Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chuyện phức tạp lắm, người như cô không nên biết."
Anh xoay người nhìn ra phía cửa sổ đầy sao. Đôi mắt anh ta đã sầu càng thêm sầu. Cô lặng thinh quay đi đến phía căn bếp nhỏ lấy ít nước cho anh.

-"Uống đi rồi ngủ tiếp. Giờ anh bị thương hơi nhiều, không tự về được đâu, mai tôi đưa anh về."

Anh tròn mắt nhìn cô như thể cô là vật thể lạ trên trái đất.

-"Không uống sao?"

Tay cô đưa ly nước cho anh nhưng anh cứ nhìn cô không phản ứng gì khiến cô nghĩ anh không uống.

Nhưng rồi nụ cười dịu dàng của anh hiện lên trên đôi môi mỏng đỏ hồng. Anh vươn tay nhận lấy ly nước từ cô:
-"Cảm ơn"

Sau nụ cười ấy, hhông khí nhẹ hẳng đi, cô cũng thoải mái hơn lúc nãy.

Anh vừa uống nước vừa nhìn xung quanh căn phòng nhỏ.  Anh nhìn rất kĩ từng chi tiếc trong căn phòng nhỏ này rồi bất giác hỏi cô:
-"Người nhà cô đâu?"

-"Tôi là du học sinh, không qua đây cùng gia đình."

Anh uống cạn ly nước suy nghĩ những chuyện về cô như: không biết cô ấy là người nước nào, tại sao lại tới Seoul...?

Riêng cô thì không để tâm đến chuyện anh_một người con trai lạ có ở trong phòng mình hay không, ngay lúc đấy cô chỉ biết chăm chú làm bài cho xong rồi đi ngủ. Cho đến khi cô làm xong bàu tập tính quay lại nói gì đó với anh thì mới nhận ra anh đã ngủ từ lúc nào.

Nhìn ly nước dưới sàn đã được uống cạn, cô cầm để bàn, tính sáng mai dọn sau nhưng rồi cũng cầm ly nước đem xuống bếp cất. Tiện thể cô đi lại gần tủ kính lấy chú gấu bông của mình ra ôm ngủ.
Cô vác chú gấu bông ra một góc gần bàn nằm ngủ. Còn anh thì được cô đắp chăn giùm, cho anh nằm luôn trên chiếc nệm yêu thích của mình.

-o0o-

Sáng hôm sau...

Ngoài kia đôi lứa
Đang chung đôi
Vui buồn có nh-

Nhạc báo thức vang lên, Syeon mệt mỏi bật dậy tắt đi rồi ngã lưng xuống sàn ngủ tiếp. Bất giác cô cảm nhận thấy mình đang ôm thứ gì đó rất kì dị, rất mềm, mịn và không giống con gấu bông của mình. Con gấu bông của cô mềm hơn như thế này, đầu to hơn và nó không hôi mùi rựu...

Syeon tỏ mò mở mắt hi hí nhìn xem trước mắt mình cái thứ mềm mềm,mịn mịn, hôi hôi ấy là cái gì.

Những cọng tóc đen mềm, hơi rối hiện lên trong mắt cô. Cô bật dậy mở to mắt nhìn.

Thì ra là anh đang bị cô ôm cứng ngắc trong tay. Cô thẫn thờ nhớ lại lúc tối rõ ràng mình ngủ trong trong gốc cạnh bàn học,nhưng giờ cô đang ngồi trên nệm. Con gấu bông lúc tối vẫn nằm trong gốc mà riêng cô đã lăng ra tới nệm, còn ôm cả một người con trai lạ nữa.

Anh chàng kia đang yên giấc cũng tỉnh giấc nhờ sự ồn ào của cô. Anh mặt nhăn, mày cau. Có lẽ là do anh vẫn chưa biết cô đã từ góc nhà lăng ra nệm để ôm anh nên mới bình tỉnh như vậy. Anh gãi gãi đầu rầy:

-"Mới sáng mà lục đục mãi vậy?"

Anh khó khăn mở mắt nhìn Syeon. Hai con mắt chạm nhau rồi dừng lại ở đó một lúc lâu. Cả hai thừ người ra như bị sốc văn hoá.

Anh lắc lắc đầu. Ổn định thần kinh rồi đánh trống lãng:
-"Hôm nay thứ mấy?"

-"Chủ nhật."
Cô đứng dậy nhìn tờ lịch trả lời. Dù lời nói vô cùng bình tĩnh nhưng mặt cô đã đỏ lên như qua cà chua.
-"Anh đợi xíu tôi đưa anh về."

Anh thấy mặt cô đỏ lên như vậy, nghĩ cô bệnh nên anh chối từ:
-"Không cần phiền cô, tôi cũng 19 rồi chứ đâu còn nhỏ gì?"

Syeon bỏ vào nhà vệ sinh không thèm nghe anh nói. Cô vội thay đồ, đánh răng cho thật nhanh.

Thoắt cái cô đã bước ra khỏi nhà vệ sinh. Còn anh vẫn ngồi một góc ngáp ngắn ngáp dài như không quan tâm những gì đang xảy ra.

Cô đứng trước gương cột lại mái tóc ngắn ngang vai màu nâu của mình. Vừa cột tóc cô vừa hỏi:

-"Nhà anh ở đâu?"

-"Daegu"
Anh thản nhiên trả lời.

Cô đứng đó nhìn anh như động vật lạ hỏi lại:

-"Chỗ anh ở hiện giờ cơ."

-"Hơi xa nhưng tôi tự về được."

-"Nhưng..."

-"Không có gì đâu, tôi biết lo cho thân mình."

-"Vậy tôi đưa anh ít tiền"

Cô vội vội vàng vàng lấy trong túi ra một trăm mấy hai trăm won đưa anh.
Nghe vậy, mặt anh hiện lên hai chữ "tham tiền"  không do dự nhận lấy số tiền của cô. Anh nhận lấy tiền xong cũng bỏ đi không nói thêm lời nào.

-o0o-
Ít ngày sau...

Sáng thứ sau cô không đi làm thêm mà đi học. Sau khi tan học, đang trên đường về nhà, cô thấy ai đó quen quen đang đứng tựa lưng vào tường ở trước cửa hàng tiện lợi để ăn mì.

Cô đeo cặp kính cận của mình vào. Thì ra là anh chàng hôm trước được cô cùng Heum giúp.

Cô dừng chân nhìn anh ta thản nhiên đứng anh mì như vậy cũng có phần yên tâm...vì một lí do nào đó mà chính cô còn không biết.
Cô bước đi được một vài bước, chợt một đám người từ xa sắp đi tới chỗ anh đứng. Nhìn sơ cũng đủ biết đó là đám người hôm bửa đã bầm nhừ tương anh chàng đang ăn mì kia.

Cô gật gù nhớ lại chuyện cũ. Bỗng cô gõ đầu mình cái cóc thật mạnh. Chân cô quay gót chạy thẳng lại chỗ anh lôi đi làm rớt cả ly mì còn dở dang trên tay anh. Cô lôi anh thật nhanh ra sau cửa hàng thở dốc.

Anh cau mày nhìn người lôi mình đi định quát rồi lại thôi. Nhìn cô gái đứng bên cạnh mình thở không ra hơi anh cũng không muốn quát mắng làm gì.

Anh nhẹ giọng hỏi:
-"Sao cô lại lôi tôi ra đây, làm tôi rớt cả ly mì rồi đấy. Có đền không?"

-"Suỵt!"
Cô lấy tay đặt lên miệng anh ra hiệu bảo anh yên lặng bằng gương mặt nghiêm túc khiến anh nghe lời.

-"Anh đứng đây, tôi ra kia xem họ đi chưa."

Cô rón rén đi ra trước cửa hàng nhìn xem đám người kia đi chưa. Anh phía sau vẫn còn ngơ ngơ không biết "họ" mà cô nói là ai.
Đợi đám người kia đi khuất cô mới bảo:
-"Anh thật sự không để ý có đám người hôm trước đánh anh tới gần à?"

Anh lắc đầu:
-"Họ là ai? Cô là ai? Tôi không quen cô?(cô đi ra đi!!)"

Cô thở dài một tiếng rồi dẹp đi chiếc kính của mình:
-"Tôi, người lôi anh về nhà mình ít lâu trước. Không nhớ thật sao?"

Anh à lên một tiếng tỏ ra mình đã nhớ.

Cô gục đi vì vẻ ngờ nghệch ấy. Anh đúng là não cá vàng, người giúp mình mà còn không nhớ mặt.
-"Sao anh còn lảng vảng khu này? Anh nói nhà anh xa mà?"

Anh thò tay vào trong túi lấy ra thứ gì đó:
-"Tôi tới đây để đưa cô cái này như trả ơn."

Trên tay anh là một mặt dây chuyền lấp lánh hình ba viên đường vuông vức dính với nhau. Phần dây thì là sợi chỉ đỏ.

Anh ngại ngùng tặng cô:
-"Tôi chỉ có vậy. Mặt dây chuyền mắc quá nên tôi không đủ mua dây, đành thay bằng cái này, sau này tôi sẽ mua cho cô cái khác tốt hơn"

Syeon cười tít mắt. Cô không hiểu sao mình lại vui vậy nhưng cô rất hào hứng đeo sợi dây chuyền ấy. Cô đưa tay ra nhận lấy để tự đeo nhưng anh bảo cô quay lưng lại anh tự tay đeo cho.
Đeo xong, anh chào cô đòi về vì ở đây lâu lỡ gặp lại bọn người kia sẽ không yên với họ.

-"Anh tên gì vậy anh chàng da trắng."

-"Agust D"

-"Tên thật của anh cơ"

-"Agust"

Cô nhìn bóng anh đi xa dần. Cô bất giác hét lớn:
-"Tôi là Syeon! Choi Syeon! Anh nhớ cho rõ đó Agust!"

Anh không quay mặt lại nhìn cô nhưng cô lại cảm giác anh đang cười rất tươi với mình.

Anh dơ tay lên vẫy vẫy thay cho lời chào tạm biệt Syeon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro