Project 1_Write_Kanata #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu. Sắc trời thay tấm áo cháy rực lửa thành một màu xanh xao xuyến lòng người. Nắng vàng trải nhẹ trên những con đường , góc phố. Gió dịu dàng thổi , cuốn theo những chiếc lá xoay xoay rơi theo nốt nhạc. Cùng lúc đó , tiếng nói cười của đám học trò lại vang lên mỗi dịp tựu trường .

Bọn nó phấn khởi khi gặp lại thầy cô , bạn bè của mình. Bọn nó ai ai cũng chào hỏi niềm nở với giáo viên , ôm chầm lấy người bạn thân của mình. Bọn nó cùng mở ảnh ôn lại kỉ niệm xưa , đánh đàn cùng hát vang lên bài ca tuổi trẻ. Bọn nó cùng khoác vai nhau tản bộ mua đồ ăn vặt hoặc là cùng kéo hội đi gặp mặt nhau. Phát gớm!

Tại sao tôi lại cảm thấy bực bội ư ? Nhìn bọn nó xem. Vui vẻ là phải có bạn có bè , cùng nhau bước đến trường , tôi thì lủi thủi lạc giữa dòng người. Bọn nó phấn khởi gặp lại bạn thân , tôi thì chỉ nhận thấy bản thân mình không có nổi một thằng bạn để ôm. Bọn nó rủ nhau đi ăn , tôi thì đứng ngoài nhìn đồ ăn bay vào mồm tụi nó thèm chảy dãi.

Làm sao tôi có thể có bạn được cơ chứ ? Thử hỏi xem có ai kết bạn với một thằng đầu tóc bù xù , người thì gầy rộc y như một thằng nghiện , cao lều khều như cái xào. Mặt thì đần , thêm cả cái cặp kính dày cộp nữa. Gia thế không có , tài năng cũng không. Ông trời lại tặng cho tôi tính cách hướng nội , trầm và ít nói nữa.

Mà như thế cũng tốt , với cái vỏ bọc này tôi có thể tha hồ quan sát bọn nó. Mỗi đứa bọn nó đều có bạn hè xung quanh , phải lập ra cái hội để chứng tỏ sự tồn tại của mỗi người. Điều đó là điều bình thường và bọn nó sẽ khó chịu nếu không làm thế. Dĩ nhiên , điều "bình thường" ấy vô tình trở thành luật bất thành văn. Tôi không muốn bị trói buộc bởi thứ luật ấy. Tôi không cần những đứa xạo mồm , nói được mà không làm được , không thích những đứa nói xấu sau lưng và càng ghét những thằng giả vờ chung sở thích để bắt chuyện. Bởi vì chữ "dối trá" đã gắn mác cùng tụi nó từ khi sinh ra rồi nên tôi chẳng muốn kết bạn làm gì. Cứ như thế này chẳng phải tốt hơn sao , không dối trá , không bí mật , không tội lỗi. Tôi có thể an nhàn sống qua cái cấp 3 này mà không cần cái thứ "gia vị tuổi trẻ" như bọn nó.

•°•

Giờ là lễ Khai Giảng , cái lễ quan trọng nhất của nhà trường trong năm. Cờ hoa , khăn đỏ tung bay khắp nơi. Các cô vẫn trung thành với tà áo dài truyền thống trong khi các thầy chuẩn chỉnh trong bộ đồng phục giáo viên nam. Cả giáo viên lẫn học sinh đều chìm vào một cái không khí háo hức , vui tươi sặc sụa mùi giả tạo. Lũ học trò đội nắng vỗ tay theo nhịp trống như những con rối vô hồn. Thầy cô , với chất giọng dịu dàng như mật ong rót đọc bản diễn văn khai giảng khô khan và khó nuốt. Tất cả chỉ chực chờ đến câu nói của cô hiệu trưởng: "Tôi xin tuyên bố năm học mới bắt đầu!!". Cả ngôi trường reo lên sung sướng , lũ học trò ôm nhau trong khi các thầy cô cười mỉm. Tôi không rõ bao nhiêu phần trong cái sự vui sướng đó là niềm vui được đi học lại , bao nhiêu sự vui sướng đó là sự sung sướng sau khi thoát khỏi cảnh đội nắng suốt hai tiếng đồng hồ.

•°•

Nhanh chóng , cái sự vui sướng dưới sân trường cũng kết thúc. Đám học sinh bước đi những cái xác không hồn tiến về lớp của mình. Tôi nhanh chóng nhận ra nơi thuộc về mình , vẫn là cái bàn góc cuối lớp như thường lệ. Nhưng vẫn có một thứ làm tôi ngứa mắt , là thằng Tài cùng đám bạn của nó đang ngồi trên bàn của tôi.

Thằng Tài là một đứa học tốt , thể thao giỏi và vô cùng hút gái. Vốn dĩ nó là loại người tôi không thể ưa nổi. Không phải vì ghen tị hay gì đâu , mà là vì cái "vỏ bọc" của nó quá hoàn hảo. Sự hoàn hảo của nó ở đây là vẻ ngoài soái ca , là con nhà gia thế , là con ngoan trò giỏi. Trước mặt thầy cô thì nó kính trọng , lễ phép nhưng sau lưng thầy cô thì nó đã chuẩn bị sẵn phong bì cùng xấp tiền. Trước mặt bạn bè thì nó cười đùa nói chuyện rất vui vẻ nhưng sau lưng lại là những lời nói móc , chửi rủa. Tôi chả quan tâm nó học giỏi thế nào , đẹp trai ra sao nhưng cái "vỏ bọc" của nó , sự giả dối của nó mới là thứ tôi ghê tởm.

"Ui ! Xin lỗi nha Hải , tụi này không để ý." Thằng Tài cố tình đá chân ra ngáng đường tôi. Đã thế , nó còn trưng ra vẻ mặt thánh thiện thường ngày của nó. Nụ cười nhìn có vẻ chân thành , nhưng mấy ai biết đó là nụ cười khinh bỉ. Hành động hào hiệp , đưa tay đỡ tôi dậy nhưng mấy ai biết nó đang lợi dụng tôi chỉ để gây ấn tượng với lũ con gái bên cạnh.

"Mày ngưng cái trò giả tạo đi được rồi đấy" Tôi lườm nó. Cá là bây giờ hai đồng tử của nó đang nhìn trực diện vào đôi mắt của tử thần. Một đôi mắt lạnh như băng , sắt như dao sẵn sàng phanh thây từng mảnh linh hồn của nó ra.

"Bạn nói cái gì cơ ? Rõ là mình có nhã ý với bạn mà". Hay lắm , nó vẫn ngoan cố giữ lấy hình tượng của mình. Vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn , hãy xem tôi lột cái vỏ của nó đi.

"Mày chắc là một đứa ném đá dấu tay chuyên nghiệp rồi nhỉ. Tỏ vẻ cao thượng sau khi đưa tay giúp đỡ tao ngay sau khi mày hèn hạ đá chân ngáng đường tao. Đừng có cố thân thiện với tao đến thế. Với một đứa hai mặt như mày thì chẳng ai biết mặt nào là bạn mặt nào là thù đâu. Mày là loại người khốn nạn cuối cùng tao muốn thấy mặt đấy , thằng súc..."

Trước khi tôi kịp chốt câu cuối thì có một bàn tay đặt lên vai. Bàn tay ấy thô ráp và có vẻ như bị chai tay do viết quá nhiều , các ngón tay sưng vù cả lên. Cùng với đó là một câu nói:

"Mời em theo tôi lên phòng giáo viên" Thầy Chính An lên tiếng.

Câu nói ấy khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng , quay lại nhìn.

Thầy Chính An là là giáo viên dạy văn của trường cấp 3 này. Bộ trang phục đơn giản: áo trắng quần đen cùng cái cà vạt thắt đơn điệu làm nổi bật vẻ trang nghiêm của ổng. Nổi bật nhất phải kể đến cặp kiếng dày cộp và sống mũi dọc dừa , tô điểm thêm vẻ nghiêm túc.

Cái vẻ nghiêm túc của thầy như là thứ gì đó nguy hiểm đối với tôi. Theo bản năng , tôi theo thầy đi lên phòng giáo viên. Ngoan ngoãn sẽ được pháp luật khoan hồng còn chống đối sẽ bị gông vào cổ

•°•

Phòng giáo viên cũng chỉ như cái nhà kho chứa tư liệu , đề án dạy học. Cả căn phòng có đến bảy giá sách chứa tư liệu của giáo viên , nhưng chỉ có đúng hai cái ghế và một chiếc bàn khách nhỏ. "Chật chội" và "ngột ngạt" có lẽ là từ thích hợp để miêu tả căn phòng này.

Thầy Chính An nhâm nhi tách cà phê , cây bút đỏ phê vào từng bài viết học sinh. Tôi ngồi đối diện , loay hoay viết bản kiểm điểm. Tôi làm đủ mọi cách để câu giờ như gõ bút , gãi đầu , huýt sao mong cho thầy tha cho mình khi tiếng chuông reo.

Viết bản kiểm điểm thì đơn giản thôi. Chỉ cần nêu hết tội của mình ra là được. Nếu vậy thì tội của tôi sẽ là: "Dũng cảm đứng dậy nói lên sự thật và suýt chút nữa lột cái mặt thật của thằng Tài". Thật là vô lí khi ổng vô cớ bày đặt đến việc "xúc phạm nhân phẩm" rồi "từ ngữ thô tục". Sẽ là nói dối nếu tôi nhận hết lỗi về mình. Còn nếu không , tôi sẽ gặp rắc rối to , nhẹ nhất sẽ là bị cấm túc trong một tuần.

Sau khi hoàn thành 2 chồng bài , thầy ngẩng mặt nhìn tôi

"Tại sao trò lại xúc phạm nhân phẩm trò Tài ?" Thầy hỏi

"Thầy có cần phải nghiêm khắc quá không ? Em chỉ nói thật thôi mà" Tôi cố gắng tìm lời bào chữa

"Không cần biết lí do. Xúc phạm nhân phẩm người khác là việc không thể tha thứ". Thở dài , thầy tiếp tục: "Trò Hải nghe này , thầy biết em là đứa luôn có những suy nghĩ khác thường . Chính vì thế mà em luôn trở thành mục tiêu của những trò bắt nạt.  Nhưng hãy nhớ , ít ra trò không cô độc. Vẫn còn thầy ở đây để giúp đỡ trò"

Câu nói đó chợt khiến tôi nghĩ đến những năm đầu vào ngôi trường này. Tôi vì quá khác người nên đã bị bạn bè trong lớp tránh xa. Tung tin đồn , nói xấu sau lưng và bắt nạt về thể xác lẫn tinh thần là những gì bọn nó giỏi làm nhất. Những năm tháng ấy thật sự rất tệ. Ngôi trường như địa ngục đầy rẫy những con quỷ sẵn sàng hành hạ tôi. Những trò như phá hoại đồ đạc , sỉ mắng thậm chí dùng tôi như bao tập cát không bao giờ ngớt. Mỗi lần ra về , tôi luôn ở trong cái bộ dạng te tua , các thớ thịt đau ê ẩm. Ấy vậy mà giáo viên trong trường vẫn nhắm mắt làm ngơ , coi như chưa xảy ra chuyện gì xảy ra. Tất cả đều quay lưng với tôi , duy chỉ có thầy Chính An dám đứng lên và bảo vệ tôi. Thầy đã an ủi tôi và nhắc nhở , răn đe bọn nó. Tuy như thế là chưa đủ , nhưng ít nhất vẫn có người sẵn sàng giúp đỡ tình nguyện vì tôi

Tôi cố ý tránh ánh mắt của ổng. Lại là cái ánh mắt thể hiện rõ vẻ quan tâm và có phần thương hại đó. Tôi không thể tự dối bản thân mình mỗi khi nhìn vào mắt thầy

Nhận thấy tôi cố tình đảo mắt đi , thầy đặt tay lên vai tôi.

"Hải , khi thầy nhìn trò , thầy đã thấy bóng hình của mình trong quá khứ. Cho dù cả thế giới có quay lưng lại với trò thì em đừng quay lưng lại với họ. Nếu họ không làm gì cho trò thì trò hãy là người giúp đỡ họ. Hãy tự mở lòng với bản thân , rồi họ sẽ mở lòng với trò thôi"

Rồi thầy cười mỉm bước ra ngoài.

•°•

Giờ ra chơi là lúc bọn nó vui vẻ nhất. Bọn nó túm ba tụm bảy buôn chuyện. Thi thoảng là gây sự với nhau với những trò chơi khăm khốn nạn. Cả lớp nhanh chóng ồn như cái chợ vỡ.

Tôi không chịu nổi cái chợ này , ra sân sau trường tận hưởng sự yên tĩnh một mình. Nào ngờ đã có người ở đó trước tôi. Bọn nó là những cặp tình nhân , từng đôi trai gái trao nhau những lời ong bướm cùng những cử chỉ thân mật. Bọn nó là những học sinh rủ nhau ra đây trốn tiết , mang theo những chiếc smartphone để chơi game. Và thi thoảng , bọn nó còn kéo nhau ra đây để giải quyết vấn đề bằng bạo lực hoặc bắt nạt một ai đó.

Đằng ấy , có nạn nhân là một em lính mới vào trường và lũ đầu gấu đàn anh đàn chị. Em ấy bị đánh thậm tệ quá.  Mặt liên tục hứng những cú đấm trực diện. Em ấy nằm trên mặt đất , không khác gì tấm thảm chùi chân cho bọn chúng , chỉ biết ôm đầu mình , thu người lại. Áo quần in rõ dấu giày của lũ bắt nạt. Bọn chúng cười phá lên

"Lính mới thì phải biết kính trên nhường dưới nghe chưa ?"

"Mày đừng có ra vẻ thể hiện mà tham gia chức Chi đội trưởng"

"Đừng hòng thằng nào chiếm được chức chi đội trưởng của tao năm nay"

Lại một lần nữa , cái thằng tôi ghét tận xương tủy lại ở đây. Thằng Tài với đàn em của nó đang bắt nạt em ấy. Nó muốn chiếm cái chức gì thì kệ men nó. Nhưng mà kéo nhau ra đây để đánh hội đồng một tên ma mới thì không thể chấp nhận nổi.

Thật ngứa mắt. Bọn nó chỉ biết đứng đó nhìn , mặc cho cậu ta bị đàn em của thằng Tài hành cho thừa sống thiếu chết. Bọn nó chỉ biết đứng nhìn , bàn tán. Vài tên khốn nạn nào đó lôi máy quay ra ghi hình lại cái cảnh này. Thậm chí bọn nó còn đứng bên ngoài cổ vũ.

"Đánh nó mạnh vào!"

"Đánh cho thằng oắt đó cho chừa mới thôi nha"

"Mày đừng có nương tay với lính mới làm gì cả"

Đủ quá thể rồi đấy! Sao bọn mày có thể vui vẻ đứng bên ngoài xem như thế ? Đã thế còn cổ vũ cho thằng Tài nữa , bọn mày còn có nhân tính không ? Đứa nào xông lên giúp cậu ta đi. Tại sao không đứa nào lên vậy ? 

Tại sao...tôi lại không lên giúp cậu ta vậy ? Chẳng nhẽ tôi lại ngang hàng với bọn nó , đều là lũ nhát gan , hèn hạ , đều hùa theo đám đông sao ? Không đúng , tôi phải làm gì đó.

Tôi phóng vượt qua đám đông , đưa thân ra chắn giữa bọn nó và em ấy. Cú đấm của nó dừng lại ở bụng tôi. Đau đớn , tôi ôm bụng khuỵu gối xuống. Tôi nghiến răng , lườm bọn nó

"Bọn mày vẫn luôn giỏi nhất trong cái trò hành hạ thể xác người khác. Ngu dốt đến nỗi phải dùng cả vũ lực để giải quyết mâu thuẫn sao ? Bọn mày là người hay khỉ quái thai vậy ?"

"Mày chỉ là anh hùng rơm thôi Hải ạ. Chỉ mỗi cái độc miệng thôi chứ mày chả là cái quái gì. Mày tưởng một mình mày hơn bọn tao ? Mày có đủ tư cách chắc ?" Thằng Tài nói với cái giọng mỉa mai.

"Đúng vậy , tao có tư cách hơn mày. Hơn tất cả chúng mày , lũ khốn nạn đang đứng bên ngoài xem đó. Bọn mày làm tao phát bệnh , hùa theo đám đông , và cổ vũ cho tên khốn này" Tôi hướng ánh mắt vào đám đông. Bọn chúng nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn.

"Thằng khốn , mày nghĩ mày là ai ?"

"Mày có làm được cái tích sự gì đâu ?"

"Bọn mày ngậm miệng , chẳng phải tao đã nói với chúng mày rồi sao , lũ não ngắn! Tao không thể làm được gì , đúng thế. Nhưng tao vẫn hơn bọn mày , chỉ tụ tập hùa theo đám đông và vờ như mình không liên quan. Trước khi bọn mày mở miệng ra và chửi thêm câu nữa thì hãy ngậm mõm lại và nghĩ xem bọn mày có dám hành động không ?!!" Tôi cố nói to nhất có thể. Mong sao lời nói của tôi có thể khoan thủng màng nhĩ của bọn nó. "Cái gì là đúng , cái gì là sai thì tự quyết định đi chứ đừng hùa theo đám đông. Lũ đần độn! Cái vẻ tự lừa dối bản thân mình của bọn mày để hùa theo đám đông làm tao phát ớn!"

Đến bấy giờ , bọn chúng im phăng phắc. Từng ánh mắt hướng xuống như tự chất vấn tâm can của bọn nó. Thằng Tài sau khi nghe tôi nói thế liền đơ người. Đàn em của nó cũng dần lẩn đi.

Chiều hôm đó , lần đầu tiên tôi đã đứng lên giúp đỡ ai đó. Lần đầu tiên giúp bọn nó giác ngộ ra cái vẻ mặt giả tạo của mình.

8/9/2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro