#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Jaemin đến tiệm mỳ ở cạnh khu trường học

/ bạn trai cô không đến dự tốt nghiệp của cô sao?/ Jaemin hỏi tôi

/ tôi ngoài trừ cô bạn thân sống cùng nhà ra thì không hề có bạn anh nghĩ tôi có thể có bạn trai à? Vả lại tới thời gian học tôi còn không có thời gian đâu mà yêu đương chứ? Ơ đến rồi/ trong lúc chúng tôi luyên thuyên thì cũng đến nơi

/nó chỉ hơi cũ kỹ tí thôi nhưng là quan ăn lâu đời đấy. Ở đây vừa ngon lại vừa rẽ chú chủ quán cũng rất nhiệt tình, dễ gần./ tôi nói khi thấy Jaemin cứ không ngừng đảo mắt nhìn quanh quán.

/ tôi đâu chê bai gì đâu, chẳng qua tôi thấy khá thích nơi này nên muốn nhìn ngắm ấy/

/ tôi cứ tưởng cậu chê chứ /

/ Hye Jin đến à lâu rồi không gặp cháu đấy / chú chủ quản với nụ cười hiền hậu quen thuộc bước ra nói chuyện với tôi.

/ dạo này cháu bận ạ? Với lại cháu đang được nghỉ mà. Cho cháu 2 phần jjajangmyeon nhé/

/ ok 2 đứa chờ chút nhé /

/ nae làm phiền bác rồi ạ/ Jaemin mỉm cười nhìn bác ấy.

/ cậu có nụ cười đẹp lắm đó, cứ cười như thế này này, nở nụ cười hạnh phúc thế đó /

/ tôi đã cười rất nhiều khi chụp ảnh quảng cáo hay lúc đi quay đấy /

/ cái đó nhìn giả tạo quá chừng luôn ấy, lúc nãy mới thực sự là cười /

/ sao cô có thể nhận ra?/

/ đương nhiên có thể rồi, ánh mắt cậu nói lên hết ấy. Cứ như joker vậy? Cứ mỉm cười nhưng chẳng biết mình cười vì điều gì?/

/ vậy sao? Có lẽ thế cũng từng có người nói thế đấy /

/ vậy à?/

/ cô...đến Hàn bao lâu rồi ? /

/ hơn 3 năm rồi /

/ cô có về nước lần nào không ?/

/  không chưa lần nào cả? /

/ sao thế ? Cô không nhớ nhà sao?/

/ nhớ chứ, tôi nhớ nhà, nhớ ba mẹ nhớ anh trai tôi nhiều lắm / tôi siết cái ly trong tay mình

/ vậy sao cô không về ?/

/ sao đột nhiên có hứng thúc với chuỷen của tôi vậy, không phải lúc trước đến nói chuyện với tôi cũng lười nói sao?/

/ chỉ là...chỉ là tôi muốn tìm điểm yếu của cô để còn nắm thớt nữa /

/ được rồi, vì lí do gì cũng được. Nếu anh không ngại nghe tôi lảm nhãm thì tôi sẽ kể/

/ anh nhìn tôi có giống 1 người bỏ nhà đi không?/

Jaemin lắc đầu trả lời.

/ ba mẹ đã lo thủ tục cho tôi đi Anh du học vậy mà tôi đã dám đổi vé sang Hàn quốc này, còn thông báo với gia đình 1 tiếng trước khi chuyến bay cất cách, tôi đã cắt dứt liên hệ với ba mẹ hơn 3 năm rồi đó, họ chắc cũng xem đứa con gái này chết rồi./

/ cô có người quen bên đây sao, tại sao dám liều thế /

/ người đó không biết có được tính là quen biết không nữa, chúng tôi chưa từng gặp mặt , chỉ biết nhau qua 1 trang wed đến tận bây giờ tôi vẫn đang tìm người đó /

/ nghe như cô đã bị người đó gạt rồi đó /

/ có lẽ vậy thật. Lúc còn liên lạc tôi nên hỏi chính xác địa chỉ nhà của anh ta để dễ tìm hơn rồi nhỉ ?/

/ cô thích anh ta sao? Hãy người đã ước hẹn gì mà khiến cô bỏ cả gia đình cả tương lai thế?/

/ tôi cũng không biết là mình có thích người đó hay không nữa. Chỉ là anh ấy nói anh ấy muốn gặp tôi ngoài đời thực, nếu có có hội sẽ dẫn tôi đến sân trượt băng dạy tôi trượt patin, thế là tôi đã có mặt ở đây lãm nhãm cho anh nghe /

/ cô đúng là ngốc đấy tôi không nghĩ là cô có thể hành động bồng bột vì 1 người như thế/

/ tôi đúng là rất ngốc nhỉ? Chẳng qua là 1 câu nói đùa của anh ta có khi đến bây giờ anh ta cũng không nhớ mình từng nói vậy đâu? /

/.../ Jaemin im lặng chắc cậu ấy cạn lời với tôi rồi.

/ chẳng qua câu nói đùa đó đã kéo được tôi bước xuống lan can của sân thượng trường học. /

Jaemin nhìn tôi đầy vẻ bất ngờ

/ đúng vậy đó, thời gian tôi còn bị con chó đen đó kìm hãm thì tôi đã cố tự kết liễu đời mình. Tôi đã lên sân thượng của trường, cũng đã ra khỏi lan can chỉ thiếu bước buông tay ngã người nữa thôi là tôi đã tạm biệt thế giới này rồi. Nhưng nhờ tin nhắn đó những dòng chữ đó đã kéo tôi lại cho tôi nghị lực sống tiếp, ở thế giới này vẫn có 1 người cần tôi , muốn gặp tôi vì thế tôi phải tiếp tục sống. Tôi muốn gặp anh ta nói với anh ta 1 lời cảm ơn, cảm ơn đã giữ tôi lại thế gian này để tôi có thể thấy được việc được sống hạnh phúc ra sao?/

/ vậy tính ra người đó vĩ đại quá nhỉ đã cứu được 1 mạng người rồi, chỉ dựa vào 1 câu nói đùa /

/ đúng đấy, như cậu thấy đó tình trạng của tôi lúc trước còn nặng hơn cả cậu bây giờ nhưng vẫn có thể vượt qua được, cho nên tôi tin chắc cậu cũng có thể, chỉ cần cậu đủ mạnh mẽ /

/ tôi nghĩ là mình không thể đâu, tôi đã cố chạy trốn nó nhưng cũng chỉ được 1 thời gian thôi rồi đâu cũng vào đấy /

/ nghe này, hãy luôn nhớ kỹ điều này, được chứ - cậu làm được, ở mặt bên kia của tình cảnh này chính là cuộc sống. CUỘC SỐNG. Cậu hiểu ý tôi không? Ở đó sẽ có những thứ cậu thích thú. Và hãy thôi nghĩ về những mối lo âu đi. /

/ tôi không làm được nó luôn hiện hữu ở đó như thể nó hình thành 1 câu cổ thụ hàng ngàn năm tuổi rễ cây đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi rồi./

/ nếu vậy trước tiên cậu cứ lo âu đi, chỉ cần lo âu thôi - cậu không chống lại được điều này nhưng đừng-lo-lắng-quá- đà/

/ được tôi sẽ cố, nhưng cô vẫn sẽ ở bên hỗ trợ tôi chứ /

/ đương nhiên rồi tôi vẫn sẽ luôn ở đây vào những lúc cậu cảm thấy không ổn hãy nhìn về phía sau tôi luôn ở đó đưa cánh tay ra cho cậu nắm lấy /

/ vậy tôi coi cô là người ấy được chứ?/

/ hả?/

/ như người con trai kia đối với cô ấy, cô là thứ nếu giữ tôi lại nơi đây /

/ cũng được nếu điều đó giúp cậu an tâm hơn. Nhưng tôi nói cho cậu biết 1 sự thật nhé, lúc nãy chính cậu đã giúp tôi vượt qua nỗi lo âu trên sân khấu đấy. /

/ tôi sao? /

/ đúng vậy, vì sự hiện diện của cậu tôi mới không cho phép mình hoảng loạn, phải giúp cậu thấy được rồi cậu cũng sẽ chiến thắng được nỗi sợ như tôi /

/ thần kì quá nhỉ, chúng ta như định mệnh ấy. / Jaemin cười nói, nụ cười của cậu ấy thực sự rất đẹp, nó đẹp đẽ hơn bất kì thứ gì tôi từng nhìn thấy, tôi như thế này là đang mê đắm cậu ấy sao?

/ mì của các cháu đến rồi đây / chú chủ quán bước ra với 2 tô mì thơm nứt mũi

/ nae cháu cảm ơn chú /

________

*Ngoài lề câu chuyện về việc 2 bạn nhỏ có mặt ở trường đại học*

/ yah hôm nay cậu không có lịch trình à?/ Jeno đi đến sofa nói với Jaemin đang bấm bấm điện thoại.

/ ờ hôm nay tớ được nghỉ, nhưng chắc đến phòng tập vì cũng chả làm gì ?/

/ cả tuần ở đó cậu còn chưa chán hay sao? Đi đâu đó chơi đi /

/ một mình tớ không đi đâu /

/ đi đi tớ đi với cậu /

/ không phải cậu còn có lịch chụp ảnh sao?/

/ chiều mới đi. Bây giờ tớ muốn đi đâu đó, thôi đi đi, đi với tớ /

/ ờ đi thì đi mà cậu định đi đâu /

/ chưa biết nữa hay đi uống cafe đi /

/ hay chúng ta đi dự lễ tốt nghiệp đi /Jaemin nói

/ dự lễ tốt nghiệp của ai?/

/ Hye Jin /

/ Hye Jin noona sao? Hôm nay chị ấy tốt nghiệp à? /

/ ờ cậu đi không ?/

/ đi chứ, để tớ thay bộ đồ cái /

/ ờ cậu đi thay đồ đi tớ cũng phải thay /

*15' sau*

/ Na Jaemin cậu có nhanh lên không, không chừng buổi lễ đã kết thúc rồi đó / Jeno đứng trước cửa phòng của Jaemin bất lực nói

/ đi thôi / Jaemin mở cửa bước ra với chiếc quần âu cùng áo sơ mi được sơ vin gọn gàng tóc tai chảy rất gọn.

/ Na na à cậu đi dự event sao? / Jeno nhìn cậu rồi nhìn lại mình đơ mặt nói

/ sao hả? Tớ chỉ chọn đại thôi, bởi vì không có đồ mặc mà, có lẻ tớ phải đi mua sắm rồi/  Jaemin vừa nói vừa bỏ đi, để Jeno ở lại cậu nhìn vào phòng thì thấy 1 đống quần áo được vứt cả đống trên giường mà lắc đầu khó hiểu.

/ cậu đi không hả, vừa nói sợ nó kết thúc mà /Jaemin đứng ở cửa hối thúc.

/ ờ /

Cả 2 rời KTX đón xe đến trường đại học dọc đường đi còn ghé vào 1 tiệm hoa để mua hoa tặng Hye Jin.

/ làm sao đây trường này rộng vậy sao biết Hye Jin noona đang ở đây ? Cậu gọi cho chị ấy xem/  Jeno nói.

/ máy đang bận không gọi được /

/ vậy thì không còn cách nào rồi. /

/ bạn gì ơi bạn có biết lễ tốt nghiệp diễn ở đâu không vậy ?/ Jeno mạnh dạng đến  bắt chuyện với 2 cô gái vừa đi qua, cả 2 bây giờ đang đeo khẩu trang và đội nón rất kỹ nên không sợ bị nhận ra.

/ à ở hội trường phía nam đó ạ? Các cậu đi theo lối này là có thể thấy đó/

/ cảm ơn nha ~/ Jeno nói.

/ woa Samoyed dạng gê nhỉ còn dám bắt chuyện cơ /

/ để người như cậu nói chuyện chắc người ta chạy 80 đời rồi, thôi đi thôi /

Theo như lời chỉ dẫn của 2 cô gái đó thì cả 2 cuối cùng cũng đến được nơi nhưng mà vẫn không tìm thấy Hye Jin, rồi đột nhiên nghe trên sân khấu tiếng giời thiệu, thì ra họ đến vừa đúng lúc Hye Jin lên phát biểu. Nhìn cô trong bộ đồ cử nhân đột nhiên làm Jaemin mỉm cười , cậu suy nghĩ đến bộ dạng của mình hôm nay. Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy mình được sống.

Lần đầu sau nhiều năm cậu chủ động muốn ra ngoài, muốn nhìn mình trông hoàn hảo nhất, còn vì cô gái đứng trên kia mà 1 mình xuống xe đi mua hoa , cậu là đã hóa điên rồi sao?

/ chào mọi người mình là Ahn Hye Jin / tiếng cô dõng dạc trên bục phát biểu. Nhưng cô đột nhiên trở nên lo lắng sắc mặt không còn tốt như lúc mới bước lên nữa.

/ hình như Hye Jin noona gặp vấn đề gì đó / Jeno cũng lo lắng ai ở cái hội trường này cũng nhìn thấy sự bất thường từ cô.

/ Jeno à điện thoại cậu có thể chạy chữ đúng không cho tớ mượn đi / Jaemin nhận điện thoại từ tay Jeno rồi ấn ấn gì đó, hướng về phía sân khấu

/ nhìn về đây đi Ahn Hye Jin / Jaemin trong vô thức lẩm bẩm. Cũng may cô đã nhìn về phía cậu , và may hơn nữa lời ủng hộ của cậu đã tác động được đến cô.

_hết chap 9_

Xin lỗi mấy nàng nhiều nha vì hôm qua mình quên mất phải đăng chap, mấy nàng đừng giận tui nha 😢😢😢
Nhớ vote và cmt cho tui nha các nàng, yêu mấy nàng nhiều nhiều 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro