đường chiếu vào khuôn mặt em. Cái sự huyền ảo này làm cho em xinh đẹp quá đỗi. Trong cái khung cảnh vắng lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió thổi như thế này, em xuất hiện như một thiên thần, tỏa sáng cả một vùng tăm tối trong tôi. Tôi có chút sững sờ và sợ hãi. Là em đang khóc sao? Thiên thần mà cũng có thể khóc sao? Hai dòng nước mắt của em cứ lăn dài xuống không thôi, em đang tự nhốt mình trong cảm xúc mà em đang che dấu, trong một thế giới riêng đầy nỗi buồn của mình. Ngoài mặt có thể ai cũng nghĩ thiên thần sẽ hạnh phúc nhưng bên trong lại có một nỗi đau khổ riêng bị che khuất, à không, là do lớp mặt nạ thiên thần ấy cố tình che khuất, cái sự đau đớn cứ hàng ngày hàng giờ hay trong giây phút này đi nữa đang giằng xé em. Em còn không biết tôi là ai, em đang đắm chìm vào một thế giới chỉ có của riêng mình. Tâm trạng tôi bây giờ là một mớ hỗn độn. Tôi muốn ôm chầm lấy em, xoa dịu nỗi đau cho em. Nhưng mà, làm sao có thể chứ?  Chính tôi cũng không thể nào mà tự xoa dịu mình, tôi biết làm gì bây giờ? Chỉ đành lòng mong em sáng sớm mai sẽ nhẹ lòng hơn chút....

Tôi ngắm nhìn em thật kĩ rồi quay về kí túc xá. Khuôn mặt em lúc ấy làm cả đêm tôi không ngủ được 

Tôi thừa nhận rồi. Là em, người con gái mà tôi đơn phương ngay từ cái nhìn đầu tiên...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro