Project 1_Write_Kanata #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng - Hoàng Anh

Chuyến xe dừng lại trước cổng trường. Tôi cầm bó hoa lặng người ngắm mái trường thân thương của mình.

Hoang tàn và đổ nát.

Ngôi trường của tôi xưa từng chịu một trận động đất lớn , là nấm mồ cho vố số học sinh. Nói nơi đây là nghĩa địa thì không hề sai chút nào. Rừng núi âm u với những tiếng hú , gào thét như ai oán. Màn sương trắng nhẹ luôn làm lạnh gáy bất kì ai. Vì nhiều khi ở phía xa xa , họ có thể thấy bóng dáng lờ mờ của một người qua màn sương ớn lạnh đó. Tường gai , hoa liễu bám chằng chịt trên đống gạch vụn , như đang cố moi từng cái xác ra khỏi nấm mồ của chúng.

Tôi nuốt nước bọt tiến qua cổng trường. Từng miếng gạch vụn vỡ thành từng mảnh khi tôi dẫm lên. Âm thanh "rắc rắc" kêu lên vang vọng một cách kì quái. Khi tôi cố len mình qua tường liễu , chúng nó cố ngăn tôi lại , cản từng bước tôi đi , thậm chí là tặng tôi vài vết xước như lời cảnh báo cuối cùng. Tôi đạp tan cánh cửa gỗ đã mục nát , tiến vào căn phòng nơi từng là lớp học của tôi.

Tôi nhớ , nơi đây từng tràn ngập tiếng cười ngây thơ của tụi trẻ chúng tôi , một lũ nhóc vẫn còn tuổi cởi truồng tắm ao. Văng vẳng trong lớp là tiếng giảng bài ngọt ngào của cô chủ nhiệm. Đôi khi là vang lên khúc nhạc đồng thanh cùng nhau hát.

Vậy mà giờ , một sự im lặng tuyệt đối đã nuốt trọn căn phòng này. Có chăng chỉ là tiếng gió lùa , rít lên từng đợt.

Trước đây , tôi từng có một cô bạn hàng xóm tên Lệ Vi. Cả hai không biết thân nhau từ khi nào , có khi là từ trong trứng. Tôi và Lệ Vi chơi thân khăng khít như keo với sơn. Có ăn cùng ăn , có chơi cùng chơi. Sinh ra chưa biết đi thì đã biết cấu vẹo nhau , lớn lên tí nữa là đi phá làng phá xóm. Ở trường lớp nghịch như ông hoàng bà chúa , tưởng như cả hai đứa cầm đầu cả trường.

Tôi nhớ những lần cả hai cùng mò cua bắt ốc ở sông hay ở đồng , lần nào đi về mặt mũi cũng lấm đất , áo quần ướt đẫm bùn nước. Tôi bật cười mỗi khi nghĩ đến những lần trèo cây hái quả nhà hàng xóm , để rồi sau đó bị chó lùa sau đít. Bồi hồi mỗi khi nhắc tới chuyện hai đứa bùng học hoặc là chơi ngu với giáo viên.

Thế nhưng , những kí ức tuổi thơ đó chẳng kéo dài bao lâu. Khi trận động đất đã đánh sập trường , tôi đã chẳng thể cứu được cô ấy. Mặc dù đã có cơ hội , nhưng tôi đã quá hèn nhát. Tôi đã tự dằn vặt bản thân mình suốt 10 năm qua , và giờ là lúc tôi đến thăm Lệ Vi

Tôi đặt bó hoa xuống nơi Vi đã nhắm mắt. Chắp hai tay lại , tôi bắt đầu cầu nguyện. Tôi ước những tháng ngày đó quay lại , khao khát được gặp lại cô ấy một lần nữa để  để sửa chữa sai lầm, để cứu cô ấy , để thổ lộ tình cảm của mình.

*ĐOÀNG! - Tiếng sét đánh ngang tai , làm cho đầu tôi ong lên vì đau nhức. Tôi ôm đầu lại , hét lên vì đau đớn.. Cơn đau như thắt lại ở lồng ngực , tưởng như con tim tôi đang rạn nứt.  Hai chân của tôi đang rung lên từng hồi , tôi khuỵu xuống. Hai mắt tôi bắt đầu cay rát , rưng rưng nước mắt như muốn khóc. Một cô bé chừng mười bốn tuổi đứng trước mặt tôi , cô bé ấy rất giống Lệ Vi. Không phải , cô bé ấy chính là Lệ Vi , là Lệ Vi thật.

"Lệ Vi , cậu... Là mình đây , Hoàng Anh"

Lời nói ngớ ngẩn đó bật ra từ miệng tôi. Tôi thật sự không biết nói gì , hay đúng hơn là không biết nói như thế nào nữa. Tôi sợ rằng Lệ Vi sẽ căm hờn tôi , hoặc tệ hơn là nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm như là người dưng. Nhưng không , cô bé đó cười mỉm với tôi như cái cách Lệ Vi làm với tôi mười năm về trước. Trong vô thức , bàn tay của tôi cầm tay Lệ Vi , nắm chặt đôi tay bé nhỏ đó như không muốn đánh mất cô bé tinh nghịch ấy một lần nữa.

"Không , không! Lệ Vi , cậu đâu rồi ? Vi , đừng bỏ tớ lại ?!"

Một màn đêm đánh ập vào tâm trí tôi. Tôi như bị lạc lối , một mình , cô đơn , không có ai bên cạnh. Rồi , cảm giác sợ hãi , tuyệt vọng chiếm lấy tôi. Phải chăng đây là cảm giác của Lệ Vi mười năm trước , khi tử thần đón cô ấy đi. Rồi , tôi hồi tưởng lại toàn bộ kiếp sống trong lúc hấp hối. Trong thời khắc đó, những hình ảnh của toàn bộ cuộc sống của tôi diễn ra như thước phim quay chậm. Cảnh kế tiếp cảnh, những thời gian phát sinh sự việc tình cảm đều thuận chiều hiện ra. Thậm chí những hình ảnh, cảm giác và tình cảm còn lặp lại hai ba lần.

Thước phim dừng lại tại khoảnh khắc ấy , khi Lệ Vi đang ở giữa lớp. Mặt đất rung lắc , lửa từ địa ngục bùng lên thiêu rụi tất cả , khói mịt mù nghi ngút. Lúc đó , tôi chỉ biết nhìn bóng dáng của cô ấy thấp thoáng qua màn khói đen , rồi để tử thần mang cô ấy đi.

Nhưng tôi quyết không phạm sai lầm này nữa! Lệ Vi đang ở ngay trước mắt tôi và tôi quyết sẽ cứu nàng!

Tôi nhảy vào khoảnh khắc ấy , lao qua cánh cửa lớp đang bén lửa rồi cố gân cổ hét lên tên của nàng "Lệ Vi!". Lệ Vi chỉ biết co người xuống nhà , cố sức bò ra ngoài. Vô ích , chân của Lệ Vi đang bị bàn ghế đè nát , cô ấy chỉ có chờ chết , ngọn lửa kia không dung thứ bất kì ai. Tôi phóng tới bên nàng , đạp đổ chỗ bàn ghế đó đi. Lệ vi đã bất tỉnh , trong vô thức , nàng chỉ có thể gọi tên tôi "Hoàng Anh...tôi...". Như được tiếp thêm sức mạnh , tôi bế nàng chạy ra hành lang. Tôi chạy thật nhanh , chạy đua với tử thần.

Kia rồi! Xe cứu hỏa! Bạt lưới! Ở dưới đất là nơi Lệ Vi có thể an toàn. Các chú lính cứu hỏa mặt nhem nhuốc đã kịp bắt thang lên , đưa tay ra đỡ Lệ Vi. Nhưng , khoảng cách quá xa , tôi và cô ấy bị vực thẳm chia cách giữa sự sống và cái chết. Một bên là biển lửa , tử thần chờ đón , một bên là sự sống. Tôi phải nhảy sang , giờ không phải lúc do dự , tử thần không chờ một ai!

Tôi và Lệ Vi nhảy qua

Lệ Vi được lính cứu hỏa vớt lấy

Tôi bị tử thần kéo xuống.

Vĩnh biệt Lệ Vi , tử thần đã gọi tên anh. Anh đành phải bỏ em ở lại vậy.

Cảm giác rơi xuống địa ngục ra sao ? Đáng ra tôi nên cảm thấy đau đớn khi bị vùi lấp dưới đất đá , bị ngọn lửa ăn mòn xác thịt. Nhưng không , thứ tôi cảm nhận được là sự bình yên và dễ chịu chưa từng có. Lúc chết có một cảm giác đau đớn lóe lên thật nhưng nó tan đi một cách nhanh chóng. Rồi những thước phim kia lại hiện lên. Cả cuộc đời tôi trôi qua chỉ trong một vài giây , nhưng thước phim của tôi chỉ dừng tại hình ảnh của nàng. Lệ Vi với nụ cười ngây ngô , tinh nghịch.

Và đó là thứ cuối cùng tôi còn nhớ được , trước khi tôi biến mất.

Vĩnh biệt , Lệ Vi. Anh yêu em

  •°•  

Nàng - Lệ Vi

Tôi có một thằng bạn tên là Hoàng Anh. Tôi chẳng thể hiểu nổi có phải do số kiếp không mà ông trời lại sắp cho nhà chúng tôi sát cạnh nhau. Gọi là hàng xóm thì không phải , là chị em không cùng cha cũng khác mẹ mới đúng.

Hoàng Anh thuộc dạng trầm tính , ít nói nên cứ suốt ngày ở lì trong nhà. Còn tôi thì là một tomboy chính hiệu. Đanh đá , nghịch ngợm , trẻ con là từ thích hợp nhất để miêu tả tôi. Thật là lạ khi cả hai đứa có thể chơi cùng nhau đúng không ? Chỉ là tôi thích việc bắt nạt và sai bảo Hoàng Anh thôi. Nó tốt tính , thuộc dạng khờ nữa nên đâm ra dễ bị tôi lợi dụng. Nhưng không hẳn tôi không coi Hoàng Anh là bạn. Tôi còn coi nó như anh em ruột thịt ấy chứ. Có ăn cùng ăn , có chơi cùng chơi , thân thiết với nhau như hình với bóng. Ngày qua ngày trôi đu , tình bạn cứ thế lớn dần và cho đến một ngày...

Vào cái ngày dở giời nào đó , thằng Hoàng Anh bỗng dưng thành cái đứa mà người ta gọi là cờ-rút (crush). Sao mỗi lần tôi nhìn nó là con tim đập thình thịch , không thể dừng được. Sao mỗi lần nó cười mặt tôi lại đỏ ngượng như quả cà chua tới vụ. Sao tôi lại lúng túng , bối rối bởi các cử chỉ rất đỗi thường ngày của nó ?

Tại sao , tại sao phải khổ như thế này hả ông trời ? Cứ nhìn thấy nó thì đầu óc của tôi trôi theo mây , vu vơ về một tương lai xa vời nào đó với Hoàng Anh là một bạn trai chuẩn men lì. Nhiều lúc tôi tự ngẫm "Liệu nó có thích mình không nhỉ ?" Thích thằng bạn thân , thắc mắc nhưng không dám hỏi. Sợ nói ra thì mất bạn nhưng không thổ lộ thì lòng chẳng yên. Đúng là một cái vòng luẩn quẩn mà , tức chết đi được.

Rồi vào cái ngày đó , tôi quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Hoàng Anh. Tôi sẽ chạy tới bên nó và nói "Ê Hoàng Anh , tao thích mày đó. Mình yêu nhau đi".

Nhưng khoan , sao tôi lại cảm thấy...xấu hổ thế này. Hai má tôi đỏ ran lên , tôi ôm mặt mỗi khi nghĩ đến cảnh đó. Không được , không được , phải nghĩ cách khác thôi. Cứ thế này chắc hộc máu chết mất.

Rồi , sau khi họp ý với tụi con gái , tôi quyết ra một chiến thuật hiệu quả trăm phần trăm: thư tình. Chuẩn bài rồi , không có gì để bàn cãi với kế này cả. Vừa không tốn nhiều công sức , cũng như không để lộ nhược điểm của bản thân , vừa để cho đối phương vào tròng , bắt họ phải trả lời lá thư đó.

Sau một hồi cặm cụi viết , tôi liền chạy sang chỗ ngăn bàn của nó. Như thường lệ , ngăn bàn của Hoàng Anh rất ngăn nắp , phân đâu vào đấy hết. Giờ nó đang đi xếp xe nên không có ở đây , tôi phải tranh thủ cơ hội này mới được.

Lá thư đã vào vị trí. Người tôi rung lên từng đợt , có lẽ là vì sự sung sướng. Đợi đã , không chỉ mình người tôi run , cả bàn ghế , kệ sách lớp cũng rung theo. Bỗng , mặt đất rung lắc mạnh , như thể đánh sập cái trường này. Từng phiến gạch nát vụn ra , tường tứ phía đổ sập xuống. Từ đâu đó , mùi khói bốc lên. Cầu dao lớp bị đoản mạch , nó "tách tách" từng đợt , bắn các tia lửa vào sách vở học sinh đang nằm la liệt dưới đất. Ngọn lửa bùng lên , mon men gần bên tôi để lôi tôi vào địa ngục.

Theo bản năng , tôi quay đầu chạy. Nhưng chạy đến cửalớp thì từ đâu một cái ghế ngáng đường , làm tôi lao rầm vào đống bàn ghế. Bàn học tạo thành một cái lồng sắt , như muốn ghim tôi lại một chỗ để ngọn lửa thưởng thức bữa ăn đã dọn sẵn.

Tôi có một cảm giác đau nhói ở chân , giờ thì chân tôi đau như bị đạn bắn. Cái cảm giác tê buốt , đau đớn và xót đau cùng tấn công tôi , làm tôi chỉ muốn ôm cái chân của mình gục khóc. Hết thật rồi , ngọn lửa kịp tới , tử thần vừa nhìn tôi , mặt đối mặt. Làn khói đen chết chóc đã kịp làm mờ tâm trí tôi.

"Lệ Vi!" một tiếng hét thất thanh của ai đó. Một người nào đó rất quan trọng , tôi chủ nhớ là thế. Tôi cố đưa mắt về phía cửa lớp. Cậu ta xông pha giữa biển lửa , đạp đổ cái lồng sắt và bế tôi theo kiểu công chúa ra chỗ nơi an toàn. Vậy mà khi đó , trong vô thức , tôi chỉ muốn nói "Hoàng Anh...tớ...thích cậu"

Tôi ngất lịm đi , hoàn toàn không có bất kì kí ức nào về hôm đó. Chỉ có cái cảm giác đau nhói , như con tim bị dao đâm ngàn vết cắt , thân xác bị thiêu cháy đến xương tủy , xương máu bị lấp vùi dưới lòng đất.

Phải đến một tuần sau , khi tôi đang hấp hối trong viện cùng cái máy thở , một tin tử thần đến báo tin dữ: Hoàng Anh đã theo hắn ta về âm giới. Tin đó làm con tim tôi như muốn đóng băng , tưởng chừng như lúc đó , tiếng "bíp~~" của máy đo nhịp tim lại vang lên. Có lẽ , chỉ trong một tích tắc , tôi đã thực sự cảm nhận được cái chết.

Khi đó , lờ mờ trong tâm trí tôi là bóng hình của Hoàng Anh. Cậu ta trông rất thanh thản , nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Tôi bật khóc , hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Hoàng Anh đã vẫy chào tôi , tạm biệt tôi để đến với thế giới bên kia. Kèm theo đó là câu giã từ "Vĩnh biệt , Lệ Vi. Anh yêu em"

Mười năm sau , tôi quay trở về ngôi trường thân thương. Cảnh hoang tàn và đổ nát làm cho lòng tôi thêm nặng trĩu. Tôi đứng trước nấm mồ của cậu , đặt bó hoa xuống và chắp tay lại "Tớ cũng yêu cậu , Hoàng Anh"

*ĐOÀNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro