#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cũng được hơn 1 tháng tôi nhận lời điều trị cho Jaemin rồi, tôi thấy tình trạng của cậu ấy đã đỡ hơn nhiều. Không còn lầm lì như lúc trước nữa cũng nói chuyện nhiều hơn với tôi chỉ là vẫn chưa thể kiểm soát nỗi lo lắng của mình.
Hôm nay cả nhóm có lịch trình chung, họ sẽ đi dự lễ trao giải SOBA cả nhóm phải chuẩn bị từ rất sớm nên đồng nghĩa tôi cũng phải thế.

/ chào buổi sáng / tôi vào bước vào KTX Dream thì thấy mọi người đã chuẩn bị đi rồi.

/ a Hye Jin noona đến rồi./ Haechan vừa thấy tôi vào liền đi đến xà nẹo, cậu ta biết tôi ghét kiểu này nên cứ thấy tôi là liền bắn aegyo tung té, còn rất thích chọc ghẹo tôi nữa. Fan đặc cho cậu ấy biệt danh Lee thiếu đáng quả là không sai mà

/ mấy cậu xong chưa, chúng ta xuất phát chứ?/

/ ok đi thôi noona / Chenle nói.

/ khoang đã Jaemin đâu ?/

/ cái ông đó chờ thêm tầm 15 phút nữa thì mới lết được xuống tới xe / Jisung nói

/ Jaemin à nhanh lên / Renjun hét lên

/ từ từ cũng được chúng ta vẫn thừa tận 30 phút lận / tôi cười nói, thật ra cái tính này của cậu ấy tôi đã nghe từ các thành viên rất nhiều rồi và cũng được chứng kiến mấy lần rồi.

/ sang tuổi mới rồi vẫn lề mề thế. / Haechan cũng bắt đầu phàn nàn.

/ yah cậu đừng tưởng hôm nay sinh nhật rồi, lề mề được như thế nhé cậu mà làm trễ giờ là phải mua sushi đấy nhé, nhanh lên /

/ Đúng rồi, hôm nay là ngày 13 nhỉ? Chị đã không biết ngày giờ luôn ấy / tôi hỏi thực sự tôi đã quên mất đấy, vốn là đã thấy ngày sinh của cậu ấy trên hồ sơ bệnh án rồi vậy mà lại quên mất.

/ tớ đến ngay đây / Jaemin cuối cùng cũng xuất hiện.

/ đi nhanh đi ông /

/ cậu có quên gì không đó ?/ Jeno hỏi

/ tớ có quên gì không nhỉ ?/ Jaemin cũng tự hỏi bản thân mình.

/ thôi thôi quên gì thì bỏ ở nhà luôn đi nhanh đi trễ rồi ./ anh Jung Ho giục.

Vì mới sáng sớm nên bầu không khí trên xe im lặng lắm mọi người chủ yếu là tranh thủ ngủ 1 tí, Jaemin thì lại chỉ lướt lướt điện thoại tôi không nghe cậu than phiền về việc giấc ngủ nhưng chắc cũng rất khó khăn tôi có thể hiểu mà..

/ hyung cho em xuống phía trước nhé./ tôi nói với anh Jung Ho

/ em xuống đó làm gì ? Rồi em đến công ty bằng gì ?/

/ em có ít đồ cần mua, lát em sẽ tự đón xe đến công ty ạ anh yên tâm /

/ vậy đi nhanh về nhanh nhé /

/ nae / nói rồi nhanh chóng xuống xe lúc vừa nãy tôi vừa thấy có 1 tiệm bánh kem nên muốn xuống mua cho Jaemin.

/ kính chào quý khách /

/ cho hỏi ở đây có bạn loại bánh kem từ socola tươi không ạ?/

/ rất tiết là chổ chúng tôi vừa bán hết rồi /

/ hết rồi ấy ạ ?/

/ nae xin lỗi quý khách /

/ vậy nếu đặc bánh thì phải mất bao lâu vậy ạ ?/

/ tầm khoảng 2 tiếng ạ ? Nhưng vì không đủ nguyên liệu nên bánh socola tươi thì có hơi.../

/ Macaron đó có bán không ạ ?/

/ nae?/ tôi chỉ cô nhân viên mấy cái bánh Macaron trong tủ dùng để trang trí bánh kem.

___________________

Thời gian tôi đi cũng mất mấy tiếng, đến công ty thì họ đã đến lễ trao giải rồi.

/ em xin lỗi vi đến trễ ạ. Em còn để quên thẻ nhân viên nên họ không cho em vào / tôi giải thích khi nhờ anh Jung Ho ra ngoài đón mình.

/ lần sau nhớ chú ý vào đó, không sao/

/ nae cảm ơn anh ạ /

/ mà em đi đâu vậy ?/

/ em đi mua bánh chúc mừng cho Jaemin anh biết đó cậu ấy không thích sữa nên có hơi khó. /

/ cô đã đi đâu vậy ?/ thấy tôi vừa vào Jaemin liền hỏi

/ tôi đi mua bánh cho cậu, sinh nhật vui vẻ nhé / tôi chìa chiếc bánh về phía cậu ấy, cái vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cậu ấy .

/ mọi người kiểm tra mic chuẩn bị lên sân khấu nhé /PD bước vào phòng thông báo.

/ nae / các cậu ấy đồng thanh nói.

/ cậu vẫn chưa đeo mic à ? Để tôi giúp cậu / tôi nói rồi lấy mic đến đeo cho Jaemin cậu ấy không nói gì chỉ đứng yên rồi cho tôi đeo cho cậu ấy.

/ Jaemin à cổ của cậu bị gì vậy ?/ tôi thấy ở trên cổ của Jaemin có khoảng 5 6 chấm đỏ cũng không lớn lắm

/ không có gì? Chỉ là lúc nãy bị mấy con bọ cắn phải / cậu ta đưa tay lên che lại

/ đến giờ diễn rồi, mời ra sân khấu / tiếng PD cất lên cắt ngang câu chuyện của tôi vốn tôi muốn xem xét kỹ hơn mấy dấu đó nhưng không có cơ hội rồi.

Đám nhóc hô vang khẩu hiệu nhóm rồi đi ra trình diễn, chúng tôi từ phòng chờ có thể xem được đầy đủ màn trình diễn thông qua màn hình tivi, hôm nay do chân Jisung bị đau nên thằng bé được cấp riêng cho 1 cái ghế để ngồi, lúc đầu nó không chịu đâu vẫn muốn nhảy nhưng vì lo lắng chân thương sẽ nặng hơn nên mọi người phản đối gây gắt lắm cuối cùng thằng bé cũng đành chịu nghe lời.

Tôi xem màn trình diễn của các cậu ấy phát hiện điều bất thường ở Jaemin, cậu ấy có chút mệt mỏi, hơi thở gấp còn có phần mất thăng bằng nữa.

/ hyung em thấy Jaemin không ổn cho lắm / tôi nói với anh Jung Ho

/ có sao? Chắc nó không được khỏe lúc nãy anh thấy nó có uống thuốc /

/ thuốc sao? Thuốc gì vậy ạ?/

/ anh không biết nữa nó bảo là thuốc an thần thôi vì nó có chút hồi hợp /

/ thuốc an thần sao? Thôi không xong rồi em phải ra xem cậu ấy/ tôi nói rồi tức tốc chạy ra phía rìa sân khấu.
Bài hát sắp kết thúc rồi,Jaemin ra rất nhiều mồ mắt thì trắng bệch mấy nốt đỏ ở cổ hình như cũng to lên, vì các cậu ấy đang nhảy nên tôi không thể nhìn rõ được.

Cuối cùng bài hát cũng kết thúc 1 cách tốt đẹp các cậu ấy trở lại vào trong tôi nhìn Jaemin lo lắng cậu ấy hình như hết sức lực rồi nhưng vẫn cố để vào được bên trong.

/ cậu ổn chứ./ tôi lo lắng đi lại sát bên cạnh cậu hỏi

/ Hye Jin à...tôi.../ giọng cậu ấy thiều thào rồi bất ngờ đỗ ập vào người tôi rồi ngất lịm đi.

Cả tôi và tất cả mọi người điều bất ngờ và hoảng loạn nhanh chóng gọi xe cứu thương rồi đưa cậu ấy vào bệnh viện.

________________________

/ cậu tỉnh rồi sao? Còn chổ nào cảm thấy khó chịu nữa không ? / tôi ngồi bên cạnh giường của Jaemin thấy cậu ấy từ từ mở mắt trong lòng có thể thở phào nhẹ nhõm

/ ở đây là bệnh viện sao? / cậu ấy ngồi dậy nói chuyện với tôi

/đúng vậy, cậu còn thấy ngứa hay cảm giác nóng rang bề mặt da không?/

/ không, tôi bây giờ cảm thấy ổn hơn rồi/

/ cậu đã uống bao nhiêu vậy ?/

/ uống cái gì?/

/ cậu đừng có giả vờ, tôi cũng được coi là bác sĩ đấy, nhìn mấy cái nốt đỏ đó là tôi đã đoán ra rồi, Natracalm ấy cậu đã uống bao nhiêu viên vậy?/

Natracalm là 1 loại thuốc an thần dạng nhẹ, lần trước chị Seo Yeon đã kê cho Jaemin. Thuốc này có thể giúp người bệnh cảm thấy bình yên thường được dùng cho người mắt chứng rối loạn lo âu giúp họ bớt căng thẳng, nhưng đã được khuyến khích không được dùng với liều lượng lớn vì sẽ gây ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ và nóng rang người.

/ tôi cũng không nhớ chính xác nữa hình như là 12-13 viên gì đó, lúc đó tôi chỉ muốn cảm giác lo lắng đó nhanh qua đi vì tôi còn phải trình diễn nữa, trong khoảng khắc mất kiểm soát tôi đã uống hết số thuốc mình đổ ra tay/

/ woa cậu cũng liều quá đó. Thời gian qua cậu vẫn dùng nó trước khi biểu diễn sao? / tôi cố dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để nói với cậu.

/ lúc có lúc không, tôi cũng đã rất nghe lời Seo Yeon noona rồi, chỉ dùng khi thật sự cần thôi /

/ gần đây tôi cứ nghĩ tình trạng của cậu đã đỡ hơn rồi, có lẽ là do tôi đã chủ quan rồi/

/ tình trạng của tôi gần đây thực sự đã khá lên rồi, tôi cảm nhận được điều đó những lần mất kiểm soát cũng ít đi cả những cơn lũ ào ạt kia cũng không còn, tôi đã có rất nhiều lần tồn tại mấy suy nghĩ đơn giản như cần ăn gì cho bữa tối và thật sự cười lớn khi nghe mấy câu nói đùa của Haechan đó / cậu ấy nhìn tôi nói.

/ đó là tín hiệu tốt, nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng trước buổi diễn đó thôi. Không sao chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian từ từ thôi cũng được / tôi mỉm cười an ủi cậu

/ là vì cô không có ở bên cạnh tôi, nên tôi mới trở nên lo lắng /

_hết chap 10_

hôm nay sinh nhật tui đó ai đó nói với au 1 lời chúc mừng đi 😊 sinh nhật lần thứ 3 xa nhà rồi cảm giác cũng không tệ như mấy lần trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro