Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Từ đằng xa, bóng dáng một cô gái thoăn thoắt chạy đến như chực ăn tươi nuốt sống con mồi phía trước:
- Jung kookkkk!! Jungkook à!!!- Seoyun vừa chạy đến vừa hét lên, nước mắt tèm lem cả khuôn mặt - MÌNH ĐẬU RỒIIIIII!!!!! MÌNH ĐẬU RỒI!!
      Cô ôm chầm Jungkook mà lắc qua lắc lại. Cậu ấy cũng vậy, cậu ôm Seoyun và nở nụ cười rạng rỡ. Rồi cậu nhìn Seoyun, cô bạn ấy bây giờ trông hạnh phúc đến đỏ bừng mặt, nước mắt giàn dụa, và cậu biết đó là nước mắt hạnh phúc.
       - Chúc mừng cậu. Cuối cùng thì cậu cũng thực hiện được mơ ước mà cậu ấp ủ bấy lâu. Trường Bighit University không còn là xa vời rồi.
       - Đúng vậy!!! Mình không ngờ điểm số của mình lại cao đến vậy!! - Cô nhảy dựng lên vì quá vui mừng - Đợi đến lúc mẹ biết mình đậu xem, mẹ sẽ rất rất tự hàooo.
        Jungkook nhìn cô và nói :
      - Để mừng cho niềm vui này của cậu, chúng ta sẽ làm 1 bữa thật hoành tráng!! Đi nhé??
        Cô bỗng im lặng hẳn đi, cô cúi mặt lí nhí :
     - Mình ... không có tiền...
     - Trời ạ! Bạn bè bao lâu cậu không cần khách sáo, mình sẽ khao...
    - ......
    - Seoyun, mình mới biết 1 tiệm pizza mới mở. Ở đó giá cả hợp với túi tiền mà cũng rất ngon nữa. Nhưng nó cách đây khoảng 1km cậu đi với mình chứ?
     Seoyun ấp úng không nói lên được. Không chờ câu trả lời của cô, Jungkook kéo cô lên chiếc xe môtô của cậu dựng gần đó. Seoyun còn chưa kịp nói gì thì cậu đã dúi vào tay cô chiếc mũ bảo hiểm
      - Đội vào, mình sẽ đưa cậu đi.
     Seoyun lật đật trèo lên xe. Nói rồi Jungkook rồ ga và phóng đi thật nhanh. Seoyun dù đã đi xe cậu nhiều lần nhưng vẫn rất sợ. Tuy cô đã nhắc nhở nhưng Jungkook vẫn rất cứng đầu, lao đi với tốc độ tưởng chừng nhanh hơn 1 con báo.
        Seoyun ôm chặt eo Jungkook. Gục đầu vào lưng cậu. Ánh chiều tà làm hình ảnh đó thật lãng mạn. Đằng trước đó, có 1 người mỉm cười...

________ Tại quán ăn _______
      - Wowww ~~~. Chỗ này rộng thật đấy. Thế mà cậu bảo là 1 quán ăn nhỏ ven đường - Cô đi bên Jungkook mà cứ trầm trồ mãi thôi.
      - Nếu mình nói vậy làm sao cậu chịu đi chứ. - Jungkook xỏ tay vào túi áo đi về phía cái bàn gần cửa sổ.
     Sau khi đôi bạn đã yên vị. Một anh chàng bồi bàn đi tới:
       -Anh chị dùng gì ạ?
       -  Seoyun cậu muốn ăn gì??? - Jungkook nhìn cô, nhưng cô lại lắc đầu ra hiệu "mình không biết gì cả, tùy cậu thôi"
      - Được rồi, vậy làm ơn cho tôi 1 cái 35B và ... 1 cái 40A này nhé.
      -  Cảm ơn quí khách. Vui lòng đợi chút ạ ..... - Anh ta ngập ngừng trong giây lát rồi như nhớ ra điều gì đó - Dạ thưa quí khách, cửa hàng chúng tôi giảm giá 30% cho các cặp đôi đến đây vào ngày Chủ Nhật. Và đương nhiên 2 bạn cũng thế!
      Seoyun ngẩng mặt lên nhìn anh bồi bàn, lắp bắp:
        - Ớ chúng tôi khôg phải l...
        - Suỵttt ~~~- Jungkook đưa tay lên ra ám hiệu cho cô.
        Seoyun như hiểu ý cậu nở 1 nụ cười gượng với anh ta:
      - À không... Không có gì đâu. Cảm ơn anh... 😅
     Sau khi anh ta vừa đi khỏi, Seoyun phồng má nhảy dựng lên:
     - "Một đôi" cái đầu cậu á?? ... Mà cậu biết như thế là dối trá không??
     - Cậu ngốc thế, nói như vậy không phải là ta sẽ được giảm giá sao...
       - Cậu thật là.... Mình chẳng nói với cậu nữa - Seoyun phồng má quay đi.
______________________________________
         Sau khi thưởng thức được 1 phần pizza, cô nói với Jungkook:
       - Đúng như cậu nói, nó thực sự rất ngon~~ cậu có thấy vậy không, Jungkook? ...... Cậu sao vậy Jungkook? Jungkook? Jung...
         Cậu đơ ra nhìn cô suốt nãy giờ mà chẳng để ý mắt đã chạm nhau. Cậu sực tỉnh:
        - À.... Hả? Cậu vừa nói gì cơ?
        - Mặt mình có nhọ à? - Seoyun chỉ vào mặt mình.
        - À không... không phải đâu. Chỉ là mình đang nghĩ 1 số chuyện ấy mà..
       Seoyun hơi nhổm người về phía trước, Jungkook tránh đi ánh mắt ấy:
        - Thì.. Mình nghĩ.... Nếu sau này, mình phải học ở trường đó, chúng ta sẽ không còn được gặp nhau nhiều nữa, ở đó sợ cậu chỉ có 1 mình...
          Cô khựng lại vài giây. Cô biết điều đó. Jungkook đã nói lên điều mà cô vẫn hằng lo sợ: cậu bạn thân thiết của cô, người đầu tiên giúp cô tìm thấy những tia sáng sau nhưng ngày đen tối, người mà khi ở bên cô thấy rất tin tưởng, rồi đây phải xa cách. Cô giấu đi sự yếu đuối đó:
      - Cậu đừng lo! Mình sẽ ổn thôi. Mình đâu còn là trẻ con nữa. ... Mà chúng ta vẫn sẽ liên lạc cơ mà, phải không?
      " Trong mắt mình, cậu vẫn mãi là 1 cô nhóc lớp 11B yếu đuối cần sự che chở, Seoyun ạ. "
        
  ____ Công viên gần trường học____
      - Tưởng chừng mới hôm nào, mà bây giờ cũng đã 2 năm rồi đấy! - Seoyun ngửa mặt lên nhìn những đám mây trôi lững lờ mà nói với cậu.
        - Thời gian trôi nhanh thật....
        - Jungkook nè,liệu đến Seoul, có thể nào cậu gặp được cô gái "đó" không nhỉ?
        - Cô gái đó?
        - Thì là người con gái trong mộng ấy...
        - Tại sao cậu hỏi vậy??
        - Mình xin lỗi. Chỉ là... trong suốt thời gian chơi với mình, cậu cũng phải hứng chịu nhiều lời không hay rồi. Mình thấy hơi có lỗi...
        Bỗng Jungkook cầm lấy vai cô xoay qua bên cậu:
       - Seoyun, cậu đừng ngốc vậy!!... Được gặp cậu... Là niềm vinh hạnh của mình mà.
      - .....
      - Seoyun.... - Jungkook nhìn cô và nói - Cậu coi mình... là gì của cậu?
      Mắt cô trợn tròn lên:
     - Cậu hỏi gì thừa vậy? Đương nhiên mình coi cậu là 1 người bạn...
     "Một người bạn thôi sao..?"
      - Một người bạn đặc biệt! Tình bạn này mình nghĩ nó còn đặc biệt hơn cả tình yêu.... Nó là cái gì đó không thể so sánh với thứ tình cảm khác...
       Jungkook lặng lẽ buông tay, cậu thấy thất vọng. " Chỉ là 1 người bạn thân. Đã bao giờ... Cậu xem mình như người đàn ông của cậu chưa?"
         
          Jungkook và Seoyun đi dạo mãi đến tối mới về. Cậu đưa cô bạn về tận nhà. Buổi tối hôm đó thực sự là 1 buổi tối đặc biệt.
         " Jungkook hôm nay... Có gì đó thật lạ.... ".
    
______________________________________
    Continue Chap4 ✌✌✌      
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro