Project 1 - Write : Shiori #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong lớp học, mọi thứ trở nên im lìm đến rợn người. Trời chiều tà, tất cả mọi người đều ra về , chỉ còn lại mình Trung ở đây chờ đợi sự trừng phạt khi cánh cổng trường dần đóng lại.
Dù trong tiềm thức, cậu vẫn nghe rõ tiếng bước chân đều đặn và lớn dần đang tiến về đây.
Cánh cửa lớp vừa mở ra, Trung như thót tim, người co rúm lại với nhau. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm cùng với bộ áo khoác đen sọc trắng đó. Không nhầm vào đâu được, chính là hắn.
Hắn bước vào lớp rồi nhìn thẳng vào mặt Trung. Bắt gặp đôi mắt thần chết, Trung hãi hùng rồi ngã ngay ra đất. Hắn ném cho Trung chùm thìa khóa rồi nói :
- Cậu sẵn sàng chưa ???
Trung bật người dậy, nhặt chùm chiều khóa dưới đất lên rồi trả lời :
- Tôi sẵn sàng.

Hắn quay đầu lại rồi đi ra cửa, Trung nhanh chân đuổi từng bước ngắn của hắn. Trời sẩm tối, trời đã đổ mưa từ bao giờ, những làn gió se lạnh thổi qua người Trung và chiếc áo sơ mi mỏng. Từ xa, những tòa nhà cao tầng, những bãi đất cho thuê và rồi mọi thứ như dần biến mất.

Chuyện gì đang xảy ra vậy ??

Hắn vẫn tiếp tục đi dù xung quanh chỉ còn một màu đen. Nơi tận cùng mà hắn có thể đến là gì ??? Hắn biết cậu muốn gì, còn Trung thì không.
Bất giác, hắn dừng lại rồi vọng lại nói với Trung :
- Dead Simulator.

Mọi thứ dần hiện ra, vẫn là ngôi trường của Trung, nhưng nó thật khác lạ. Tại sao tâm can cậu lại trở nên day dứt đến vậy, Trung hướng mắt về phía con sông gần trường, nó màu đỏ thẫm.

Trung quay lại hỏi thắn :
- Đây là đâu ??
- Đài Loan, 1968.
Trung thẫn thờ đứng đó, nhìn lại chùm chìa khóa trên mình, cậu gần như đã hoàn toàn bế tắc.
Mới cách đây hai ngày, cậu vẫn còn vui vẻ cùng bạn bè trêu đùa với nhau mỗi lần tới trường. Nhưng mọi chuyện đã đổi khác, những thứ đó sẽ chẳng bao giờ cậu có thể thấy nữa. Hắn vẫn đứng đó và hướng mắt vào Trung, cậu bám chặt tay vào lan can và cố chối bỏ những suy nghĩ trong đầu mình. Như một cách giải thoát, Trung trèo qua phía ngoài lan can rồi nhảy xuống.

Mọi chuyện kết thúc rồi ư ????

Liên đốt đống sách cùng Hải ngay phía sau trường, Liên mở lời hỏi Hải :

- Này, sau vụ này chắc cô Hoa đi tù chứ chẳng vừa đâu
Hải ném cả ba bốn quyển sách dày vào đống lửa cháy với cỏ khô.

- Đi tù là cái chắc rồi chứ còn gì nữa, cho đáng đời.
- Tôi lo là lo thằng Nam lớp mình ấy, nhỡ đâu....
Hải chỉ một tay lên miệng ám chỉ Liên : " Tao bảo thằng Trung lo hết rồi. Thôi, làm nhanh lên rồi về "

Trung đứng sau gốc cây gần đó đã nghe thấy tất cả, cậu hiểu rằng việc cô Hoa bị bắt thực sự liên quan đến lũ bạn của mình.

Hắn vỗ vai Trung rồi nói : " Tiếp tục chứ ?? "
Trung gật đầu tò mò, hắn bỏ chiếc mũ che đầu xuống rồi bỏ đi. Đó là một chàng trai rất trẻ nhưng hằn rõ sự đau khổ nào đó mà cậu sẽ không bao giờ hiểu được từ anh chàng này. Cậu là ai ???

        Nakatsugawa Haru.

    Vẫn là ngôi trường đó, Trung vẫn đứng trên tầng ba và dựa tay vào lan can. Trời mưa rất lớn và có vẻ sẽ không tạnh trong vài giờ tới. Cậu đi men theo phía hành lang để xuống tầng một. Vừa bước chân xuống, những bát cơm cúng với đôi đũa cắm thẳng vào trải dài lối đi.
    Thấy có ánh sáng mờ mờ, Trung đẩy cửa đi vào và cố lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất. Chiếc bàn thờ nhỏ với hai ngọn đèn dầu đỏ đỏ khiến căn phòng thật ảm đạm. Cậu tiếp tục tiến lên rồi dừng chân trước cửa phòng hội đồng :
   
    - Cô Hoa, chúng ta có nên tiếp tục việc này không ??
   - Không sao cả, thầy đừng lo lắng quá.
   - Nhưng mà......không sớm thì muộn, chính phủ sẽ điều tra ra việc này.
   - Tôi và anh là đồng phạm đấy, từ giờ phải đề phòng cao hơn, chúng ta sẽ nói chuyện này sau.
  
   Tiếng nói chuyện im bặt, cậu luôn nghĩ rằng cô Hoa là một giáo viên tốt và mẫu mực, nhưng cậu đã nhầm. Điều gì đang thực sự diễn ra ở đây vậy ???  Chính cậu cũng chẳng thể biết được.

    Trung đẩy nhẹ cánh cửa và đi vào hội đồng, thứ cậu thấy trước mắt không còn là phòng hội đồng nữa mà là ngay phía sau trường. Trung đứng núp ở gốc cây nơi tên đó đã đứng để tránh mưa.

 
   -  Nam này, mày định làm thật à ??
   - Thế mày nghĩ tao đùa chắc
   - Tại sao mày phải làm thế cơ chứ, chuyện này đâu có liên quan đến mày ??
   - Mày ngăn tao thì cũng thế thôi, để tao yên.

   
   
     Trung nhắm mắt lại và chờ đợi sự điên rồ tiếp theo. Cái quá khứ cứ lên tục xuất hiện trước mặt cậu, tại sao vậy ?? Hay có lẽ tất cả là lỗi của Trung ???
   Cậu mở mắt và nhìn xung quanh, trời đã tối. Bên trong lớp học, mọi thứ thật im ắng. Cậu trở xuống nhà xe, kéo chiếc xe đạp cũ xát vách tường rồi phi vào đoạn tường đổ để ra khỏi trường. Dưới ánh đèn đường mờ mờ cùng cơn mưa rả riết, Trung vòng xe qua con đường đất rồi đi theo lối đối diện với đường vào nghĩa trang.
    Trung gạt chân trống xe dưới một gốc bàng, tay bỏ chùm thìa khóa vào túi.

    Như có sự sắp đặt từ trước , cậu lôi chiếc xẻng có cán gỗ đằng sau cái cây. Tên mặc áo khoác đen ngồi trên một ngôi mộ gần đó nói :
   - Cậu biết phải làm gì rồi chứ ??

    Những hạt mưa ngày càng dày chảy thẳng vào mắt cậu, ánh sáng của đèn đường từ xa không đủ để soi sáng khoảng đất trống này. Trung tiến thêm vài bước nữa rồi dừng lại trước một ô đất trũng và khá mềm như thể nó vừa được đào lên không lâu.

    Cậu bắt đầu xới đất lên thì mọi thứ lại dần biến mất.

    - Này, đã bao giờ chúng mày thấy Tản Thần đại nhân chưa.
    - Im đi, cẩn thận bị nguyền rủa đấy.

    Trước mắt cậu, đó là một khoảng đất với đầy cỏ dại và hoa bồ công anh. Hải và thầy Huân cùng vác một bao tải lớn đặt ngay chính cái ô đất trũng đó. Cậu thấy chính mình đang cầm cây xẻng có cái cán gỗ đi tới nói chuyện với thầy Huân.
   
    - Thế nào rồi ạ.
   Thầy Huân liếc nhìn xung quanh một cách thận rồi trả lời :
   - Xong hết rồi.
   Thầy lắc đầu rồi bỏ đi. Đợi cho thầy Huân đi xa, Trung thấy mình lại gần Hải rồi hỏi :
   - Mày nói chuyện thằng Nam có tình cảm với cô Hoa cho lão Huân biết rồi à ??
   Hải ngước mắt lên trời, trả lời :
   - Chẳng ai dám nói cho lão đâu, yên tâm đi.

  Hải chạy theo thầy Huân để lại Trung, cậu đá cái bao tải xuống hố rồi lấp xuống.

- Này Trung, thằng Nam vừa bị cảnh sát tra khảo thì phải ???
- Cái gì, hay là lão Huân gài bẫy nó ??

   Mọi thứ lại biến mất, cậu vẫn ở đó, hai tay vẫn nắm chặt lấy lan can dưới cơn mưa tầm tã cuốn theo dòng nước đỏ ngầu lên màu máu.

  Hắn lại đứng trước mặt Trung với đôi mắt sâu thẳm, cậu hỏi :
   - Này Haru, tại sao vậy ?? Tại sao lại cho tôi nhìn thấy những thứ này.
   Hắn vẫn im lặng, Trung tiếp tục hỏi :
- Tại sao tôi lại ở đây ?? Tha cho tôi đi

     Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra, trước mắt cậu là một hình ảnh mờ nhòa đến lạ thường. Tay cậu vẫn cần cây xẻng gỗ và nước mưa không ngừng chảy vào mắt cậu.
   Trung dùng toàn bộ lực để đào ô đất đó lên. Trời mưa nên đất khá dễ đào, cán xẻng vừa va phải một vật cứng. Trung lấy tay gạt lớp đất và lôi cái bao tải ra khỏi hố. Trung dốc ngược bao tải để lôi ra thứ nằm trong đó.

   Một hình ảnh kinh hoàng vừa ập vào mắt Trung. Cậu sỡ hãi rồi ngã lăn ra đất, cố dùng chân đạp cái bao tải cùng thứ kinh khủng trong đó xuống.
  

  Haru rời khỏi chỗ ngồi trên ngôi mộ rồi tiến lại gần Trung :
  - Cậu thấy cái gì đó thú vị sao ??
  Trung ôm đầu sợ hãi : " Thằ.....thằng Nam chết rồi. Tôi là người đã chôn xác nó ???

   Chân của Trung run run , cậu đứng dậy, rút chùm thìa khóa trong túi rồi ném xuống hố.

   Haru hỏi Trung lần cuối cùng :
  - Tất cả là lỗi của cậu ??

  Trung thẫn thờ nhìn xuống hố, nơi mà xác Nam đang dần thối rữa. Cậu nhảy xuống hố trong vô thức.

   Liên ngó xuống từ tầng ba rồi quay lại bảo Hải :
  - Thằng Trung chết rồi, nó tự tử.

  Trong cơn mưa dài vô tận, Haru hất lớp đất xuống hố. Để cho hai linh hồn ra đi mãi mãi.

    Hải ngồi trong lớp và chờ đợi, cậu nghe rõ tiếng bước chân đang tiến lại đây và ngày một to hơn. Và như thế, mọi truyện dần kết thúc....cho đến người cuối cùng.

                                                 23:40
                                               5/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro