Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Bóng đèn đường đã bật,soi rõ thấy luồng khí lạnh đến ghê người. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, 8h30'. Chưa hôm nào cô về muộn như hôm nay. Lee Seoyun- người con gái đầu trong 1 gia đình không mấy no đủ, nói trắng ra là rất nghèo. Cô lo lắng khi nghĩ đến mẹ đang ốm và Seong - em trai cô ở nhà chờ đợi. " Nếu mình không về nhanh chắc họ sẽ lo lắm."
          Ở điểm chờ xe bus, cô không tài nào đứng yên được,1 phần vì sốt ruột 1 phần vì lạnh. Tất cả mọi việc dồn lên đầu 1 cô gái 16 tuổi khi bố cô - 1 bợm rượu ăn chơi, tiêu xài phung phí, mắc nợ nhiều nơi với 1 số tiền lớn đã phải trả nợ bằng mạng sống của mình. Gia đình cô vốn đã khốn khó, bố cô mất đi, mẹ cô từ đó cũng thường xuyên ngã bệnh, đứa em nhỏ ngây thơ, cô chán nản với cuộc sống thực tại...
     Nhìn cô bây giờ mới mệt mỏi làm sao. Đầu tóc rối lên, vài cọng tóc xòa xuống mi mắt đượm buồn; đôi môi hồng hào của cô tái nhợn đi vì trời rét. Giữa cái tiết trời lạnh đến thấu xương, thở ra khói trắng xóa, người người mặc những chiếc áo ấm áp thì cô chỉ mặc một chiếc áo len và khoác bên ngoài cái áo mỏng. Không nón, không khăn quàng, không gì cả, cô đứng chờ. 15p sau cuối cùng cũng có 1 cái xe đến, cô lập tức lên xe trở về nhà.

_______ Về đến nhà _______
          Sau những giờ đồng hồ làm việc cho 1 quán ăn nhỏ gần trường, cô cũng trở về. Seung chạy ra ôm chầm lấy cô nói:
     - chị Seoyun, em đói rồi.
          Cô đứng lên, xoa đầu nó và nở 1 nụ cười có chút gượng gạo. "Dạo này tiền ít quá làm sao mà đủ ăn... ". Cô bước vào phòng nơi mẹ đang nằm ngủ. Cô ngồi xuống bên mẹ:
     - Đã mấy ngày rồi mà mẹ vẫn chưa khỏi ốm. Mẹ cố gắng lên. Ngày mai con sẽ lấy tiền công và mua thuốc cho mẹ... Mẹ chờ nhé, con đi làm cơm bây giờ đây.
          Đối với cô, mẹ là 1 người rất đặc biệt, không có biển trời nào mà sánh được công lao sinh thành và nuôi dưỡng cô. Dù cho mẹ có xấu mẹ có ra sao thù cô vẫn yêu mẹ, chẳng màng công lao vì đơn giản cô rất yêu mẹ...
     Cuộc sống của cô đấy vất vả. Những ngày tháng trôi chậm.
            Sáng hôm sau lại là 1 ngày mới bắt đầu với mọi người, với vạn vật, nhưng không phải với cô. Với cô, 1 ngày là đến trường để bị bắt nạt, để làm trò đùa của nhưng kẻ cho là mình có quyền được hơn người; lại làm thêm đến tối; ngủ đi để rồi sáng mai lại là 1 ngày nhàm chán như thế.
            Sau khi lo cho mẹ xong xuôi, cô ra khỏi nhà nhìn xung quanh mà thở dài ngao ngán :" Bắt đầu thôi.... ".
       Vừa đi cô vừa đăm chiêu suy nghĩ. Nếu có ai chịu để ý sẽ nhận ra rằng trên khuôn mặt non nớt của cô nhóc lớp 10 này lúc nào cũng mang 1 nỗi trầm tư, lo lắng, 1 cái gì đó khiến cô trưởg thành hơn nhưng cũng không kém phần ngây thơ....
             Bước vào sân trường, và vâng lại là những ánh mắt khinh thường đó, những cái chỉ trỏ và những lời nói đầy khiếm nhã xé đi lòng tự trọng : " Bố nó là tên trốn nợ hèn hạ!!" ; " Cái đứa nghèo bần cùng như m mà cũng được học cùng bọn tao ư?? Cuộc sống thật bất công mà" ;" M là đứa con của 1 tên rượu chè và bệnh tật. Cuộc đời m cũng sẽ tối tăm và chẳng đi về đâu cả. Ha ha ha ha ha... !!!"
       " Tại sao mình lại chọn cái trường chết tiệt này? Nó đâu phải dành cho mình? ( trường này mang danh là giỏi nhưng toàn con ông cháu cha đc học ở đây. Chỉ 1 số ít là thi đỗ) ?"
       " Tại sao mình vẫn đến trường chứ?"
        .....
       " Tại sao mình lại sống trên cõi đời này chứ?"
               Ông trời đúng là bất công thật, nhưng cũng không thực sự lấy hết đi của ai cái gì cả.... Cô tuy nhà nghèo, đầy những tiếng xấu nhưng bù lại ông trời ban cho cô 1 vẻ đẹp nhẹ nhàng tựa thiên thần. Mái tóc đen óng ả dài và mượt như suối, đôi mắt cô đen lay láy sáng tựa 2 ngôi sao. Nhìn vào mắt cô là cảm thấy tràn ngập hi vọng,niềm tin. Nước da của cô trắng hồng khiến tuyết còn phải khiêm nhường. Cũng chính vì thế mà cô trở thành 1 cái gai trong mắt không ít nữ sinh trong trường này.
             Tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào học. Vẫn như thường lệ,cô lủi thủi bước vào lớp. "Thật ngứa mắt"- những câu nói mà họ dành cho cô thật quá đáng. Cô lặng lẽ đi qua những đứa con gái cơ thể xộc mùi nước hoa đang make up lại lớp trang điểm bị phai, tránh né những cục giấy mà bọn con trai ném qua cô; và cả những cặp uyên ương quấn lấy nhau mà hôn ngấu nghiến.
             Thầy giáo chủ nhiệm bước vào. Trông thầy hôm nay rạng rỡ hơn mọi ngày.
     - Các em thân mến,hôm nay lớp chúng ta hân hạnh đón 1 bạn hócinh mới chuyển từ Busan đến.... à .... em vào đi !
           Cả lớp xôn xao,bàn tán. Lũ con gái đứa nào đứa nấy rối lên tút tát lại nhan sắc chỉ riêng cô,mặt cúi gằm,nghĩ :" Chắc lại là tên con trai nhà giàu bảnh chọe nào đó dùng tiền để nhập học. Mình chẳng muốn quan tâm. Vốn dĩ mình vẫn cô độc trong ngôi trường 800 hsinh này, bây h có thêm 1 người nữa cũng chẳng có gì đáng nói."- trong đầu cô nghĩ mà thở dài ngao ngán...
     - Ồ ồ ồ ồ ồ ò ồ ồ ồ ....!!!!!!!
       Bước vào lớp là 1 cậu con trai cao lớn, nổi bật với nước da trắng sáng là mái tóc đen óng được bổ luống trông thật cool! Cậu nở 1 nụ cười tươi,để lộ những chiếc răng thỏ trông vừa điển trai lại vừa đág yêu:
       - Xin chào mọi người, tôi tên Jeon Jungkook,chuyển tới từ Busan. Tôi chưa biết nhiều về nơi này nên có những sai phạm gì hãy giúp đỡ tôi. Cảm ơn !!
           "Nhìn cậu ta cũng dễ gần và thân thiện đấy chứ..."- Cô nghĩ thầm.
  -Xin lỗi em... chúng ta chỉ con trống 2 ghế của 2 dãy cuối. Em hãy xuống đó ngồi tạm và sau đó thầy sắp xếp chỗ khác cho.
  - vâng không vấn đề gì ạ . - Jungkook nói và đi về phía bàn cuối ngay bên dãy cô.
          Cả lớp nhao nhao lên đứa thì phản bác việc để cậu công tử phải ngồi bàn cuối;đứa thì quay xuống nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường,miệt thị.
        " Bọn họ nói vậy là có ý gì chứ?" -Seonyun nghĩ ....





______ p/s______
Đọc và ủng hộ nha. Chờ chap 2 sẽ xuất hiện nhân vật mới. Camon !!! 👩👩👩

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro