Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố Seoul tấp nập ánh đèn lung linh thì đâu đó trong một con hẻm  ở góc phố nhỏ tối tăm lại có những vụ ẩu đả. Đó cũng là nơi cô chuẩn bị đi qua.

-o0o-

Cô, một cô gái chỉ mới 17 tuổi tên Choi Syeon . Dáng cô hơi bé. Gương mặt rất bình thường đến mức tầm thường. Nói chuyện cũng dễ mến nhưng tính cách rất rụt rè nên nếu có bạn cũng chỉ có một đến hai người. Hai giúp người nhưng toàn giúp mấy người vô ơn~
Vận mệnh xui xẻo luôn đeo bám cô nên chuyện FA 17 năm là chuyện rất đỗi bình thường.

-o0o-

Hôm ấy, chỗ làm thêm cô cho về sớm. Lâu ngày mới được về sớm một lần, cô thừa cơ hội tới nhà cô bạn cùng lớp mượn vở chép.

Nhà cô bạn của cô ở gần một con hẻm rất nguy hiểm. Nơi ấy là nơi tụ tậm của rất nhiều băng đảng từ lớn tới nhỏ, việc chém giết ở đó xảy ra như cơm bữa. Mùi máu tanh là mùi đặc trưng ở ấy, đôi khi đi vào con hẻm ấy còn thấy có ít da thịt nằm rải rác khắp nơi.

Nghĩ tới việc đi ngang qua đấy cũng đã đủ sợ chết kiếp đối với người như cô,  nhưng không qua mượn vở cô bạn thì mai lại đứng chào cờ trước lớp. Thế là đành cố liều một phen.

Đứng trước con hẻm ấy, cô không thôi buồn nôn. Quả thật ở đây nồng mùi máu. Cô tự hỏi tại sao con bạn của mình lại ở thể ở nơi như thế này. Nghĩ sao thì nghĩ, sợ sao thì sợ cô cũng đi vào.

Vào càng sâu, phong cảnh xung quanh càng tối càng lạnh. Sau năm phút chìm trong sự hãi hùng thì cô cũng thấy được nhà cô bạn mình.

Cô phi thẳng vào nhà bạn mình ngay sau khi cửa mở. Cô ngồi trong nhà hỏi cô bạn mình:

-"Heum, sao mày có thể sống trong con hẻm này vậy?"

Cô bạn tên Heum thản nhiên nói:

-"Ba tao trùm khu này không ở đây thì ở đâu? "

Syeon chỉ lặng yên nhìn Heum. Lúc sau cô định thần đòi mượn vở Heum. Heum cũng đồng ý đưa cho cô nhưng chưa kịp đưa thì Heum đã nhận được cuộc điện thoại từ ai đó rồi nói:

-"Thằng Soon bảo đầu hẻm có người bị hội đồng thì phải, đi xem không Syeon?"

Syeon lắc đầu nhưng Heum vẫn lôi cô đi.

Trong con hẻm ấy lúc đi một mình đã đáng sợ, tới lúc đi cùng Heum, một đứa con gái có thể bày trò hù bạn đứng tim bất cứ lúc nào cô ấy thích càng đáng sợ hơn.

-o0o-

Tại đầu con hẻm...

Heum cùng Syeon vừa ra tới thì bọn người kia đã bỏ đi. Chỉ còn một chàng trai ngồi gục đầu, lưng tựa vào tường, toàn thân bầm dập.

Cô tính lại giúp anh chàng kia nhưng rồi bị Heum kéo lại lắc đầu:

-"Đừng, liên lụy đến mày thì sao?"

Syeon kéo tay Heum xuống. Cô cười bảo:

-"Nhưng không thể thấy người chết mà không cứu, tao cũng không phải người khu này sao mà liên lụy được."

Heum nhìn cô bạn mình đang chật vật đỡ chàng trai kia nên cũng giúp. Syeon thấy bạn mình chịu giúp người như thế cũng vui.

Trên đường về lại nhà Heum để trị thương sơ cho anh chàng kia. Heum nói với Syeon một câu nói chẳng biết đùa hay thật:

-"Sau này mày và anh chàng sẽ có mối quan hệ tốt."

Cô yên lặng suy nghĩ về câu nói đấy nhưng rồi Heum lại cắt ngang dòng suy nghĩ ấy nói tiếp:

-"Nếu ai kiếm chuyện mày, cứ nói tao! Tao cân hết bọn đó!"

-"Tất nhiên rồi."


Cô cười nhìn Heum khua tay múa chân, làm đủ trò trên trời dưới đất...

-o0o-

Vào tới nhà Heum...

Syeon để anh ta ngồi xuống một góc nhà, Heum thì đi tìm hộp y tế.

Trong lúc đang sát trùng vết thương. Vì đau mà anh ta giật mình thoát khỏi cơn mê.

Thấy mình đang ở nơi lạ, anh ta tính đứng dậy bỏ chạy nhưng toàn thân có rất nhiều vết thương khiến anh ta ngã khụy xuống sàn.

Syeon đỡ anh ta ngồi lại chỗ cũ để băng bó vết thương tiếp. Vừa làm cô vừa gằn giọng bảo:

-"Nếu anh có ý định chạy nữa thì tôi sẽ  mặc xác anh đấy."

Anh cười khẩy nhìn cô nói:

-"Không cần."

-"Tên cứng đầu!"

Heum cùng lúc ấy đang chơi game ở bên cạnh, bất giác cô mỉm cười vì cuộc đối thoại trẻ con kia.

Hai con thằn lằn con
Cùng nhau cắn đứt
Con chim non trên
Cành cây~

Điện thoại của Heum chợt reo lên. Bài nhạc ấy làm Syeon phụt cười. Heum cũng cười theo rồi bắt máy. Hồi sau Heum cúp máy, mặt cô bạn có vẻ hơi nghiêm trọng:

-"Syeon, sách thằng cha đó ra ngoài đi, ba tao sắp về rồi. Ba tao không thích có trai trong nhà."

Chuyện ba Heum ghét con trai vào trong nhà cũng là chuyện hiển nhiên, ông ấy chỉ có duy nhất một đứa con là Heum thôi mà.

Syeon gật đầu rồi đỡ anh ta ra khỏi nhà. Trên đường ra khỏi con hẻm. Syeon hỏi:

-"Này, nhà anh ở đâu?"

-"Ở xa lắm. "

-"Là ở đâu?  Nói lẹ tôi còn đưa anh về!"

Anh ta hất cô ra nhưng vì sức còn yếu nên chẳng làm được gì cô.

Thấy anh ta hất mình như vậy làm cô vịnh anh ta còn chắt hơn lúc nãy.

Anh ta khó chịu cau mày:

-"Để tôi tự về!"

-"Đẩy tôi còn không ra gì mà đòi tự về à?"

-"Cô nói mặc xác tôi mà!"

Cô liếc anh một cái thật sắt, bảo:

-"Đồ trẻ con. Mà sao người anh toàn mùi rựu thế này?"

-"Tôi đi uống để giải toả cơn khát."

Cô yên lặng. Cô biết, trên đời này không có người nào uống rựu chỉ để giải khát, nhìn thẳng vào mắt anh ta cũng đủ để biết gần như tất cả. Đôi mắt ấy buồn lắm, nhưng nó không thể khóc...có lẽ vậy...

Cô đem anh về nhà mình. Còn anh thì ngủ gật đi từ lúc nào.

Đem một anh chàng to hơn mình về nhà cũng là cả một vấn đề lớn mà~

-o0o-

Về tới nhà trời cũng đã tối. Cô để anh ta lên nệm ngủ. Riêng cô bây giờ mới lấy tập vở ra làm bài.

Anh chàng kia ngủ say mãi đến tầm mười một giờ mới chợt giật mình tỉnh giấc.

Mắt anh hơi nhoè nhìn thân thể nhỏ bé nào đó đang ngồi bên chiếc bàn học cùng ánh đèn bé nhỏ ngồi làm bài tập miệt mài.

Lúc này anh mới nhận thức rằng cô gái kia chính là người đã giúp mình lúc bị thương và tất cả mọi chuyện trước khi gặp cô nữa.

Chợt âm thanh dịu dàng truyền vào tai anh hỏi:

-"Sao rồi, anh tỉnh rựu chưa? "

Anh chàng kia gật đầu nhìn cô. Syeon quay gương mặt mình lại nhìn anh ta hỏi:

-"Thế tại sao anh lại bị bọn người kia đánh hội đồng vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro