Day 27: Thunder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối.

Thứ bùa ma ếm lên một nửa quả địa cầu khi mặt trời nửa đó chìm vào giấc ngủ.

Bóng tối tràn vô mọi ngả đường, không chừa cả những ngóc ngách nhỏ nhoi, thậm chí càng thầm kín, bóng tối càng dễ bề cư ngụ.

Bức màn vĩnh cửu che giấu cho những người biết cách lợi dụng nó.

Tóc... tóc...

Sắc đỏ tươi nhỏ giọt trên nhựa đường, vấy lên màu đen của không gian.

Bóng lưng nhỏ hòa vào nửa tối của căn phòng trống rỗng, đây đó trang hoàng những điểm đỏ tung tóe.

"Hừm..."

Còn bên nửa sáng, một người thanh niên ngồi bắt chéo chân trên ghế sô-pha, vật dụng duy nhất trong phòng, tay phải chống má, tay trái nhịp nhịp lên ghế một cách lơ đãng. Nhưng cặp mắt đỏ rực chăm chăm vào bóng lưng đằng kia, thì không ơ hờ chút nào.

"Earthquake."

Nghe gọi, người đứng kia quay đầu, tảng lờ mùi tanh nhức mũi bốc lên từ đống xác nhoe nhoét máu dưới chân. Một tay nối liền lưỡi kiếm đang rỏ huyết tong tỏng. Đôi mắt Citrine không cảm xúc.

"Ngài Thunderstorm..."

Thunderstorm gật đầu, vẫy tay, Earthquake bước chầm chậm tới. Ngả đầu vào lồng ngực vững chắc. Cảm nhận tay ngài ấy ấp lên tóc mình.

"Về nhà thôi."

Sống trong thế giới ngầm, không ai không biết đến Hồng Lôi.

Nói tới tổ chức có tiếng xã hội đen thì Hồng Lôi không phải duy nhất, nhưng nổi danh nhất thì là chắc chắn. Nhân lực không cần bàn, vừa đông đúc vừa có tài đòi nợ đâm thuê chém mướn, dù sao đã sống trong bóng tối thì đấy cũng chỉ tương đương kĩ năng sinh tồn. Điều quan trọng nhất, khiến Hồng Lôi nổi bật giữa một rừng tổ chức ngầm phi pháp, là tài điều khiển của ông trùm.

Thunderstorm.

Nhắc tới tên, không chỉ người ngoài mà chính thuộc hạ còn sợ hơn quái vật. Không hiểu bằng cách nào mà từ một tổ chức sánh vai với hai tổ chức khác tạo thành thế kiềng ba chân trong thế giới ngầm Malaysia, nay đã thâu tóm luôn hai cái "chân" còn lại, nắm vị trí duy ngã độc tôn. Vả lại hãi sợ người đứng đầu thì chớ, vệ sĩ kè kè bên hắn cũng khiến kẻ khác phải kiêng dè. Thunderstorm không biết đào đâu ra một cỗ máy sát nhân sức chém giết bằng mấy chục người, lại không có khái niệm thế nào là từ bi, chỉ cần nhận lệnh, lập tức mục tiêu sẽ bị một kiếm chết luôn, chẳng cần bàn cãi.

Cặp bài trùng bị dè chừng bởi cả thế giới ngầm.

Đêm nay, trong căn biệt thự cao cấp mà chủ nhân là ông trùm Hồng Lôi, chủ nhà đang xắn áo xắn quần, ngồi trên thành bồn tắm cần mẫn gội đầu cho cỗ máy giết người từ trên trời rơi xuống.

...

Bảo là từ trời rớt xuống... thì cũng không hẳn, vì thực ra anh đã đặt một con rô-bốt từ phòng thí nghiệm nghiên cứu của Ice. Thuê sát thủ làm vệ sĩ riêng cũng được thôi, nhưng cứ phải đề phòng bị phản bội thì mệt quá, vả lại tìm người có thể chém giết liên tục không nghỉ ngơi đúng là rất khó. Thế mà chả biết vợ chồng cậu ta nghĩ sao...

Earthquake ngồi trong bồn tắm nghịch con vịt cao su, lấy tay dụi mắt, "Ngài Thunderstorm, mắt con dính xà phòng."

... lại gửi cho anh một thiếu niên nửa người nửa máy, đã vậy còn cài đặt phần mềm xưng hô quái đản, gặp Thunderstorm đã tức khắc "ngài-con", khiến anh đây cảm thấy mình như một Sugar Daddy chính hiệu. Anh hai mươi lăm tuổi, Earthquake trông mới khoảng mười lăm, cách biệt tuổi tác vậy thấy giống nuôi con chứ có phải đang thuê một cỗ máy giết người đâu hả?

Ông trùm xã hội đen nắm mép khăn tắm mình vắt qua vai, cẩn thận lau mắt cho "vệ sĩ", "Có xót không?"

"Dạ hơi hơi."

Tiếp tục công cuộc mát-xa da đầu.

Ngẫm lại thì, lúc mới nhận Earthquake về, Thunderstorm đã muốn táng cho Blaze (chồng Ice) mấy phát. Ý tưởng lập trình cậu bé chắc chắn quá nửa là từ hắn ta, ai đời sát thủ của ông trùm Hồng Lôi lại có cá tính ma trơi như thế?! Khoan, chi tiết lát hẵng bàn, quan trọng là sao lại có thể nửa người nửa máy được, vợ chồng nhà đó không vô nhân tính tới mức thí nghiệm mạo hiểm lên con người chứ?

"Tất nhiên là không." Ice nói giọng đều đều, lẩn khuất cảm giác bị xúc phạm, "Bọn tôi nuôi Earthquake trong lồng kính từ nhỏ, ờ, thằng bé dễ thương, nhưng bị bệnh nan y lúc còn đang ẵm ngửa. Kể ra hơi mạo hiểm thật, cấy ghép đủ thứ máy móc lên người nó, rốt cuộc nó vẫn sống, chỉ là bọn tôi đợi đến khi Earthquake lớn tầm mười tuổi mới dám khởi động não nó khỏi trạng thái ngủ đông, nên căn bản tư duy của nó hệt như trẻ con mẫu giáo. Theo yêu cầu tìm vệ sĩ sát thủ của anh, giờ ngoài giết người ra nó chả biết làm gì cả."

... Tiến sĩ điên xuất thân thế giới ngầm có khác, buông những lời đó nhẹ như không.

Ice dặn dò kĩ, rước Earthquake về nhà Thunderstorm phải dạy bảo cậu thật nhiều, không được nóng nảy quát tháo đánh đập, bỏ bê cậu nhóc lại càng không. Nếu phát hiện dấu hiệu "con" mình bị ngược đãi, Ice sẽ vả cho anh nát mặt. Blaze cười như mếu, bảo thôi ráng nuôi lớn nó đi, Ice bắn súng chuẩn bao nhiêu thì vả người làm biến dạng cấu trúc cơ mặt bấy nhiêu đó.

Kinh nghiệm xương máu từ việc bị vợ "vả yêu" đấy nhỉ?

Thunderstorm lấy vòi sen xịt lên đầu đầy xà bông của Earthquake, mùi dầu gội sực lên, trong chốc lát thơm ngào ngạt. Earthquake thích mùi hương nhẹ, Ice dặn ông trùm mắt đỏ nếu để cậu ấy xài dầu gội sữa tắm mùi nồng như của anh thì Ice sẽ tắm anh trong bể máu.

"Mùi hoa lài, cấm mua hoa hồng nghe chưa, mùi đó ám vào Quake thì tôi không sao chịu nổi."

"Tắm cho con trai mà sao toàn hoa hòe không thế?"

Tính ra thì, nuôi dạy Earthquake cũng không quá khó khăn. Trừ mấy ngày đầu tiên, không phải khó mà là gây sốc. Vẫn nhớ có bữa anh "đi làm" về, đang mỏi hết cả người mà vô phòng khách, đập vào mắt là bãi chiến trường toàn vỏ bánh kẹo và lon nước ngọt. Và tâm điểm của vòng tròn bừa bãi đó là cậu thiếu niên kiêm cỗ máy giết người đang chăm chú bấm game, miệng ngậm miếng khoai tây chiên cắn dở.

... Cái này chắc chắn là lập trình của Blaze, chắc chắn!

Muốn nổi xung, nhưng sực nhớ lời căn dặn của "mẹ" Earthquake, Thunderstorm ráng dằn lòng. Gọi cậu ta lại, vừa nhặt nhạnh vỏ bánh vừa chỉ cách dọn nhà, cũng không được suốt ngày chơi game. Cậu ấy không nói gì, chỉ có đôi mắt vàng chớp chớp, mái đầu gật nhẹ.

Ngày hôm sau trở về, thấy nhà cửa sạch tinh tươm, Earthquake ngồi trong phòng khách coi TV, nghe tiếng cửa mở là chạy ra đón chủ. Suy nghĩ một lúc, cậu cúi đầu xuống thật thấp, hai tay đánh ra ngang hông, "Con chào ngài ạ."

Lúc đó Thunderstorm đã nghĩ, kể ra dạy dỗ một cậu bé như này, cũng không khó gì cho lắm.

Sau khi Earthquake biết nấu ăn rồi, Thunderstorm quyết định bao nuôi cậu ấy cả đời luôn.

Blaze với Ice nếm thử tài nghệ bếp núc của Earthquake mà còn có vẻ nuối tiếc đã "gả con đi". Đã vậy Ice càng có dịp giáo huấn Thunderstorm một trận ra trò, nào là lúc cần thiết mới được giao cho cậu nhiệm vụ thế giới ngầm, rồi không được cho tiêu thụ quá nhiều kẹo bánh và nước có ga (Blaze nghe câu này muốn cãi lại, Ice lừ mắt một cái im luôn). Khổ nổi Earthquake lại rất mê bánh ngọt, biểu cảm của cậu ấy chưa được phong phú lắm, thế mà cứ thấy cái bánh nào ngon là mặt mày tự động sáng bừng, cười còn hơn tìm ra kho báu. Có lẽ khoản này nên nhượng bộ một chút... Thêm nữa giai đoạn này rất quan trọng với sự phát triển trí não của trẻ con, Earthquake biết đọc viết hết rồi, cho cậu bé đọc sách càng nhiều càng tốt.

"Và đừng có mà giở trò đồi bại với con tôi." Ice tặng Thunderstorm ánh mắt lạnh như băng, "Tôi biết nó hợp gu anh lắm."

"Tôi không có hứng thú với mấy trò đó."

"Chưa thôi, thú tính càng kiềm nén trong lòng thì khi bộc lộ ra sẽ càng man dại."

"Cậu nghĩ tôi là Pedobear chắc?"

Blaze vỗ vai Thunderstorm, "Bình tĩnh nào, miễn cậu đối xử tốt với Earthquake là OK, chỉ cần nhớ nhẹ nhàng một chút..."

"Anh đang cổ vũ hắn ta hại đời con mình đó hả?"

Blaze nhún vai, "Thunderstorm sẽ chăm Quake tốt thôi, thà là cậu ta còn hơn một kẻ ma trơi nào khác."

"Hừm... em đồng ý. Thunderstorm, nhớ nhẹ nhàng đấy."

"Mấy người đang nghiêm túc tính chuyện gả một nhóc nửa người nửa máy cho tôi sao...?"

Câu hỏi ấy vĩnh viễn không có câu trả lời.

Tắm gội xong rồi, Thunderstorm đặt Earthquake ngồi lên thành bồn tắm, kĩ càng lau khô người từ trên xuống. Vốn dĩ để cậu ấy tự tắm sẽ nhanh hơn, nhưng Thunderstorm đã tắm cho Earthquake thành quen, vả lại đó cũng là thời gian cho hai người nói chuyện. Chả nói gì nhiều, có điều nghe cậu bé kể lại những sự việc mình thấy trong ngày một cách thản nhiên đến thẳng đuột nhiều khi cũng... vui vui. Ví dụ như...

"Con thấy cái cô hồi sáng cứ ưỡn ngực về phía ngài mà không có vẻ mỏi chút nào cả, nếu kéo căng người kiểu đó trong suốt cuộc đàm phán chẳng phải rất khó chịu sao?"

Thực sự muốn sặc xà bông. Chậc, đem vệ sĩ riêng tới các cuộc gặp mặt trong thế giới ngầm là chuyện bình thường, nhưng khi vệ sĩ quá ngây thơ thì mệt đấy, Thunderstorm không muốn cậu ấy hiểu từ "khiêu dẫn" nghĩa là gì. Làm việc với những kẻ mười phần dâm dục hết tám rất là mất thời gian, mấy kẻ đó ít tỉnh táo dùng đầu nên thường mất tập trung, chỉ nghĩ cách kéo kẻ khác lên giường là giỏi.

Nếu Ice biết anh hay đưa Earthquake tới những nơi gần những kẻ như thế, chả biết sẽ dành riêng cho anh tràng xúc xiểm dài bao nhiêu tiếng đồng hồ. Nhưng sống trong thế giới ngầm, chắc cậu ta đã tiên liệu trước...

"Và đừng có mà giở trò đồi bại với con tôi. Tôi biết nó hợp gu anh lắm."

... Tiên liệu trước.

Bàn tay rộng xoa tấm khăn bông lên bờ vai trần, tự dưng khựng lại.

Mặc dù nói là "không có hứng thú", nhưng mà...

Thunderstorm bất giác ngẩng lên, nhìn vào mắt Earthquake. Đôi ngọc Citrine không bộc lộ nhiều lắm, dường như chưa vướng bụi trần, trong sáng đến mức làm anh phát sợ. Nói gì thì nói, về tư duy cậu bé vẫn còn đang phát triển, dù tay đã nhuốm chàm nhưng với Earthquake chuyện đó không có gì to tát, như trò chơi trẻ con thôi. Tuy nhiên cơ thể cậu ấy...

... Vẫn là thể chất của một thiếu niên.

Thunderstorm không giữ được ánh nhìn cố định, liếc xuống khuôn ngực nhấp nhô, trắng hồng. Ice nuôi Earthquake rất kĩ, thứ gì con người đó thích là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, chăm chút "con" mình đẹp đẽ như búp bê, những bộ phận máy móc đều ẩn dưới làn da trắng mịn. Đều là nam giới nên Thunderstorm không ngại nhìn Earthquake khỏa thân, vả lại anh chưa từng nghĩ mình là người đồng tính hay có hứng thú với nửa người nửa máy, nhưng đúng là chưa có ai khiến anh cảm thấy gần gũi như con búp bê máy này.

Không lợi dụng, không phản bội.

Suy nghĩ đều giữ trong lòng, nhưng nếu Thunderstorm muốn biết, thì không đời nào giấu giếm.

Thẳng thắn một cách kì cục, vì chưa biết đến toan tính khiến con người phải dối trá là gì.

Một người như thế, lại phù hợp với đêm đen thuần khiết...

"Ngài Thunderstorm?" Earthquake khẽ gọi, thắc mắc không hiểu sao người kia lại dừng tay, nhìn cậu chằm chằm.

Đôi mắt đỏ rực dán vào bờ môi căng mọng.

Hơi thở ấm, đều đều.

Ngón tay lướt trên bắp chân mịn màng thon gọn, đem lại cảm giác râm ran.

Mùi hoa lài thoảng qua dìu dịu...

Thunderstorm hôn trán Earthquake, "Con ra ngoài đi." Anh thì thầm, "Ta tắm xong sẽ ra sau."

Chưa được.

Bây giờ, Thunderstorm chưa thể vượt quá giới hạn với con búp bê giết chóc của mình được.

Quẳng cậu ấy lên giường, đè ra thỏa mãn dục tính bản thân là chuyện quá đơn giản, và những thứ làm con người dễ dàng phủ phê được gọi là gì? Là rẻ mạt.

Đáng tiếc, Thunderstorm có thể nghĩ về Earthquake với bất kì tính từ nào, trừ từ đó.

Cuộc đời cô độc của tia chớp đỏ, trải qua bao biến động, chịu đựng những đợt sấm tàn bạo giáng xuống mình, chỉ có một góc nhỏ trong tim mang bóng hình cậu ấy là chốn bình yên. Không cảnh giác, không căm thù, vì không lợi dụng, không phản bội.

Nên nếu có một ngày, Thunderstorm rốt cuộc muốn Earthquake làm dịu dục hỏa trong mình...

Đôi môi chạm vào giọt nước đọng trên món tóc mềm, thẩm thấu hơi ẩm gần bên, lấp đầy cảm giác ấm áp trong lồng ngực.

... Thì anh muốn, dạy cho cậu ấy thế nào là tình yêu trước.

Ngày hôm sau.

"Ngài Thunderstorm, con ăn cái bánh này được không?"

"Ừ con mua đi."

"Sao nãy ngài bảo không có tiền?"

"Ta nói dối Blaze đấy, hắn cứ gặp ta là đòi bao ăn này nọ... Con thì thoải mái."

"Dạ, cảm ơn ngài."

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#Cyborg!Earthquake*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro