Day 26: Stretch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức giận là trạng thái mà con người khó kiềm chế cảm xúc của bản thân nhất, cũng như dễ dàng nhất để làm những chuyện mà lúc bình thường họ không hề nghĩ mình sẽ làm.

Hầm hầm bước vào khu rừng nguyên sinh được đồn đãi là có yêu quái chẳng hạn.

Fang, một cậu bé mười hai tuổi sống trong ngôi làng cạnh khu rừng như thế, đang trong cái trạng thái phù hợp để làm chuyện mạo hiểm kể trên. Làm một cách hăng hái là đằng khác.

"Kaizo chết tiệt!" Fang đá thật mạnh cục đá bên đường, cục tức lù lù trong cổ không nuốt trôi đi được. Lý do cậu tức anh mình đến thế thì sau này thực là không nhớ nổi, mà ngay hiện tại cũng chả nhớ rõ ràng, vì đầu óc cậu đã bị một chữ "nộ" choán hết. Nộ càng lớn, trí càng giảm.

Không biết đi bao lâu Fang mới dừng lại, rốt cuộc chịu nhìn ngó xem mình đang đứng ở đâu. Trong một khắc hốt hoảng quên béng tại sao mình tự mò tới chốn rừng rậm hoang vu này, nhưng sực nhớ nguyên do thì lại tức xịt khói. Được lắm, Kaizo đã đối xử với cậu kiểu đó, thì chẳng tội tình gì cậu phải nghe lời anh ta. Yêu quái thì yêu quái chứ, dù Fang có bị nó bóp cổ nhai đầu như dân làng truyền miệng thì Kaizo chắc chắn cũng sẽ chẳng quan tâm.

Một lúc sau, Fang ước gì mình nhớ đường về nhà.

"Chết mình rồi..." Cậu bước đi nhát gừng, nhìn quanh quất, cố căng cặp mắt tím đỏ hòng nhìn xuyên qua bóng đêm. Đêm nay trăng tròn, hiềm nỗi bầu trời cao rộng bị trùng điệp lá cây che khuất, ánh trăng chỉ có thể rót xuống thành từng cột sáng mỏng tang, chẳng đủ soi đường.

Ng... Nguy thật rồi, cậu đã lết đi dám phải nửa canh giờ mà đường đi vẫn cứ mịt mù như trước. Dân làng đã nói gì nhỉ? Trong rừng có nhiều thú dữ, nhưng chúng đều quy phục một con đại yêu quái chín đuôi, đã tu thành chính quả. Trọng tâm là, nó rất thích ăn thịt người.

Dù Fang có bị nó bóp cổ nhai đầu như dân làng truyền miệng thì Kaizo chắc chắn cũng sẽ chẳng quan tâm.

Ơ nhưng... ảnh quan tâm hay không thì Fang vẫn cứ còn ham sống chứ?

Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Cơn giận phồng lên nhất thời như anh hùng rơm, tới khi xẹp xuống, lý trí quay về thì lại thấy bản thân đúng là ngu không tưởng. Giờ nhìn tứ bề toàn cây với lá, bóng tối dần buông, nổi trên sự tĩnh lặng đáng sợ là dàn rin rít của côn trùng và tiếng cú kiếm ăn đêm đâu đó. Thực khiến người ta muốn rụng rời tay chân.

Con yêu quái đó hình thụ kì dị, mắt đen đặc như vũng lầy, trên mặt chi chít những vết rạch lởm chởm máu thịt, lại có tà thuật phi thường, chỉ cần ngồi một chỗ là có thể bóp chết người ta.

... Thời thế nào rồi mà còn nhớ mấy lời đồn đại linh tinh như thế?!

Mà nếu chúng là thật thì... sao?

Đúng lúc Fang tưởng mình sắp chết ngất tới nơi...

"Hơ?" Cậu trai tóc tím dừng lại, một tay đặt bên tai, chăm chú lắng nghe. Dường như cậu vừa nghe được gì đó.

Âm thanh trong trẻo như tiếng suối...

"Tiếng hát sao...?"

Trước khi kịp trầm trồ giọng hát hay, Fang đã bừng tỉnh. Khu rừng quỷ ám này nghe đâu trước giờ chẳng ai dám đặt chân, cậu là người (liều mạng) duy nhất, vậy tiếng hát ấy... từ đâu mà ra?

Đ... Đừng bảo đó là khúc nhạc cầu hồn trước khi cậu bị yêu quái ăn thịt...

Vừa nghĩ vậy xong, tiếng hát tắt lịm.

Chết thật rồi! Fang nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một cơn ớn lạnh hay thứ gì đó sẽ quấn lấy cậu, bóp nát, dây thừng chẳng hạn, hoặc là bị đâm chém cào xé. Chờ một hồi vẫn không thấy gì, cặp mắt tím đỏ he hé mở ra, xung quanh vẫn là màn đêm và cây rừng xào xạc, lá ngửa bụng ra đón lấy ánh trăng mờ.

Không biết càng nguy hiểm con người càng điên hay không, chứ điều tiếp theo Fang làm là mò tới chỗ mà cậu đoán là nguồn gốc âm thanh trong ngần vừa nãy.

Xào xạc...

Bàn tay vất vả vẹt hàng tá lá cành đan cài vào nhau, y như đang cố đi xuyên qua mấy chục rổ mây dày dạn khổng lồ.

"Ah..."

Tán lá cuối cùng bị vạch ra, không khí lập tức ùa vào buồng phổi. Nửa đêm cũng như sáng sớm, là lúc không gian tinh khiết nhất. Tạp chất từ sinh hoạt của con người hoàn toàn bị lắng xuống tại hai thời điểm này.

Hiện trước mắt Fang là một khoảng đất rộng.

Cây cối quây thành một vòng tròn lớn, yên ả đón trăng.

Từ mặt đất mọc lên vô số rễ cây, chúng bò trườn trên đất mẹ, những con rắn mộc uốn éo chồng chéo lên nhau, vươn tới đầu bên kia của vòng tròn. Chúng ngóc đầu lên, quấn vào nhau như những đôi tình nhân son sắt, kết thành một cái tổ đẹp đẽ với kích thước ngang một cái giường.

Vài con đom đóm lẻ loi vờn quanh nơi ấy.

Hắt quầng sáng bé tẹo lên sợi lông dài mỏng manh như tơ nhện, trắng tinh.

Bờ mi khép hờ, nét mặt bình yên, hoàn toàn không hay biết nơi trú ngụ của mình đã bị kẻ ngoại lai xâm phạm.

Fang nuốt nước bọt.

Đây là... yêu quái ư?

Thoạt nhìn, dĩ nhiên có thể khẳng định kẻ đang nằm gọn lỏn trong cái tổ bằng rễ và cành cây kia không phải con người, vì đơn giản chả có người nào mọc cả đống đuôi từ đằng sau vậy được. Đếm xem, một, hai, ba,... Chín cái, quá nhiều rồi. Vẫn đứng tại chỗ, Fang hơi rướn người tới nheo mắt quan sát kĩ hơn, thấy khuôn mặt đang ngủ đằng đó coi bộ trạc tuổi cậu thôi, mà hai bên má đều có ba vết gì song song, mảnh dài, đen như mực, nhìn từ xa giống râu mèo cỡ lớn hơn là "những vết rạch lởm chởm máu thịt". Lời đồn có khác, phóng đại là giỏi thôi.

Mà cặp tai trắng muốt mọc ra hai bên đầu, cũng giống tai cáo ghê chứ, mỗi tội hơi to...

Mắt thì sao nhỉ?

Cầu được ước thấy, Fang vừa nghĩ vậy "yêu quái" đã mở bừng mắt, nhìn thẳng vào cậu. Trong một khắc đóng băng, rồi cả hai bên cùng hốt hoảng. Chưa kịp mở miệng tầm nhìn của Fang đã bị màu trắng làm choáng ngợp, và điều tiếp theo cậu biết là tứ chi mình đang bị trói, chính xác là bị quấn lấy bởi bốn cái đuôi dày như chăn bông, nhấc hổng Fang lên khỏi mặt đất, lừ đừ trôi về phía con yêu đã ngồi dậy, giương mắt nhìn kẻ xâm nhập.

Chỉ cần ngồi một chỗ là có thể bóp chết người ta.

... Tại sao cái này thì lại đúng chứ?!

Quá sợ hãi, nhưng không kiềm được, Fang đáp trả ánh nhìn của yêu quái. Vừa nhìn lại thì muốn rụng tim luôn, lần này lời đồn... cũng đúng nốt. Cậu cảm tưởng như đang dán mắt vô hai đầm lầy đen sâu hun hút, dẫn dụ kẻ khác bước vào, cho tới khi bị dìm chết. Nổi lên trên đầm lầy ấy lại là đồng tử mảnh như cây kim, phát sáng vàng rực, thật kinh dị không biết đường nào mà tả.

Một khoảng im lặng chết chóc.

Yêu quái hé miệng.

"Cậu là ai...?"

Trái ngược với vẻ ngoài dọa hồn người, giọng nói của con yêu lại rất trong trẻo, nghe như tiếng chuông gió đinh đinh đang đang, có chút ngọng nghịu rất trẻ con. Bài hát vừa nãy là nó hát sao?

Fang nuốt nước bọt thêm mấy lần, hai tay huơ loạn xạ, cũng may mấy cái đuôi không trói cậu quá chặt, "T... Tôi chỉ là người qua đường, tôi bị lạc, tôi hoàn toàn không có ý hãm hại yêu quái đại nhân hay gì hết, xin hãy tha chết cho tôi." Nói xong thì muốn tự đập đầu vào đá, "yêu quái đại nhân" là cái gì?! Người qua đường nào lại hớ hênh rằng mình không muốn hại người ta, có khác chi gián tiếp thừa nhận mình chính là có mưu đồ xấu? Và cái ngữ điệu lắp bắp đó lại chẳng đáng nghi gần chết hay sao?!

"Yêu quái đại nhân" nhìn con người tóc tím chằm chằm.

Cặp mắt chớp chớp mấy lần, khóe môi hơi nhếch lên, vẻ mặt thú vị, sau cùng sáng bừng thành nụ cười rạng rỡ.

"Oa, tuyệt vời, lâu lắm rồi mới có người đến chơi với tôi đó!" Yêu quái đan hai tay vào nhau, răng nanh nghịch ngợm thò ra lại khiến cái cười có duyên hơn hẳn, "Tôi là Earthquake, còn cậu là?"

Không biết bị bất ngờ bởi sự thân thiện của con yêu hay choáng ngợp trước nụ cười của nó, Fang đơ ra một lúc, "Ơ, tôi tên là..."

"... Fang."

"Rất vui được gặp cậu, Fang." Yêu quái Earthquake toét miệng cười, vẫy tay ra hiệu cho bốn cái đuôi thả con người xa lạ xuống, "Tôi có thể làm quen với cậu được không?"

"Ưm, tôi nghĩ là được..."

"Aha, tốt quá!"

Nhìn điệu bộ trẻ con và nụ cười đến cong cong đôi mắt, Fang chợt nghĩ, tính ra con yêu quái này, bề ngoài cũng không đáng hãi gì cho lắm.

Tình bạn giữa Fang, cậu bé bình thường sống trong làng và cửu vĩ hồ Earthquake, khởi nguồn từ một cơn giận mà mãi về sau cũng chẳng nhớ nguyên do.

Sau khi Fang trở về từ chuyến "bỏ nhà ra đi" ngắn hạn, Kaizo để ý cậu em của mình có chút gì thay đổi.

Nó lơ đễnh nhiều hơn trong khi làm việc nhà và tập võ, mà tâm hồn treo ngược cành cây khi đấu tập với Kaizo là điều cấm kị, đồng nghĩa Fang no đòn như cơm bữa. Gặng hỏi thì thằng bé im thin thít, chỉ bảo em đang suy nghĩ, mà suy nghĩ cái gì mới được? Kaizo không phải tuýp người lì lợm hỏi tới, nhưng kệ hẳn thì khó thật.

Chưa hết, cứ sau giờ cơm tối là nó lại lỉnh đi, chỗ nào không biết. Làng có giờ giới nghiêm để người dân trở về trước nửa đêm, vì từ giờ đó yêu quái rất dễ lộng hành, mọi người phải ở trong kết giới của làng mới an toàn được. Fang luôn trở về trước giờ nguy hiểm, tuy vậy việc cậu em út đi lang thang tận đâu vào buổi tối vẫn khiến người anh không an lòng.

Thậm chí đôi ba lần, anh điên khùng nghĩ rằng rất có thể Fang đã lẻn vào khu rừng yêu quái...

Haha, nhưng mà không thể nào, khu rừng đó bị bao bọc bởi hàng lớp kết giới ngăn cách nó với thế giới bên ngoài, thậm chí còn mạnh mẽ hơn kết giới bảo vệ ngôi làng nữa. Người thường hay yêu quái đều không thể vào ra, đã vậy Fang còn chưa học thuật của kết giới sư, làm gì có chuyện bén mảng được tới cái nơi rừng thiêng nước độc.

Bởi vậy mới nói, nếu Kaizo biết rằng bằng cách thần kì nào đó em mình đã lẻn vô đúng cái chốn vừa thiêng vừa độc mới kể trên, hẳn anh sẽ thất khiếu trào máu tươi, nội tạng lộn tùng phèo mà ba ngày ba đêm bất tỉnh.

Đêm nay, lại một đêm thành công trốn vào rừng.

Từ lần đụng độ tình cờ tới nay đã ngót một tháng, Fang đã quá quen thuộc với khu rừng. Earthquake bảo, rừng là bạn cậu, những khi buồn chán không có gì làm cậu lại trò chuyện với cỏ cây. Nghe hơi thần kinh, nhưng nếu chúng ta hiểu được ngôn ngữ của thực vật thì chuyện đó lại hóa bình thường.

Đường đi giờ quá là quen thuộc, Fang thậm chí không cần căng mắt ra nhìn, cứ phăm phăm bước tới. Earthquake nói khu rừng đã dần chấp nhận Fang, căn bản là cái gì không hại tới tiểu yêu hồ thì nơi này sẽ thích. Cậu có thể cảm nhận điều đó khi cành lá tự động rẽ ra nhường lối cho mình, hay nhánh phong lan đòng đưa bên đường, tỏa mùi hương dễ chịu. Thật không thể tin cậu từng có lúc sợ hãi khu rừng, một nơi đơn thuần hòa nhã.

Tiểu yêu hồ được rừng nuôi lớn, cũng thuần khiết như vậy.

"Tớ đã một ngàn tuổi rồi." Câu nói ngây thơ làm Fang phun thẳng nước trà ra khỏi họng (cậu hay mang bánh trái từ làng vô đây, Earthquake thích thú lắm). Tuy nhiên sau đó Earthquake giải thích, tuổi thọ yêu hồ trung bình bảy tám ngàn năm, thọ nhất có thể lên tới mười ngàn, nên căn bản cậu mới chỉ là đứa trẻ con chứ chả lớn đầu gì cả. Vừa nói vừa vuốt lưng cho Fang, cười hì hì.

Fang vỗ ngực, thấy cậu ấy nói cũng có lý, nhưng mà... trố mắt nhìn tiểu yêu quái khuôn mặt trạc tuổi mình, thậm chí có phần bầu bĩnh, tính tình vui vẻ trẻ con... mà còn già hơn công tằng tổ tỷ cao tằng tổ khảo nhà cậu thì hơi...

Dù vậy, trong những khoảng lặng nhỏ nhoi giữa những lần tươi cười đùa nghịch, Earthquake lại lộ ra một khía cạnh bằng đúng số tuổi của mình.

"Đồng loại của tớ sao?" Yêu hồ đặt tách trà hoa nhài xuống (cậu đã săm soi nó tới nửa ngày trời trước khi nhấp thử), nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ, "Thật ra yêu hồ không quen sống bầy đàn, mỗi bộ lạc nhiều nhất chỉ khoảng năm mươi hồ ly tinh, căn bản bọn tớ không cần sống dựa vào nhau như con người."

Fang nhìn đám đuôi thân thiết làm nũng với chủ nhân, thầm nghĩ đúng rồi, chừng đó đuôi quấn nát bét vài người được đấy, "Nhưng từ khi tớ tới đây, thấy cậu chỉ có một mình?"

"Ừm." Earthquake vuốt ve một chiếc đuôi của mình, không nhìn Fang. Cậu trai tóc tím dõi theo động tác của người kia, dù nhìn bao nhiêu lần vẫn không thể ngưng trầm trồ vẻ óng ả tuyệt mỹ của phần đuôi ấy, hàng ngàn sợi lông mỏng tang như tơ nhện uyển chuyển bện vào nhau thành từng lọn trắng muốt màu bông lau, phồng lên như những tấm chăn dày, không khác thượng phẩm chỉ chốn kinh đô mới có. Đôi lúc Fang nghĩ Earthquake có thể sống qua mùa đông giá rét, mười phần hết tám là nhờ "chăn lông".

"Trước kia..." Âm giọng trong trẻo vang lên, đinh đinh đang đang như chuông gió, "Tớ cũng sống cùng cha mẹ, người thân chung bộ lạc."

Đôi mắt đen đến dị thường làm nổi rõ đồng tử vàng chóe gay gắt, khẽ khàng cụp xuống.

"Bộ lạc của tớ không đông, chỉ khoảng ba mươi người, nhưng mọi người sống với nhau rất hòa thuận. Yêu hồ vốn dĩ không cần ăn thịt người, chỉ cần cư ngụ ở vùng đất có linh khí, dựa vào thiên nhiên là đủ sinh tồn. Khoảng bảy trăm năm trước, bộ lạc vẫn chung sống cùng con người rất yên ổn."

Earthquake dừng động tác vuốt ve, để chín cái đuôi xìu xìu nằm xuống, biểu cảm nhuốm màu u ám. Fang gượng gạo, "Và?"

"Tớ chỉ là nghe mẹ kể." Earthquake thở dài, "Ba trăm năm đời, với yêu hồ thì tớ vẫn cứ là đứa bé sơ sinh vậy, phải rất lâu sau, khi khu rừng đã bị phong ấn từ lâu, tớ mới nghe kể lại. Mẹ bảo con người sinh trưởng quá nhanh, đến mức không thể kiểm soát, vì vậy nhu cầu tìm chỗ ở càng tăng lên, rốt cuộc lấn sang nơi chốn của yêu hồ. Bởi muốn giữ hòa khí, yêu hồ đã nhường đất cho con người, tính ra giống nòi của tớ sinh sản rất hiếm hoi nên không cần đất quá rộng làm gì. Hiềm nỗi..."

Fang nghĩ mình đoán được phần tiếp theo.

"Cho bao nhiêu cũng không đủ, cuối cùng con người đã dồn ép bộ lạc của tớ, tạo kết giới nhốt mọi người trong rừng."

Lòng tham của con người là vô hạn.

"Linh khí của rừng đủ nuôi mọi người một thời gian, nhưng không thể vĩnh viễn. Họ chết hết." Earthquake nói thẳng, không hề che giấu, không bóng gió xa xôi. Yêu quái hoang dã hơn con người, một là sống, hai là chết.

Im lặng.

Fang dán mắt vào tiểu yêu hồ một ngàn năm, trông chốc lát vẻ ngoài tĩnh đạm hẳn đi, đôi mắt đen đặc lại như nhìn thấu cả đời người. Mà có lẽ, là hàng mấy kiếp người.

"Thỉnh thoảng, những khi tớ không ngủ, rừng sẽ kể chuyện cho tớ nghe. Bảo là xung quanh đây có tới mấy buôn làng, con người càng ngày càng đông đúc nhỉ?" Nụ cười bình thản, không chút cạnh khóe độc địa. Không thể biết đang suy nghĩ gì.

"Earthquake này..."

Người được gọi quay lại, mỉm cười, "Ừ?"

"Cậu có..." Fang khó khăn mở lời, "Hận con người không?"

Vù...

Gió thốc qua một người một yêu, ôm lấy thảm lá rụng đầy mặt đất, tung lên thiên không, bay lượn.

"Hận ư?" Earthquake nghiêng đầu, "Tại sao tớ phải hận?"

Một chiếc đuôi dụi vào má cậu, luyến tiếc vuốt qua ba lằn đen như mực. Đó là dấu hiệu bị phong ấn, cả màu mắt quái dị cũng vậy, nếu ra khỏi khu rừng, mắt Earthquake sẽ mang màu khác.

"Mẹ tớ bảo, sinh mệnh con người rất ngắn ngủi. So với yêu quái, đó chỉ là một cái chớp mắt." Earthquake đưa tay ra, để chiếc lá lướt qua mu bàn tay trắng như ngọc, "Vậy nên tham lam, cũng là dễ hiểu. Họ luôn muốn có nhiều hơn để khỏa lấp sự đoản mệnh của mình, mưu cầu thật nhiều điều tốt đẹp, dù đôi khi... nhiều khi, phải cướp đoạt từ những giống loài khác."

Hạ tay xuống, "Tộc yêu hồ vốn dĩ có thể chiến đấu chống lại con người, nhưng mà..."

Nụ cười dần hé nở, như đóa hoa quỳnh ban đêm.

"Mẹ luôn tin rằng việc chúng ta không chiến đấu với con người là một điều may mắn." Âm giọng ngân nga, như ngâm thơ, như hát, "Ngay cả khi bị tước đoạt nơi ở, chỉ cần ở trong rừng cũng đủ rồi. Kể cả tới lúc không còn đủ nữa, chúng ta cũng sống quá lâu rồi, lâu đến nỗi cằn cỗi héo mòn, lâu tới mức không còn giữ được đôi mắt nhìn đời tươi nguyên, tất cả, đã quá thờ ơ."

"Nếu chúng ta có cuộc sống ngắn ngủi như con người, có lẽ sinh mệnh này rốt cuộc sẽ có ý nghĩa nào đó."

"Chứng kiến con người không ngừng đấu tranh, cố hết sức kéo dài tuổi thọ, ngày ngày tìm kiếm thứ mà họ cho là mục đích sống..."

Earthquake chắp hai tay lại, đầu ngón tay chạm vào môi, khuôn mặt sáng lên thuần khiết.

"Mẹ luôn tin rằng đó là một điều kỳ diệu."

Cho nên tớ không thể ghét họ được.

Căm hận lại càng không.

Sự tham lam của họ, vẻ đẹp xấu xa, sự nỗ lực không ngừng để sống. Tất cả tất cả, với tớ là xa lạ, càng xa lạ càng khao khát.

Yêu hồ cũng tham lam như thế đó, nhưng tuổi thọ dài ngoằng ngoẵng đã làm nguội hẳn thứ gọi là tình yêu sống, lòng ham mê được sống.

Cho nên tớ cũng muốn...

Được "sống" như con người vậy.

Khoảng ba tháng làm bạn với Earthquake, Fang bắt đầu cảm thấy cơ thể không ổn.

Cậu ăn ít hơn, chính ra không hề thấy thèm ăn, hay buồn ngủ, dễ mệt mỏi. Lần đấu tập gần đây nhất, cậu thua Kaizo trong vòng ba lần chạm kiếm, không đủ tỉnh táo nghe anh ấy la rầy, về đến nhà ngủ say như chết. Mùa đông còn xa mà cậu đã có dấu hiệu bị cảm, nhiều đêm nằm như muốn sốt, khi khỏe lại lẻn vô rừng, Earthquake rất lo lắng.

"Fang, trông cậu xanh quá."

"Tớ mới bệnh dậy, con người có lúc bị bệnh mà."

"Tớ không nhớ bệnh là thế nào luôn."

"Yêu quái có khác, khỏe ghê."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Fang bước có phần loạng choạng, Earthquake ái ngại nhìn theo. Tiểu yêu hồ không đi bình thường như con người, mà lơ lửng là là trên mặt đất, trôi đi chầm chậm. Vì Earthquake hiểu được ngôn ngữ của thiên nhiên nên không nỡ đạp lên cỏ, dù vậy cậu vẫn bảo Fang cứ đi đi, cỏ không có để bụng đâu. Nó quen rồi.

"Thế..." Fang nhăn mặt ôm cái hông bị xóc. Lần này đi xa quá, "Cậu muốn cho tớ xem gì vậy?"

Earthquake ra vẻ bí mật, "Hihi, cậu chờ chút sẽ biết. Ah, đến rồi."

Hai người dừng lại, Earthquake lơ lửng cạnh Fang.

Cậu trai tóc tím mở to mắt, "Oaaa..."

Cả hai đang đứng bên một con suối lớn, nước chảy không xiết lắm, từa tựa cuộn len dày thẫm màu lèn quanh những tảng đá lớn nhỏ, đổ tuôn về nơi xa. Mùa hè ở một nơi như này, thường sẽ có...

"Đom đóm!" Fang nói như hét, mặt sáng bừng.

Vốn dĩ làng quê nhiều đom đóm, nhưng đem so sánh với nơi đây thì chẳng khác so cây nhà lá vườn với rừng rậm hoang sơ. Một biển đom đóm lấp lánh nhấp nháy đổ tràn khắp không gian, hắt bóng lên thảm cỏ lá cây tạo thành những hình thù kì lạ. Cảm tưởng chỉ cần đưa tay lên sẽ thu được số đom đóm đủ để nhốt kín một cái lồng.

Giọng Earthquake, "Rất tuyệt đúng không?"

"Ừ!" Fang vui vẻ quơ tay, vậy chứ chả trúng con đom đóm nào, nhưng với một đứa trẻ thì riêng việc ngắm nhìn đã là một niềm vui không nhỏ, "Earthquake, cảm ơn đã dắt tớ..."

Cậu quay sang bên cạnh.

"... đến đây."

Im bặt.

Ba chiếc đuôi cong cong lại tạo hình ghế ngồi, chủ nhân đung đưa chân trên đó. Hai tay vờn giỡn tấm màn đom đóm rủ quanh mình, khuôn mặt sáng lên nhè nhẹ, nụ cười lại trầm lắng. Đáy mắt màu đen ánh lên tia sáng dịu dàng.

Răng nanh chìa ra, đôi môi hồng mọng tạo hình chữ O, cất lên tiếng hát.

Trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng lại.

Những câu hát của Earthquake, Fang không hiểu lấy một lời. Có lẽ đó là ngôn ngữ của yêu hồ.

Nhưng mà, khi nhắm mắt lại, lắng nghe lời ca ấy...

Như thu cả bầu trời vào giọt nước.

Cánh chim mải miết bay về phương xa.

Dòng suối lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Vẻ đẹp hoang dại hoang sơ, qua tay mẹ thiên nhiên đẽo gọt lại trở nên tinh tế bất ngờ, một sự tinh xảo mà tài nghệ con người không thể nào sánh được, ẩn sau vẻ ngoài giản dị. Bài hát rất mộc mạc, không có những âm tiết luyến láy khó nghe, đã là lời ca ngợi sự sống toàn vẹn nhất. Ít ra trong cảm nhận của Fang, là như thế.

Tiếng chuông gió đinh đinh đang đang...

Yêu hồ một ngàn năm tuổi.

Rất thuần khiết, cũng rất trẻ con.

Những khoảng lặng phảng phất nỗi buồn, vẫn ẩn chứa một niềm yêu thương trong sáng.

Không oán hận, không oán hận.

Dù thế nào đi chăng nữa, tình yêu của ta dành cho con người vẫn là không oán không hối. Muôn kiếp sau vẫn sẽ là không oán không hối.

Khi Fang trở về nhà tối hôm ấy, Kaizo đã thực sự sợ hãi.

Tận mắt chứng kiến đứa em trai, người thân yêu duy nhất trên đời đổ gục ngay thềm cửa, máu tuôn từ mũi và khóe miệng, không khác gì ác mộng. Ác mộng hóa thành sự thật. Và khi tức tốc đưa thằng bé đến thầy lang, câu chẩn đoán nhận được kinh khủng như một cú sét đánh.

"Cậu bé bị hút sinh khí bởi một con cửu vĩ hồ."

Phải, yêu quái không cần ăn thịt người, cái chúng cần là linh khí của thiên nhiên... và sinh khí. Sinh mệnh con người. Chỉ cần ở gần chúng trong phạm vi ba dặm, sự sống của bất cứ ai cũng sẽ bị bòn rút dần dần.

Mà nói tới cửu vĩ yêu hồ, quanh đây chỉ có...

Kaizo lập tức quay mặt về phía khu rừng quỷ ám.

Không thể nào.

Trong rừng.

"Hôm nay Fang lại không tới..." Tiểu yêu hồ đung đưa hai chân từ chiếc tổ, đôi má phụng phịu. Cậu đã chờ rất lâu, mà lại thất vọng rồi. Hàng ngàn năm cô độc quanh quẩn, cũng chẳng dài dằng dặc bằng những lúc đợi chờ.

Một chiếc đuôi bò lên, quàng quanh vai Earthquake, chóp đuôi vuốt má cậu như thể an ủi. Earthquake dựa đầu vào nó, "Chán quá đi à..."

Chợt nghe rừng cây xào xạc, đôi tai cáo dựng lên, cẩn thận lắng nghe. Tiếng động gấp gáp như này nghĩa là rừng có tin muốn báo.

Đôi mắt đen như vũng lầy mở to.

"Cái gì?"

Nhà Fang.

Cậu bé bị sốt cao đã ba ngày.

Kaizo túc trực bên giường bệnh suốt buổi, không rời nửa bước. Ăn uống chẳng tha thiết gì, Shielda sống cạnh nhà phải qua giúp anh không tự để mình chết đói, những buổi dạy đấu võ phải nhờ Sai, anh sinh đôi của Shielda, lo liệu hết cả. Dù sao với tình hình này Kaizo cũng chẳng có tâm trí dạy với chả học.

Shielda buồn bã nhìn hai anh em mình thân thiết từ lâu. Tới đây chỉ để dọn những chén cơm còn nguyên, quả là mệt mỏi, "Fang thế nào rồi?"

Kaizo ậm ừ, mắt như ghim vào khuôn mặt sốt ngủ li bì.

Sai vừa xong buổi dạy, đứng dựa vào ngạch cửa, "Không giết con yêu đó được à?" Chỉ cần lấy máu yêu hồ là có thể cứu Fang.

"Không ai ra vào kết giới được cả." Shielda thở dài bóp trán, "Tại sao Fang lại vô được...?"

"Vì tổ tiên của chúng tôi là những người đã lập kết giới đó."

Kaizo im lặng từ đầu, bất ngờ lên tiếng.

Cặp sinh đôi nhìn anh, mắt mở to, "Vậy anh cũng..."

"Tôi thì không." Kaizo lắc đầu, "Chỉ một số hậu duệ có khả năng đi qua kết giới." Như Fang đây, không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo đến cùng cực. Giả dụ Kaizo qua được kết giới, đã lập tức chém yêu hồ thành trăm mảnh, róc máu đem về rồi.

Nhưng tình hình hiện tại...

"Thực sự không có cách nào sao?" Shielda cắn môi, không cam lòng. Fang còn quá nhỏ, không thể chết trẻ măng thế được.

Kaizo cúi đầu, "Mặc dù nói yêu quái không thể ra vào kết giới, chúng vẫn có thể đi qua vào đêm trăng tròn, thời điểm pháp lực mạnh nhất. Chỉ là trước giờ chưa có con yêu nào vượt ra ngoài phạm vi kết giới." Anh thở hắt ra, "Đêm nay là trăng tròn."

Sai suy ngẫm, "Hay chúng ta dụ nó ra?"

"Nhưng bằng cách nào?" Shielda lên tiếng.

Bằng cách nào, bằng cách nào... Thời gian càng cấp bách, càng không thể nghĩ nổi câu trả lời. Trong căn phòng im như chết, chỉ có tiếng thở nặng nhọc của Fang vang lên đứt quãng.

Nửa đêm canh ba.

Ánh trăng tròn vằng vặc tỏa sáng mỹ diệu trên không, tắm nhân gian trong sắc vàng êm dịu.

Nhà nhà tắt đèn đóng cửa, tiếng chó sủa cũng bặt tăm. Buổi đêm chốn thôn quê yên bình lại ẩn chứa vô vàn bất trắc. Vô vàn bí ẩn.

Một trong số đó hiện ra dưới hình hài tiểu yêu hồ chín đuôi, lặng lẽ lướt đi trong không khí.

"Fang sắp chết."

Rừng chỉ nói vậy thôi.

Phần còn lại, cậu cũng đoán được rồi.

Những người từng đến chơi với cậu, chẳng một ai quay lại lần hai. Họ sợ chết. Vài người sau đó cũng đã chết.

Ngoại trừ Fang.

Cậu bé đôi mắt sáng rực màu tím đỏ, năm lần bảy lượt quay lại tìm tiểu yêu hồ, vẫn khỏe mạnh mà sống. Earthquake đã nghĩ, cậu ấy là ngoại lệ. Nhưng không.

Chỉ là thần chết quen đến từ từ.

Đôi chân trần là là trên mặt đất, dừng lại trước cửa rừng.

Bước qua đây, là không thể quay đầu được nữa.

Yêu hồ nghìn năm, đôi mắt đen đặc không cảm xúc, lại như thấu suốt cả đời người.

Cái đuôi cuối cùng lướt qua lằn ranh kết giới.

Ở nơi khác.

Giấc ngủ bị thao túng bởi cơn sốt thường kèm theo ác mộng, những tràng mê sảng, thần trí nửa tỉnh nửa mê. Hệt với tình trạng của Fang bây giờ, đến thở cũng không ra hơi, cảm giác muốn nôn mửa liên tục trào lên từ dạ dày trống rỗng.

Câu chuyện của Kaizo, Sai và Shielda, cậu đã nghe được hết. Lúc đó Fang không hẳn là tỉnh táo, nhưng vẫn có thể hiểu chút chút những gì các anh chị nói. Vậy ra... trong suốt thời gian làm bạn, cậu đã biến thành một nguồn "lương thực" khác của cửu vĩ hồ sao?

Không.

Yêu hồ hay gì đi nữa, Earthquake chắc chắn không có ý làm hại Fang, đây chỉ là... số phận.

Cũng giống như lúc tộc yêu hồ cam chịu bị phong ấn trong khu rừng, chỉ là trò đùa của số phận mà thôi. Nếu quả thật vậy, thì như tộc yêu trăm năm về trước, Fang đã quy thuận nước cờ quái ác đó rồi.

Cậu không thể để Kaizo giết Earthquake được. Không đáng. Earthquake không đáng chết, cũng như tay Kaizo không đáng để nhuốm máu vì cậu.

Nhưng nếu... Fang thực sự phải chết.

Thì mình rất muốn... gặp lại cậu ấy một lần nữa.

"Fang..."

Không biết vì cơn sốt đã tới đỉnh điểm nên sinh ra ảo giác mạnh, hay đúng là khi vừa mong ước một điều điên rồ xong, thì "điều điên rồ" đó đã hiện diện ngay trước mặt Fang.

"Earthquake..."

Tiểu yêu hồ gật đầu, nhẹ nhàng trôi về phía cậu. Im lặng ngồi xuống, một tay đặt lên giường, tay kia vuốt tóc Fang. Lạnh. Fang chỉ cảm thấy như vậy, và sức nóng bệnh hoạn sôi sục trong người khiến cậu vô thức hướng về bàn tay lạnh lẽo ấy. Earthquake bật cười khúc khích.

"Cậu... cười... gì?"

"Fang như trẻ con ấy." Earthquake gối cằm lên giường, ngang tầm mắt Fang, "Giống tớ hồi xưa vậy."

"Yêu quái cũng... bệnh sao?"

"Có, những khi bị bệnh, tớ sẽ ngủ rất lâu." Đôi mắt đen đặc cụp xuống, cười mơ hồ, "Nếu cô đơn cùng cực, cũng sẽ ngủ rất lâu."

Vì không có lý do gì để thức giấc.

Ngày lại ngày trôi đi, hoa nở hoa tàn, đông qua xuân lại, một thân mình bất biến giữa đất trời lũ lượt đổi thay. Nỗi cô đơn không bút nào tả được.

Cho đến khi gặp cậu.

"Earthquake..." Fang khó nhọc cất tiếng, "Tớ sẽ... chết ư?"

Một hồi im lặng.

"Ham muốn kéo dài sự sống, không phải là sai."

Earthquake thì thầm từng chữ.

"Khát cầu được sống, là một điều hạnh phúc."

"Chúng ta sống quá lâu rồi, lâu đến nỗi cằn cỗi héo mòn, lâu tới mức không còn giữ được đôi mắt nhìn đời tươi nguyên, tất cả, đã quá thờ ơ."

Hai tay Earthquake bao lấy bàn tay gầy guộc của Fang, nắm thật chặt, không muốn rời ra. Bàn tay đã sưởi ấm cho cậu, đồng hành qua bao chuyến băng rừng.

"Nếu chúng ta có cuộc sống ngắn ngủi như con người, có lẽ sinh mệnh này rốt cuộc sẽ có ý nghĩa nào đó."

"Một ý nghĩa minh chứng cho sự tồn tại của mình."

"Chứng kiến con người không ngừng đấu tranh, cố hết sức kéo dài tuổi thọ, ngày ngày tìm kiếm thứ mà họ cho là mục đích sống..."

Ánh mắt Earthquake dành cho Fang thật dịu dàng.

"Đó thực sự là một điều kỳ diệu."

Kỳ diệu lắm, cậu biết không?

Mặc dù luyến tiếc, Earthquake vẫn dần buông tay Fang, đứng lên quay lưng về phía giường bệnh, bước tới cửa sổ mở rộng đón trăng. Trăng tròn như đĩa bạc.

"Cậu sẽ không chết đâu, Fang."

Không phải là bây giờ. Cuộc đời vẫn còn rất rất dài, cậu vẫn cần được sống.

"Còn tớ..."

Giống như một giấc mơ.

Earthquake quay lại, chín cái đuôi cùng lúc xổ tung ra, xòe thành hình nan quạt. Ánh trăng nhảy múa trên làn da, mái tóc, lớp lông trắng muốt tựa thượng phẩm kinh đô.

"Đã sống quá đủ rồi."

Tách... tách...

Âm thanh nứt vỡ vang lên, từ mắt Earthquake rơi ra những vụn kính màu đen đặc. Một tiếng rắc đanh gọn, lớp kính vỡ tan, bay theo gió. Cậu nhìn thẳng vào mắt Fang.

Đồng tử hoàng kim rực rỡ trong suốt tựa hồ bảo thạch, trân quý vô ngần.

Những vết phong ấn đen như mực đã biến mất, hiện ra khuôn mặt trắng như sứ, thanh thoát tựa tiểu tiên trên trời.

Không cần máu của yêu hồ đâu...

Earthquake trôi về phía Fang, nhẹ nhàng cúi xuống, ôm lấy đầu người kia. Mắt nhìn mắt, một lần cuối cùng.

"Fang."

Nụ cười sau cuối thật xinh đẹp, tràn đầy yêu thương.

"Hãy sống thật tốt nhé."

Môi chạm môi.

Linh khí tuôn chảy từ người sang người.

Cơ thể yêu hồ chậm rãi rã thành muôn hạt bụi ánh vàng, bay bổng giữa thiên không, sáng rực lên như dải ngân hà nho nhỏ.

*

Hôm sau, thầy lang vui mừng thông báo Fang đã khỏi bệnh hoàn toàn.

Kaizo, Sai và Shielda, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể cảm tạ tổ tiên phù hộ.

Riêng nhân vật chính, lại không nói gì, ngồi trên giường ngơ ngẩn nhìn không khí, nhìn mà không thấy, không quan tâm gì cả.

Chỉ là, khi bất chợt bắt gặp một hạt bụi lơ lửng thiên không, dưới ánh nắng rực vàng dường như tỏa hào quang nhè nhẹ...

Fang bật khóc.

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#Yokai!Earthquake*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro