Project 1 _ Write _ Gấu #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nàng vô tư của tôi

"Minh ơi!" Đó là giọng của một người con gái mà hằng ngày cứ đến giờ tan học lại cất lên sau lưng tôi.

Hoàng Thúy Ngọc là tên cô gái ấy. Tôi vẫn luôn nghĩ đó là một cái tên đẹp và chủ nhân của nó cũng vậy. Ngọc có dáng người nhỏ nhắn, cao chỉ đến ngang vai tôi. Điều tôi thích nhất chẳng đâu khác ngoài nụ cười rạng rỡ như anh dương của Ngọc. Cô ấy rất hay cười và không mấy khi khóc. Nhưng dù cứ cười mãi vậy, đôi mắt của Ngọc vẫn cứ buồn, hai khóe mắt vẫn cứ cụp xuống giấu đi đôi đồng tử đen láy.

Ngọc và tôi là hàng xóm với nhau nên suốt từ bé vẫn học chung một trường, hơn nữa còn cùng lớp. Đấy là mấy năm trước, năm nay tự nhiên hai đứa lại khác lớp nhau. Tôi không còn được ngồi ngẩn ngơ để ngắm cô ấy trong mỗi tiết học. Nhưng điều tôi lo lắng hơn cả là việc cô ấy rất dễ bắt nạt khi không có tôi. Vì điều đó, cứ khi có chuông báo giờ ra chơi là tôi chạy ngay sang lớp Ngọc, đến giờ tan học lại cùng nhau đi về. Nhưng gần đây tôi vẫn thường mải mê với trái bóng và lũ bạn mà quên mất cô ấy đang đợi mình.

"Minh ơi! Mày không về luôn thì tao đi trước đấy." Lại chất giọng nhẹ nhàng ấy vang lên mỗi ngày. Cô ấy chả cần nói lớn, gió vẫn đưa những câu nói ấy tới tận tai tôi.

"Ấy, chờ tao đã!" Cũng như mọi ngày, tôi vội ném quả bóng sang cho thằng bạn, tay vơ vội cái cặp để đi về. Lâu dần việc đó trở thành một thói quen.

Cũng có ngày tôi mải nói chuyện với bạn, cứ thế mà đi trước. Ngọc lại đuổi theo sau mà gọi:

"Minh, mày tính bỏ tao ở lại trường à?"

"Đâu có. Lại giận nữa à? Đi uống trà sữa không?" Thế là tôi lại đưa cô ấy tới quán trà sữa quen thuộc.

Mỗi ngày đều thế, sáng dậy đi học cùng nhau, ra chơi cùng nhau tới căn-tin ngồi rồi tan học lại chung đường về. Cuộc sống của chúng tôi từ khi nào đã luôn dính lấy nhau như thế.

Một hôm như những ngày bình thường khác, tôi với Ngọc lại cùng đi học. Suốt chặng đường cô vẫn hay đưa mắt nhìn ngắm xung quang. Cho dù khung cảnh vốn chẳng thay đổi chút nào.

Mùa thu sang, lá rơi trải vàng khắp các con phố. Làm khổ các bác lao công phải dọn dẹp. Người đi làm hối hả trên đường, đám học sinh vừa đi vừa cưới nói. Rồi đến những âm thanh quen thuộc. Tiếng còi xe, tiếng trẻ con hò hét gọi nhau. Tiếng rao của những người bán rong, tiếng chuyện trò phát ra từ mấy hàng quán ven đường. Tất cả vẫn rất đỗi thân quen.

Nhưng rồi một sự việc mà tôi không hề mong muốn đã xảy ra.

Cái tính vụng về của Ngọc mãi rồi vẫn chẳng sửa được. Lúc ấy Ngọc đang mải nói với tôi mấy chuyện ở lớp, đang mải nhớ lại những chuyện vui. Trên đoạn đường đó, mấy quán ăn nhỏ đã lấn hết diện tích cho người đi bộ. Đi dưới lòng đường mà cô lại không để ý, đúng lúc có xe tải chạy qua tôi không kịp kéo Ngọc vào. Không kịp.

Ngọc đi sát ngay bên cạnh cái xe, cô ấy bị nó huých một cái rồi ngã sang bên một cách bất ngờ. Nếu lúc đó tôi mau chóng đưa tay ra đỡ thì đã không sao. Nhưng tôi chỉ đúng đó, mắt trợn to còn miệng thì thét lên tên của Ngọc, tay giơ ra mà chẳng đỡ lấy thân hình nhỏ bé ấy.

Ngọc ngã, đầu đập xuống chỗ gờ của vỉa hè. Ngay khi cô ngã, biết bao người xung quanh nhanh chóng đứng lên để chạy ra. Có người gọi xe cứu thương, những người khác đứng nhìn. Người tài xế trong chiếc xe ban nãy cũng hốt hoảng, dừng xe rồi chạy đến xem tình hình.

Tôi nhìn thấy máu từ từ chảy ra từ đầu cô. Sau vài giây đứng ngây ra, tay chân thì bủn rủn như một thằng vô dụng. Tôi ngồi sụp xuống đất, đưa tay ra đỡ Ngọc dậy.

"Ngọc! Ngọc ơi, mày nghe thấy tao nói không? Tỉnh lại mau. Ngọc!" Tôi cứ liên tục kêu mấy lời như thế. Chốc chốc lại ngửng lên xin mấy người xung quanh giúp đỡ.

Có những người chỉ nhìn mà không có chút ý giúp nào. Có vài người quay sang bàn tán với nhau. Một bà cụ đem cho tôi cái khăn để giữ máu cho Ngọc. Cũng có một người phụ nữ nói với tôi xe cứu thương đang tới khiến tôi yên tâm hơn một chút. Nhưng bao giờ xe mới tới? Ngọc mất nhiều máu quá rồi.

Một lúc lâu sau tôi mới nghe thấy tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương ngày một gần. Tôi vội ngoảng đầu lại phía sau. Đèn xe chiếu thẳng vào mắt tôi khiến mọi thứ trước mắt gần như là trắng xóa.

Nếu sự việc này không xảy ra, tôi và Ngọc giờ đang ở trong lớp và tham gia tiết học đầu tiên. Nhưng hiện giờ chúng tôi đang ở trên xe để đi đến bệnh viện. Tôi cố gắng gọi điện cho mẹ của Ngọc nhưng chẳng ai nghe máy hết. Giờ thì tôi chỉ biết ngồi yên một chỗ để nhìn cô gái đang bất tỉnh trước mặt, chờ tới lúc cô ấy được đưa tới bệnh viện để phẫu thuật.

Đến bệnh viện, Ngọc được đẩy vào trong rất nhanh. Tôi chỉ chạy theo được một lúc.

Đèn treo trên cửa phòng cấp cứu phát ra thứ ánh sáng đỏ rực. Màu của nó càng khiến tôi sốt rượt hơn. Đi đi lại lại mấy vòng chẳng giải quyết được gì. Nhìn sang mấy phòng bên cạnh, người thân của các bệnh nhân trong những căn phòng ấy cũng đang lo lắng không khác gì tôi.

Một lúc sau đó, đèn hiệu tắt, bác sĩ đẩy cửa bước ra.

"Ngọc bạn cháu sao rồi ạ?" Tôi vội vàng hỏi.

"Bạn cháu qua cơn nguy kịch rồi." Nghe tới câu nói ấy, lòng tôi trùng hẳn xuống và tôi buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. "Nhưng tai phải của cô bé gặp chút vấn đề. Chúng ta không dám chắc sau khi tỉnh lại cô bé có thể nghe được bình thường."

Đầu óc tôi lại bắt đầu quay cuồng. Ngọc rồi sẽ tỉnh lại, tại sao tôi không vui lên, sao tôi vẫn còn lo nữa?

Nếu khi tỉnh dậy cô ấy không nghe được như trước đây. Tôi sẽ không thể nói chuyện với cô ấy nữa. Ngọc sẽ không còn nghe thấy tôi nói gì nữa. Mọi chuyện sẽ còn nghiêm trọng hơn thế nữa. Nếu cái đám hay bắt nạt ở lớp cô biết được, chúng nó sẽ càng trêu chọc cô hơn. Ngọc không phải là một cô gái mạnh mẽ. Cô ấy làm sao có thể chịu nổi sự trêu đùa quá đáng của chúng nó đây? Tôi không thể ở bên cô mọi lúc khi ở trường.

Quả nhiên, điều tôi không muốn nhất đã xảy ra.

"Ngọc, mày nghe thấy tao nói gì không?" Tôi hỏi Ngọc khi thấy cô ấy tỉnh dậy và đúng là cô không nghe được.

"Mày nói cái gì mà lí nhí trong mồm vậy sao tao nghe. Nói to lên chút đi."

"Mày nghe thấy tao nói không?" Tôi nói lại thật to và rõ từng từ.

"Có. Tao đâu bị điếc đâu."

"Thật không?" Tôi nói với âm lượng bình thường và lại phải nhắc lại rõ ràng khi thấy mặt cô ngây ra. "Mày làm tao lo quá đấy!"

"Lo cái gì mà lo. Tao có sao đâu. Chỉ là phải băng bó đầu mấy bữa thôi." Ngọc vẫn vô tư lắm. Cô ấy cười như chưa có vụ tai nạn nào xảy ra trước đó.

Gần một tháng sau đó cô ấy phải ở nhà, không được đi học để vết thương trên đầu lành hẳn. Hằng ngày tôi vẫn hay qua chơi rồi giảng lại cho cô nghe những bài tôi đã ở trường. Tôi giảng cho cô một bài mà phải nói đi nói lại rất nhiều lần cô mới nghe được hết. Không biết lúc trở lại trường, cô ấy có học được hay không.

Tôi thương Ngọc lắm! Thương cô gái vô tư này. Nhìn cô cười mà tôi càng thương.

Từ hôm tai nạn xảy ra, tôi lập tức nộp đơn xin được chuyển sang lớp cô ngay ngày sau đó. Sau khi nhà trường biết tình hình của Ngọc, tờ đơn đó mau chóng được duyệt. Tôi đã có thể yên tâm được phần nào. Khi Ngọc đi học trở lại thì đã có tôi bên cạnh, cô không còn sợ bị bắt nát nữa và tôi cũng có thể giúp cô khá nhiều khi học trên lớp.

Đến cuối HK2, tôi được chọn vào đội tuyển bóng rổ của trường để đi thi đấu ở bên ngoài. Mới đầu tôi cũng thích lắm chứ. Ngọc cũng ủng hộ và mong tôi sẽ tới giải đấu.

Nhưng...

"Tao đi liệu có ổn không? Hôm đấy mày phải đi học một mình đấy." Tôi nói với Ngọc.

"Đi thi đấu với các trường khác là cơ hội để mày thể hiện đấy. Tao không sao đâu. Chỉ một hôm thôi mà." Cô cười nói.

"Tao không yên tâm. Hay thôi, tao rút khỏi danh sách đi thi."

"Không được. Cơ hội ngàn năm có một như thế mà mày bỏ dễ vậy á?" Cô nhíu mày. "Do mày vẫn nghĩ tao là con nhỏ yếu đuối đúng không?"

Ngọc yếu đuối, cô ấy vẫn luôn như vậy nhưng chưa bao giờ tự công nhận điều đó.

Chúng tôi nói qua nói lại một hồi, cuối cùng Ngọc thắng. Khiến cô gái ương ngạnh này thay đổi suy nghĩ chưa bao giờ dễ dàng.

Một ngày trước khi tôi đi thi đấu tại giải bóng rổ trong thành phố, tôi đã hứa sẽ mang giải về cho trường và cùng Ngọc đi ăn mừng một bữa thật no nê.

Ngày sau đó, tôi đi từ lúc sáng sớm khi Ngọc còn chưa dậy. Hôm đó cô phải đi học một mình. Suốt giải đấu tôi chỉ mong mọi chuyện xảy ra với cô đều suôn sẻ.

Thế nhưng mong muốn đơn giản ấy của tôi lại không được ông trời đáp ứng. Ngày hôm đó kết thúc, chúng tôi giành được giải Nhì. Tôi đã hoàn thành được một phần của lời hứa nhưng phần còn lại thì... Ngọc gặp tai nạn sau giờ học.

Tôi chạy vội tới bệnh viện nơi cô nằm ngay khi biết tin. Tôi chạy như đang ở trong một bộ phim kinh dị nào đó và đang cố thoát khỏi đám ma quỷ muốn giết mình.

Đến trước cửa phòng cấp cứu của Ngọc, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là ba mẹ cô ấy đang khóc không ngừng. Ngọc bị làm sao rồi? Tôi bước nhanh về phía họ, miệng lắp bắp hỏi tình hình của cô và họ kể cho tôi nghe hết sự tình với giọng nghẹn ngào.

"Lũ nhãi ranh! Không biết con nhà ai mà mất nết, mất dạy. Tao phải gặp bố mẹ chúng nó đòi đền con gái cho tao." Ba Ngọc có vẻ tức tối lắm. Bên ngoài bác ấy cứng rắn như vậy nhưng trong giọng nói rõ ràng không kìm nổi đau đớn.

Hóa ra Ngọc bị cái lũ khốn thích bắt nạt rượt khi tan học. Cô chạy vội ra ngoài đường mà không để ý xung quang. Tai cô lại không nghe được rõ, có xe lao tới không nghe thấy tiếng còi, người xung quanh gọi cô cũng không nghe được rõ. Cô bị rượt rồi bị xe đâm phải. Đám khốn nạn kia sợ quá nên chạy luôn. Có mấy người đi đường mới đưa cô tới bệnh viện. Nhưng không may, tới nơi thì đã không kịp nữa. Cô ấy đi rồi.

Ngọc, cô gái vô tư và ương ngạnh mà tôi thương đã đi rồi.

Đáng ra khi ấy tôi không nên tới giải đấu đó. Có ai ngu ngốc như tôi không?

22:50        
1/9/2018     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro