Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tuần quảng bá không có gì gọi là thành công, công ty quyết định cho tôi theo học tiếp trường SOPA. Thật ra thì nếu không đi học thì tôi cũng chẳng có gì để làm. Namjoon hyung và YoonGi hyung thì cứ cặm cụi sáng tác mãi. Mấy tuần nay các anh cũng đã buồn lắm rồi. Một khởi đầu không suôn sẻ mà, nhưng mà tôi cũng đã tự trấn an mình rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Cũng chẳng biết vì sao nữa từ hôm tôi gặp em, muốn che chở cho em, tôi thấy mình cần trở nên mạnh mẽ hơn trước.

_______________________________________________

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường. Tôi chậm rãi đi dọc qua hành lang để tới phòng giáo viên nhận lớp. Thường thì giáo viên sẽ chủ nhiệm lớp xuyên suốt từ lớp 10 đến lớp 12 nên tôi có thể coi là một học sinh mới. Đa số các học sinh ở đây đều là các thực tập sinh của các công ty hoặc các nghệ sĩ đã ra mắt nhưng do vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên nên tiếp tục hoàn thành trình độ học vấn của mình. 

- Em chào thầy ạ!

Tôi vừa bước vào phòng giáo viên thì thấy có một thầy giáo ở độ đứng tuổi, đang ngồi nói chuyện với một học sinh nữ, có vẻ cũng là học sinh mới

- Ồ, em là Jeon Jungkook phải không - Thầy nhìn tôi

- Dạ

- Được rồi, hai em ngồi đây đi, tí nữa tôi sẽ đưa các em nhận lớp

Sau màn chào hỏi gọi là cho có lệ, tôi ngồi vào ghế và chờ thầy lấy hồ sơ. Ánh mắt tôi hướng về cô gái lúc nãy, đang cặm cụi viết gì đấy. 

Là em sao? Sao lại có chút quen thuộc vậy nhỉ? 

Đôi chân tôi không tự chủ mà đến gần. Hình ảnh em khóc hôm trước lại ùa về. Đôi bàn tay tôi đặt lên vai em. Em giật mình quay lại, ánh mắt có chút khó hiểu.

Đúng là em rồi. Từ hôm gặp em, đêm nào tôi cũng nhung nhớ, cùng với bao nhiêu câu hỏi về em như một đứa trẻ vậy, chúng tò mò với tất cả mọi thứ. Nhưng mà trẻ con có biết tương tư là gì đâu. Gặp được em hôm nay coi như là định mệnh rồi. Từ trước tới giờ, tôi chẳng tin vào cái gọi là sự sắp xếp của trời đất. Nhưng hôm nay tôi đã nhận ra rồi.

- Có chuyện gì à?

Dòng suy nghĩ của tôi chợt cắt bởi câu hỏi của em

- H... hả? À tớ muốn làm quen thôi, dù gì chúng mình cũng là học sinh mới mà, làm quen trước cho đỡ bỡ ngỡ 

Em cười, nụ cười ấy như một bông hoa mới nở, tươi mới và dịu dàng, tràn đầy sức sống của một thiếu nữ tuổi 17. Khác hẳn với đêm hôm ấy, hôm nay em thật đáng yêu, xinh đẹp một cách trong sáng.

- Được thôi, mình là Lee Minsoo, còn cậu là .... Jeon Jungkook? 

- Đúng rồi, sao cậu biết vậy?

- Thì lúc nãy thầy có nói mà


May sao đúng lúc ấy, thầy giáo chủ nhiệm gọi chúng tôi vào lớp, vơi bớt phần nào sự gượng gạo, lúng túng của tôi khi đứng trước mặt em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro