Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____ Giờ nghỉ trưa tại căng tin ____
            Ngày nào cũng vậy, có 1 cô bạn cô đơn, ngồi cái góc phòng tăm tối đó, ăn một mình, một phần đồ ăn ít ỏi, cũng có hôm chỉ là 1 chiếc mì...
       - Ôi trời ơiiiii ~~~ Cái mùi hôi thối ở đâu ấy nhỉ?? Phải không các bạn??
             Seoyun ngước mắt lên nhìn, lại là Choi Hye - tiểu thư của 1 tập đoàn tài phiệt giàu có trong vùng, nàng ta được coi là 1 trong những học sinh cầm đầu ngôi trường này. Giọng cô ta cong cớn lên, tiến lại gần Seoyun và nói:
       - Chà chà! Xem hôm nay chúng ta có gì nè ~~. Ờm rau cải nè, một íttttt cơm và kia là...đậu phụ thối phải khôg? Ha ha ha ha ha. Hôm nay thực đơn cũng sang chảnh dữ ha?
            Cô ta nói xong cả căng tin cười ồ lên. Hye tay chắp eo cười hống hách cùng mấy đứa con gái đi cùng. Rồi cô ta rút trong túi 1 lọ nước hoa (đoạn này tui mượn trong 1 cảnh phim :3), ai cũng có thể đoán được cô ta định làm gì. "Xìiiii.." Hương nước hoa tràn ngập, và đương nhiên đồ ăn của Seoyun cũng bị dính phải.
        - Thế này bớt mùi hơn rồi đấy!!
       Seoyun rất tức, mặc dù cô đã bị trêu trọc rất nhiều nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn khóc. Nhưng lí trí mách bảo cô không được khóc, nếu cô khóc, cô sẽ càng bị châm chọc nhiều hơn. Cô mím môi bất lực, mặt mũi đỏ ửng, khóe mắt lại cay...
       - Sao nào cô gái? Phản kháng lại đi nào~~. - Choi Hye cầm lấy tóc cô xốc ngược lên, ra điều dọa nạt.
      

       - Dừng lại đi. Mấy cậu đan làm gì vậy? - 1 tiếng nói thật lạ mà cũng thấy quen  gây nên vài giây tĩnh lặng của cả căngtin
          Mọi người đổ dồn ánh mắt về cậu. Là Jungkook. Cậu đi đến, trên tay bưng khay đồ ăn rồi bình thản đặt nó xuống nơi cái bàn hỗn loạn.
           - Các cậu không có lòng tự trọng sao? - Jungkook nói với vẻ lạnh tanh
       Seoyun ngước lên nhìn cậu, cô không nhận ra khuôn mặt thân thiện cách đây 4 tiết học của Jungkook - cậu  đang bảo vệ cô sao?
           - Ôi trời, cậu không phải là... Jeon Jungkook, học sinh mới chuyển đến lớp A hôm nay sao? - Cái giọng Hye chuyển ngọt lịm ngay tức thời, và rảo bước đến sát Jungkook ra cái vẻ nũng nịu :
           - Cô ấy là gì của cậu vậy? Tại sao cậu lại bảo vệ cho cô ấy chứ? Chỉ tại cô ta làm phiền "mình" nên mình mới tức đó chứ ~~~ - cô ta nói mà không biết trơ trẽn.
           - ...
       Jungkook khôg nói gì cả, Hye dai dẳng làm như quen biết:
         - Thôi cho mình xin lỗi. Để mình giới thiệu~~, mình tên là Choi Hye, học lớp 11B.... Bây giờ cậu qua đây ngồi cùng bàn với bọn mình, chúng ta làm quen nha.
         - Xin lỗi nhưng tôi sẽ ngồi đây. - Kook đáp lại lời chào của cô ta với 1 câu ngắn ngủi đầy lạnh nhạt.
        Hye trợn tròn mắt, và rất nhiều người xung quanh cũng vậy.
          - Khoan đã cậu vừa nói gì cơ - cô ta nhếch bên mép - Từ trước đến giờ, không ai có thể từ chối tôi và không có quyền được từ chối TÔI!!!
          - Vậy tôi sẽ là người đầu tiên.
        Như 1 gáo nước lạnh dội vào người, cô ta nắm chặt tay căm phẫn. " Rồi anh sẽ phải hối hận".
       Nói rồi, cô ta ra hiệu cho đám nữ sinh ngúng nguẩy bỏ đi.

______________________________________
    - Cậu không sao chứ?
    - Cảm... Cảm ơn cậu.... tôi không sao
    - Cậu phải có tiếng nói của bản thân chứ?? ... Chúng ta bình đẳng mà....- bằng cách nào đó, Jungkook dã biết được gia cảnh của Seoyun.
    "Bình đẳng?? Sao cậu ta lại nói vậy? Chẳng lẽ cậu ta biết mình ngh..."
      - Ừm, tôi cũng quen rồi. Cậu đừng để ý...
      Tuy cậu là người đã giúp đỡ cô, cũng là người đầu tiên bắt chuyện với cô nhưng cô không hiểu sao... thâm tâm mách bảo cô không được tin tưởng ai hết. Cô không phải đang tỏ ra lạnh lùng, mà chỉ là cô sợ... Cô sống trong bóng tối lâu rồi...
         - Chúng ta làm bạn nhé!
     Seoyun quá đỗi bất ngờ. " Làm bạn ư? Tại sao? Tại sao 1 người giàu có như cậu ấy lại muốn làm bạn với mình? "
         - Tôi không biết nữa... - cô lí nhí đáp.
       Học trong ngôi trường xấu xa này đã làm sự tự tin trong cô biến mất. Seoyun là 1 người cô độc, sự dè bỉu của mọi người khiến cô suýt quên đi 1 điều - cô cũng được sống bình đẳng.
          - Cậu sẽ không hối hận chứ... - Seoyun lí nhí đáp.
         Jungkook nhìn cô bằng ánh mắt có chút thương hại. "Đúng là...cậu cô đơn lâu quá rồi.."
        
          - Làm bạn thôi có gì đâu mà phải hối hận!
         Cô quá đỗi bất ngờ. Cậu khác xa so với suy nghĩ của cô. Cậu thật tốt bụng không giống với những người khác. Ngoài mẹ ra, chưa có ai đối xử tốt với cô thế này.
        - Hãy giới thiệu tên đi! Mình chưa biết tên cậu!
       - Seyun, mình tên là Lee Seoyun.
    "Lee Seoyun, một cái tên thật đẹp.."
     

         Chợt Jungkook đưa tay ra và nói:
- Móc tay hứa nhé! Dù ai có cười chê, ta vẫn sẽ là bạn (ghi nhớ chi tiết"là bạn"). Và bất cứ khi nào cậu cần hãy gọi mình...
     Cô ngập ngừng giữa những con mắt sắc lẹm, miệt thị nhìn mình, cô thấy sợ... Nhưng rồi cô cũng lấy hết can đảm :
        - Mình hứa!!

_____________ 2 năm sau _____________
        
     "Thời gian cứ vậy trôi qua. Trải qua bao khó khăn của những ngày đầu tiên gặp gỡ, bây giờ tôi và Seoyun đã rất thân thiết. Cô ấy cười nhiều hơn, và điều đó cũng khiến tôi hạnh phúc. Tôi không hiểu được cảm giác trong tôi như thế nào nữa... Dù đã quen nhưng mỗi lần đi với cô ấy tôi lại có cảm giác... 1 cảm giác rất kì lạ.... Phải chăng cái tình bạn này đã lấn sang 1 ngưỡng khác...."

______________________________________
  Mọi người hãy ủng hộ mình nhé. Continue Chap3 :))) 💋💋💋

      

          

 
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro